Jun 10, 2013
KỂ CHUYỆN CŨ - ĐÀO PHƯƠNG DUNG
ĐÀO PHƯƠNG DUNG
Thảo ơi,
Được kể lại chuyện cũ thích quá.Hồi đó Điệp rủ tụi mình có cả Thảo ,và Mỹ Hoàng đi Vũng Tàu bằng tàu thủy do Hội Đạo của Mỹ Điệp tổ chức .Sáng sớm hôm đó có mặt ở bến Bạch Đằng,nhưng Điệp không ra kịp nên tất cả Diên ,Thảo , Hoàng và Dung cũng vẫn lên tàu thủy ..Ra tới VT,ổn định được phòng ốc rồi nhưng vẫn chưa thấy Điệp xuất hiện.Cho đến sáng hôm sau, mọi người phải tập trung trước sân để làm lễ theo đạo Thiên Chúa,Tụi mình chả biết đọc kinh nên cứ đứng dương mắt ra nhìn những người đọc kinh,tính của Thảo là động nên không chịu được,nhất định đòi ra khỏi nhóm cho được tự do bay nhẩy,thế là cả bọn hăng hái xin ra hết, đúng là con nít không biết lo toan,nghĩ sao là làm ngay.Tất cả tiền chi phí ăn ở sinh hoạt đều đóng cho nhóm tổ chức hết rồi, mỗi đứa chỉ còn một ít tiền dằn túi để tiêu lặt vặt ngoài biển,cũng không cần đòi tiền đi xe lượt về...Thế là cả bọn tung tăng được tự do đi ra ngoài,sau đó Hoàng đề nghị về nhà cô của Hoàng ngụ đỡ vài hôm vì nhà cô rất rộng,nhưng bàn nhau chỉ ở thôi ,còn tới bữa ăn,sẽ ra ngoài bãi chơi và ăn ở bãi để khỏi làm phiền cô của Hoàng..Kế hoạch tưởng tính hay lắm và thực hiện ngay..
Tất cả gom tiền lặt vặt của nhau lại,ăn uống chi tiêu đúng khoảng 2 ngày thì hết nhẵn..Hình như không ai cảm thấy lo sợ..Hết tiền thì cứ đi lang thang dọc theo hết bãi trước rồi ra bãi sau..nhưng lại không thấy ai than gì cả...Rồi buổi chiều đang đi lang thang thất thểu thì Thảo gặp 1 người bạn của anh của Thảo,anh ấy có nhã ý mời cả bọn đi ăn cơm chiều ( có 2 anh ),nhưng chắc vì sĩ diện nên đều nói có hẹn về nhà người quen ăn cơm,thế là anh nói: vậy khoảng 8 giờ tối nay các em ra bãi trước các anh sẽ đãi ăn kem ở kiosque... gì? (quên tên rồi Diên ạ).
Về tới nhà cô của Hoàng đói meo vẫn ráng nhịn.. thỉnh thoảng nhìn lên đồng hồ sốt ruột .. Đúng 6 giờ chiều thế là cả bọn hối nhau mau mau ra bãi trước ăn kem ( người ta hẹn 8 giờ,nhưng sốt ruột quá 6 giờ đã vội đi rồi ).Quán kem cách nhà chỉ khoảng 5 phút đi bộ.
Vào đúng quán rồi ,cả bọn ngồi chờ...5 phút rồi 10 phút..chưa được nửa tiếng, Thảo tuyên bố tụi mình cứ ăn kem trước thế nào anh ấy cũng ra ,không dám thất hứa với tớ đâu.( Diên biết không..ở nhà Thảo oai lắm ,là con gái út nên được cưng chiều,còn anh của Thảo rất hiền lại nghe Thảo răm rắp..Bạn của anh mà lơ mơ không đúng hẹn là về tới Saigon không thoát được tội với Thảo đâu..Thế là cả bọn yên tâm ngồi tì tì xơi kem mà trong túi không đứa nào còn đồng xu nào cả..
Ăn kem xong vẫn chưa đến 8 giờ...Thế là cứ ngồi đợi ..tiếp tục ngồi đợi ..lâu lâu cứ ngoảnh cổ ra ngoài ngóng anh ấy cứ như ngóng mẹ đi chợ về...( hậu quả là về tới nhà bị sái cả cổ)..Thật hú hồn, đúng 8 giờ ( không sớm hơn, không trễ hơn 1 ly nào cả), 2 ông anh quí hóa xuất hiện.. Thảo nói: Tụi em ăn kem xong rồi, bây giờ anh trả tiền rồi đi về..
2 ông này cũng hiền như anh của Thảo,đã răm rắp nghe lời Thảo, trả tiền và good bye nhau ..đi về nhà.
Để rồi sáng hôm sau lại lang thang ngoài bãi..và vẫn đói meo ( chắc vì sức trẻ nên chưa em nào bị đuối sức ). Thật là may, hôm đó Diên lại gặp cô bạn của Diên ( hình như cô ấy tên Hương ?). Cô ấy đi buôn bán với mẹ cô ở Vũng Tàu bằng xe hơi nhà loại camionette . Diên vội chụp lấy bạn và yêu cầu cho cả bọn đi nhờ xe về Saigon.Cô bạn tốt bụng đồng ý,và hẹn sáng hôm sau mọi người tập trung trước khách sạn..Cả bọn hí hửng thoát nạn.Tờ mờ sáng hôm sau tất cả đã có mặt tại khách sạn. Bước vào phòng mùi tôm rim thơm nồng nặc,hóa ra trước khi về ,bà mẹ đã nấu cơm ăn với tôm rim.Bác bảo: "Các cháu vào ăn luôn rồi về Saigon, nhanh lên.. " Cả bọn nhìn nhau ngần ngừ..đói lắm rồi đấy...Bác lại dục ăn lần nữa, thôi không can đảm từ chối được nữa, tất cả vào ăn.. chưa bao giờ thấy cơm ngon như ngày hôm đó...
Tới lúc cũng được lên xe, thở phaò nhẹ nhõm ,xe bon bon vừa ra ngoại ô Vũng Tàu thì xe dở chứng nhất định không nhúc nhích nữa..Xe được kéo tới garage thì họ bảo phải để xe lại sửa nhưng sáng mai mới lấy được.
Bây giờ thì chịu hết nổi rồi..cả bọn không thể đợi được dến mai nữa vì đã từ giã cô của Hoàng rồi ,không thể quay về đó được nữa.
Tụi mình lại đứng ở đường để đón xe đò, gặp được xe đò vẫy tíu tít.. Yên vị trên xe rồi, tưởng đã thoát không ngờ lơ xe đến hỏi tiền mua vé...Không đứa naò còn đồng nào..Nhưng lơ xe thật tử tế ..mắng té tát cả bọn xong nhưng không đuổi xuống mà chỉ bắt ngồi xuống sàn xe ( thời đó chở quá quy định chỗ ngồi là bị phạt ,nên lơ xe bắt cả nhóm không được ngóc đầu lên ).
Về tới hàng xanh gần nhà Diên, mọi người xuống. Diên bảo tụi mình có thể gọi taxi về nhà Diên sẽ có tiền trả. Và cuối cùng ba của Diên phải chở từng nhóc đứa nào về nhà đứa đó... Chấm dứt hết chuyện rồi Diên ạ.KHông biết Thảo và Hoàng còn nhớ chuyến du lịch VT không tiền khoáng hậu đó hay không ?
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mời các bạn ghé thăm ĐSTV với lần đầu tiên Đào Phương Dung kể chuyện "bụi đời " ngày xưa của Đặng Hoa Diên , Huỳnh Mỹ Hoàng , Đào Phương Dung và Thảo Uyên Ly .
ReplyDeleteChuyến đi có một không hai trong cuộc đời , ngay chính TUL cũng chỉ còn nhớ mang máng chi tiết các em đói quá , đi kiếm ăn ở biển Vũng Tàu ...., vzui , liều mạng, ham chơi ,phiên lưu không biết lo là gì ...đọc lại mà phục các em sát đất . Cám ơn Dung đã nhớ và kể lại nhé.
TUL nhớ hình như một trong hai anh là em của giáo sư Hoàng Chi Hương, anh hiện nay vẫn còn ở SG .
ReplyDeletehi hihihi.... Thiệt là bái phục 4 em" hippy bụi đời " này quá !
ReplyDeleteBái phục nhất là em thủ lãnh TUL hì hì hì....
Bon em hippy bui doi khong biet so la gi .
ReplyDeleteDien chi con nho mang mang la tui minh khong
co mot dong dinh tui ma dam vay xe do` .
Không tiền mà dám đi ăn kem, nhỡ 2 ông anh không đến trả tiền thì các mợ tính cách nào?
ReplyDeleteƠ VN đi xe đò mà lơ không lấy tiền chắc là bị các người đẹp làm xiêu lòng......
hìhìhìhì
KĐ
Bụi đời ,đói meo vậy mà được hai anh mời cơm vẫn dám say NO đấy !!!!!
ReplyDeleteTrời ơi , hai anh dám mà không tới ư? chác là không có rồi đó , bạn ông anh lại là em cô Chi Hương , thêm một anh nữa TUL quên rồi , uy tín đầy người mà.........
ReplyDelete