Jun 3, 2013

BỐ ƠI

                                               
                                                                       BỐ ƠI 

                                                                    CHUNG DAO




                                  Thân tặng Mỹ Nga để nhớ đến người cha vừa vĩnh viễn đi xa

Thân phụ của một người bạn thân vừa mãi mãi ra đi làm con nhớ tới những ngày xa xưa con cũng đã từng đau khổ khi bố bỏ chúng con ra đi vĩnh viễn. Từ ngày bé con đã được bố công kênh trên vai mỗi khi đi làm về, anh Hiếu một bên và con một bên.

Những cái Tết đầm ấm của gia đình mà mẹ luôn để bố xông đất với lý do " để bố mày xông đất cho ông ấy khỏi đổ thừa ai hết ", rồi sáng mồng một chúng con chờ tiền lì xì của bố và mẹ. Tuổi thơi của chúng con chan hòa niềm vui trong căn nhà lộng gió rộng thênh thang với cây soài, cây mận và 4 con chó của bốn đứa riêng biệt.

Những buổi tối Bố lái xe chở gia đình sang Nhà Bè chơi, bao giờ con cũng được ngồi ghế trước cùng bố, nhưng  lúc nào cũng thế chưa đến nơi thì những cơn gió mát rượi đã ru con ngủ khì.

Rồi con thi đậu vào đệ thất Trưng Vương, bố vui mừng bảo mẹ sắm cho con chiếc nón lá xinh xinh cùng chiếc áo dài xanh da trời để con mặc ngày đầu tiên bước vào bậc trung học.


Những buổi tối ăn cơm cùng gia đình, bố lúc nào cũng có ly bia sủi bọt và con luôn là người dành uống trước với lý luận " để con uống hết bọt cho bố vì bọt dở lắm ", bố chỉ cười và bảo " con gái ai lại uống bia ".

Rồi hết bậc trung học, con lên đại học, lúc nào bố cũng chở con đi ăn sáng trước khi bỏ con vào trường luật. Mối tình của con tan vỡ, con khóc vì buồn nhưng bố cứ tưởng con khóc vì đậu thứ hạng không được cao như mong muốn vì thế bố an ủi " thôi năm sau mình ráng lên thì lại đậu cao con ạ ".Con ân hận vì đã vô tình gạt bố

Rồi con đi lấy chồng, bố ngồi viết một lá thư dài khuyên con đạo làm người khi về nhà chồng. Bức thư ấy ngày nay con vẫn giữ dù màu mực đã phai nhiều.
Con có con, đứa cháu đầu tiên ra đời được bố đón nhận trong niềm hân hoan. Trong tháng bố bảo mẹ đón con về để chăm sóc,  những buổi tối cháu không chịu ngủ, con mới 23 tuổi, đang tuổi ăn tuổi lớn dùng dằng với đứa con thơ dại. Thế là bố nghe cháu khóc thức dậy ngay, bế và ru cháu thay cho con ngủ

Rồi định mệnh an bài, mới 60 tuổi bố đã mắc bệnh nan y. Ban đầu bố còn giấu mẹ, giấu các con. Nhưng rồi căn bệnh đã tàn phá cơ thể bố đến nỗi bố phải nói thật với gia đình. Ngày nào bố phương phi cao  lớn nay tiều tụy đến nao lòng con. Bản án tử hình đã được xác định, con đau khổ hồi hộp chờ ngày xa bố muôn đời. Con xin phép gia đình chồng dọn về ở cùng bố mẹ để được ở cạnh bố những giây phút cuối đời. Bố đâu biết những khi bố nằm trong mùng yên ngủ, con vẫn bế cháu đi ngang qua phòng nhìn vào thân hình gầy gò của bố, thân hình đó ngày nào sẽ không còn được nằm trong chăn ấm nệm êm bên cạnh gia đình đầm ấm mà sẽ dời ra nằm ngoài nghĩa trang lạnh giá. Bố ơi, dòng chữ nào tả xiết nỗi đau của con lúc đó khi nghĩ đến một ngày cả nhà sẽ không còn nhìn thấy bố, dù trong bộ dạng tiều tụy.

Trước khi từ giã cõi đời bố đã nhắn nhủ với mẹ "dù thế nào cũng phải cho các con học hành đến nơi đến chốn ". Bố ơi cuối đời bố, những ngày hiếm hoi còn sót lại trên trần thế mà bố vẫn nhớ đến các con.

Ngày đưa tiễn bố về nơi an nghỉ cuối cùng, vành khăn sô trắng xóa phủ lên đầu con, vó ngựa chiếc xe tang dẫm nát hồn con, chỉ có đứa cháu thơ dại vẫn ngây thơ chỉ hình ông ngoại và bi bô "ông ông..."
Bố mất sớm quá, chẳng ở đây để nhìn đứa cháu đầu tiên lớn lên, nhìn những đứa cháu khác ra đời, nhìn chúng con thành đạt.

Bố ơi, ngủ yên nhé bố. Tạ ơn bố đã cho chúng con một tuổi thơ sung túc và hạnh phúc, một đạo làm người tử tế, suốt đời con sẽ chẳng  quên hình bóng bố.

Saigon June 3rd  2013

2 comments:

  1. Chung ơi , ngày còn bè , sống với bố chúng mình thường ít dược bố biểu lộ những tình cảm của ông cho mình thấy , giống như mẹ , mẹ thường có những săn sóc , nhỏ nhặt , rõ ràng , hơn bố , bố nghiêm trang , luôn biễu lộ sự nghiêm nghị cứng rắn nhưng thật ra tự trong tấm lòng , bố cũng thương yêu chúng mình không kém mẹ một chút nào phải không Chung
    Nói về mẹ chúng mình có cả ngàn lời để nói , nhưng nhửng bài viết về bố lại thật ít Chung nhỉ , cám ơn Chung đã chia xẻ với bạn bè những kỷ niệm thân yêu về người bố của mình
    MP

    ReplyDelete
  2. Phương nói đúng, chỉ có mẹ là được ca tụng nhiều trong thơ văn, còn bố thì rất ít và hầu như bị lãng quên, nhưng đằng sau vẻ đạo mạo với các con là một tình thương yêu vô bờ bến, không lộ tỏ ra ngoài. Ít nhất chúng ta đều là người may mắn vì đã có bố, chỉ thương những người không có diễm phúc được tận hưởng tình phụ tử bao la.

    CHUNG DAO

    ReplyDelete