VIẾT VỀ MỘT NGƯỜI BẠN
“Ủa mày nói với tao là 6 giờ mà”“Thì tới sớm ngồi tán dóc, tụi nó tới đầy đủ rồi nè”
Khi đến nơi tôi đã thấy mấy chục bạn ngồi, bao nhiêu là bạn cũ mình nhớ vì gặp thường xuyên còn một số, nói ra các bạn buồn, mình chẳng thể nhớ được vì học lớp hay ban khác.Nhỏ An Trinh, BS đã xin tí huyết tôi khi khám sức khỏe đi Mỹ đoàn tụ, ngồi trong góc ngoắc lia, ngoắc lịa. Bây giờ em đã về hưu, lại mới đi du hí Mỹ về (dù rằng bị xem hụt cherry blossom) nên trông xinh đẹp và tươi tỉnh hẳn ra. An Trinh kể lại đã gặp bao nhiêu bạn ở D.C dịp vừa rồi, trong đó em Ngọc Anh là nhiệt tình nhất lấy xe chở An Trinh tách đoàn du lịch đi chơi lòng vòng. Đến giờ phải trả em An Trinh về, Ngọc Anh loay hoay lòng vòng mãi không kiếm ra chỗ, rốt cuộc bị cảnh sát mời về đồn để xét hỏi vì chắc bị nghi là do thám để khủng bố, đấy là theo lời em An Trinh tường thuật.
Vào trễ có em Nguyễn Thị Trinh mà thật tình tôi không nhớ vì theo lời em ngày xưa em rất thon thả chứ không phát tướng như bây giờ. Mình không nhớ nhỏ mà nhỏ cứ huyên thuyên hỏi thăm người này người kia. Nhỏ nhắc ngày xưa đã cùng với Mỹ Nga tới nhà tôi ở đường Hồng Thập Tự chơi, leo cây hái soài hái mận ăn đã đời.
Hôm nay nhân vật chính trông thật gọn gàng khỏe mạnh với mái tóc cắt ngắn, áo thun ngắn tay và jeans. Mai tươi cười chào đón các bạn, khuôn mặt ngày xưa cũng thuộc lọai quậy có tiếng của TV hôm nay trông vẫn trẻ trung linh hoạt. Rồi Mai tíu tít hỏi thăm hết cô thầy, đến bạn bè, ai Mai cũng nhắc “nhớ tìm được cô.. thầy.. bạn.. thì nhắn cho Mai số điện thoại hay email để liên lạc nhé”. Mai cứ tiếc mãi không kịp đi thăm Ngô Thị Liễu trước khi bạn lìa bỏ cõi đời vì bịnh nan y.Trong đám bạn bè, trừ một số bạn tôi hay gặp mặt như Thành Oanh, Thanh, Dung nha sĩ, Dung và Liên Đào, Kim Hoa, Diệu Hiền, Anh Bằng.. còn thì tôi chẳng nhớ ra tên các bạn. Các bà lão nói cười như vỡ chợ, ăn bánh xèo, bánh khọt…toàn là dầu mỡ, vừa ăn vừa than cao máu, cao cholesterol nhưng thôi cứ ăn rồi về uống thuốc, cuộc đời này còn bao lâu….Trong buổi tiệc tôi còn gặp lại được một cô TV sau tôi một lớp, em của một ông bồ ngày xưa. Chẳng nhớ em và cả tên em, đến khi em kể chuyện rằng em là em của nhân vật ngày xưa, đã từng đi qua đời mình, thì mới phải xin lỗi vì không nhớ. Mà cô em không nhớ đã đành, ông anh cũng chẳng nhớ nốt. Có lần đi làm việc, gặp một anh trông cũng cao ráo bảnh bao, anh hỏi:
“Chung còn nhớ anh không?”“Dạ không, xin lỗi anh là ai, tên gì ạ?”
“Anh là NĐT đây, C không nhớ sao”
Lúc đó mới ồ lên “Ủa anh T, xin lỗi C không để ý lắm vì đang bận nói chuyện vời xếp”Chẳng là anh là vai cháu của ngừời đẹp Ngô Thị Lý nên hồi đó Lý giới thiệu cháu cho mình nhưng may mắn tình duyên không thành nếu không hôm nay phải gọi em Lý là cô rồi.
Cuối buổi tiệc, tất cả khoảng ba mươi mấy bạn chen nhau chụp hình trước cửa quán, bít cả lối ra vào. Thực khách ăn xong bị chận lại hết vì đám chụp hình nhưng họ chẳng càu nhàu, chắc cũng thông cảm với sự đoàn tụ vui vẻ của các bà già.Sau chầu ăn nhậu, các bạn đề nghị đi tăng hai là karaoke. Các chiến sĩ còn sót lại chỉ có 9 người thêm Như Mai là chẵn 10. Từ Cô Ba Vũng Tầu đường Cao Thắng, chúng tôi phải lội lên gần Lăng Cha Cả đường Trương Minh Ký ngày xưa để Karaoke.
Thôi thì Như Mai cũng chỉ ở SG có hai ngày nên tôi cũng ráng đi theo dù rằng rất sợ đi tối mất an ninh.Các bạn thi nhau hát, toàn giọng oanh vàng thánh thót, giọng của Như Mai át cả chúng tôi vì rất ấm và rất hay. Như Mai toàn chọn các bản nhạc buồn như Như Một Lời Chia Tay, Nửa Hồn Thương Đau…giọng hát của bạn thật hay nhưng cũng thật buồn. Ngồi hát mà cứ nhắc mãi anh Hùng:
“Bản này anh Hùng tập cho bạn… hát”
“Bản này anh Hùng hát rất hay”
“Bản này anh Hùng đệm guitar hay lắm….”
Tội nghiệp bạn tôi, nếu không nhầm thì đã 4 năm qua rồi mà hình bóng người chồng yêu dấu vẫn chưa nhạt phai bớt.
Chia tay Như Mai vì trời đã khá tối, tôi tặng bạn tấm khăn quàng kèm lời chúc may mắn. Ngày mai đây Như Mai sẽ đi về miền xa để thăm những cây cầu, cái giếng… được xây cho các dân nghèo, Như Mai khoe với tôi bạn đã có tổng cộng 5 đứa cháu cả nội và ngoại, tôi nói: “Thôi Mai đừng buồn nữa vì tất cả là số phần, bây giờ vui với con với cháu đi và đừng nhắc anh Hùng nhiều quá”
“Nhưng không quên được C ơi”
Tại sao những người thương yêu nhau mà ông trời cứ bắt họ phải chia lìa, tôi tự hỏi, Cầu mong cho bạn trở về vùng Montreal lạnh giá an toàn và mau chóng tìm lại được quân bình và thanh thản trong cuộc đời.
Saigon May 20th 2013
Các Ca Sĩ : Anh Bằng - Chung Đào - Minh Châu
Thành Oanh - Như Mai
Trinh - Chung Đào - Tân
Doc bai Chung viet thay cac mo quay quan that la am cung vui ve...
ReplyDelete