MỘT BUỔI TỐI ĐÁNG NHỚ
Ngô Oanh
Mình nhớ là mình gia nhập vào nhóm Trứng Vịt hơi “bị muộn”, lúc đầu chỉ alô, í ới với mấy bạn lớp B. Thế nhưng mỗi lần hợp mặt lại biết thêm một số bạn mới, trước lạ sau quen mấy hồi. Đúng là như vậy. Có khi bắt đầu muộn nhưng lại thân thiết hơn nữa.
Kỳ này Như Mai về nước, họp mặt các bạn ở quán Cô Ba , đường Cao Thắng (tất cả 29 bạn), mình mới gặp lại cô bạn Kim Dung của những ngày xưa thân ái, hồi ở tiểu học Đinh Tiên Hoàng, học TV tới lớp đệ ngũ ( lớp 8 bây giờ) thì bỏ cuộc chơi vì bận rộn chuyện con sáo sang sông. Từ đó đến bây giờ mình mới gặp lại người bạn của ngày xưa, gần 50 năm. Thật là xúc động.
Trong buổi tiệc mọi người nói chuyện với nhau hăng say quá, nên chắc là ít có ai nghe được người khác nói gì, làm mình có cảm tưởng như đang ở sân trường Trưng Vương thưở nào. Nhờ Mai mà mình quen thêm bạn mới Nguyễn Trinh, Thương Thương, có bạn nói vui Mai là nhịp cầu Ô Thước để tri âm tìm lại tri âm. Ở tuổi này còn có nhiều người bạn vong niên, thân thương như vậy, thật qúy biết bao. Có một điểm mà mình nhận xét hình như người Việt mình ít chú trọng kỹ năng nghe. Có khi nghe không hiểu hết ý của bạn, rồi hờn mát, trách móc. Thôi nếu có gì thì “em ơi, giận hờn xin như hoa sóng tan trong đại dương” ( chôm chĩa nhạc của Trần Thiện Thanh, bài Hoa biển).
Lúc ra về, mình chỉ buồn cười nhất là có tới ít nhất 3 cái máy chụp hình ( cái thì của đài CNN, cái của đài BBC, cái của REUTERS, toàn là phóng viên ảnh của thế giới nghe các bạn) đều muốn thu hình vào máy của mình. Các bạn biết là phải nhờ tới 3 anh bảo vệ trong coi xe của quán chụp hình dùm cho cả đám. Các anh bảo vệ cũng hết sức hăng hái, vui vẻ trong việc chụp hình cho tụi này thay vì công việc chính là phải trông chừng xe của khách. Mình tưởng tượng bữa đó mà mất 1 chiếc xe nào thì thật tội nghiệp cho mấy anh bảo vệ. May quá Chúa thương nên không có chuyện gì ầm ỉ hết.
Lúc ra về, tụi mình - các ca sỹ của Viet nam Idol, đều kéo nhau đi “tăng hai” là hát Karaokê ( tất cả là 9 ca sỹ ).
Các bạn khác thì chạy về nhà …. chắc là ngủ quá, các bạn này sợ nghe tụi này hát hò chắc là sẽ bịnh viêm lỗ tai hay sao nên lo, tránh xa trước, hic hic, hỏng biết đúng hong nữa?
Quy định là ai hát đạt 100 điểm thì phải trả tiền, quy định này tưởng khó mà dễ , tưởng dễ mà khó. Nhưng nếu quy định ai hát 10 điểm thì chắc chắn là khó lắm. Các bạn chưa bao giờ hát Karaokê biết sao không, vì chương trình chấm điểm của cái máy hình như nó cũng có say xỉn, nịnh nọt hay sao ấy, bữa nào thử hát dỡ thế nào cũng ít nhất là 70 điểm đó, vậy mà một người quen của mình có lần hát chỉ có 10 điểm (lần đầu tiên mình thấy có người hát 10 điểm).
Có lúc mình hát bài đó hay đến vậy mà máy chỉ cho có 90 điểm, còn sao bài này hơi tệ mà lại đạt tới 99 điểm. Mình nhớ lại có lần mình hỏi một ca sỹ thực thụ, nếu hát Karaokê chắc là mình thua xa cô ấy rồi. Nhưng cô ấy lại bảo là chưa chắc đâu, vì cách đệm nhạc của Karaokê nó khác với dàn nhạc sống. Kiểu này chào thua, suy nghĩ về cách chấm điểm của nó dễ “tét não” lắm các bạn ạ.
Trong nhóm TV của tụi mình có nhiều giọng hát khá hay à nghe các bạn, giả tỷ hồi xửa hồi xưa đừng có mê cái bằng Tú Tài đôi quá , nhảy ra làm ca sỹ thực thụ chắc có khi trở thành chuyên nghiệp lắm lắm.
Thấy cũng đã khuya, tụi này ra về ( lại còn hẹn hát ….tiếp ở một dịp nào đó). Mình về nhà lúc đó là 11 p. m.
Sàigòn 19 tháng 5, 2013
Ngô Oanh
Đoàn Liên - Loan - An Trinh
No comments:
Post a Comment