May 9, 2013

Tóc ngắn , Áo lụa và Ngọc trai.



Cô vẫn là cô của ngày xưa .

TUL
         Ở cuối con đường có thật nhièu cây xanh , ngôi trường TV  ẩn mình trong nắng sớm ,  những tà áo trắng từ khắp nơi trong thành phố bay về huyên náo cả một khung trời . Mỗi thứ hai trước giờ lên lớp , xắp hàng ngay ngắn trên sân chào cờ sau đó sẽ tới bài giảng moral của   cô Tổng Giám Thị Nguyệt Minh . Tiếng cô  nhẹ nhàng nhưng quyết liệt trong micro vang vang .....từ  chuyện  hay đi guốc loẹt quẹt chạy ầm ầm trên cầu thang ,   quên đeo bảng tên , tới  không được phấn son loè loẹt, không được mặc áo quá mỏng , lúc nào cũng phải thêm một áo lót bên trong ,  không được đi trễ về sớm , chuông reng mà vẫn nhởn nhơ chưa chịu vào lớp , đi xe đạp hàng 5 , trốn học chui vô sỏ thú , ăn quà  vv.. lạ thật không biết tội chi mà lắm thế  ,  rồi đến việc phải cho các TV về trước 30 phút  đẻ tránh kẹt đường  với  mấy anh hàng xóm VTT  .( không ít thì nhiều chắc các anh hàng xóm cũng được nghe ké..) Hình ảnh cô  Tổng thời đó tuyệt đẹp với  tóc ngắn , aó lụa và ngọctrai . Cô duyên dáng nghiêm trang , lũ học trò đứa nào cũng sợ một phép , dáng cô trên hành lang tha thướt , trong văn phòng oai nghi  , nhớ những lúc  "  bị gọi lên văn phòng Bà Tổng" coi như tim đã nhảy ra khỏi lồng ngực , đi không muốn vững , bụng đánh lô tô ,  nghịch cho lắm vào  đến nỗi  cháy màn ,đứt phim và tắt tiếng .  Sao ngày xưa lại sợ cô nhiều như thế? 
                   Không thể tưởng tượng nếu Trưng vương thiếu hình bóng cô chắc sẽ thiếu nhiều lắm lắm....Tóc ngắn , áo lụa và ngọc trai ......toàn thể vẫn  rất dịu dàng như tên gọi " một bài thơ "  từ  đó và  tận bây giờ .

                                    

             Bà Hiệu Trưởng Nguyễn thị Phú và cô Tổng Nguyệt Minh giữa đám học trò ngây thơ.

            Montreal tháng 4 vào xuân nhưng trời vẫn còn lạnh lắm , đứng trước nhà cô Tổng , một chút hồi hộp cùng biết bao kỷ niệm tràn về , đã lâu lắm rồi từ ngày rời xa mái trường, đâu đã được gặp cô, nhất là sau 75 , thầy trò bay tứ tán khắp nơi . Nhưng rồi cũng có một ngày,  đứng trước cửa nhà cô , trời rất lạnh và con không thể tưởng tượng cô sẽ nhớ hay quên một đứa học trò ngày xưa đến trường ...không phải để học chỉ để........ làm báo TV. 

             Khu vườn xinh xắn của thầy cô hiện ra trước mắt , những đền đài ẩn nấp, những tượng Phật trầm tư , những hang động xanh rì  nhìn lên cảnh  cheo leo . những tà áo thiền sư như đang phất phơ .trong gió........Khu vườn mang dư hương Hà Nội , Huế, Sài Gòn vì thế đã được gọi bằng một cái tên tha thiết VƯỜN HOÀI HƯƠNG, một công trình của thầy cô Nguyễn Tá , mang đậm NIỀM NHỚ VN  ( dĩ nhiên có TV và tất cả chúng con trong đó nữa chứ !!!!,)

                                                 

           T
ưởng rằng những viên sỏi , hòn đá ,  nhũng cây bolsa . những thanh gỗ  , những hình tượng tí hon đều vô tri giác ........ không , thế giới thu nhỏ này đang âm thầm  kê chuyện ngày xưa , có khoảng thời gian ngưng đọng ở đó cho Thầy cô và .....cả những học trò của mình 

                                                 

                                      Tóc trắng trên nền ngọc trai vàng của biển miền Nam
                      Cám ơn cô đã chăm chút hình ảnh của mình , như một role model , TV icon.

                                                

                                                                Vườn Hoài Hương

                                      

     Áo nhung khăn quàng  , hình ảnh cô  ấm áp khi  mở cửa ôm lấy học trò, cô  rực rỡ trong nắng xuân ,
cô không bao giờ quên áo lụa nhưng  phải thay  bằng áo nhung vì Trời còn lạnh lắm.

                                      


          Nhắc lại kỷ niệm làm báo ở TV , thỉnh thoảng hay khi có việc cần , TUL được cô cho xử dụng xe hơi màu đen của bà Hiệu Trưởng . có tài xế lái . Ôi sao mà le lói , không nhớ rõ năm nào , hình như 1969 ban báo chí đã kiếm được tổng cộng tiền bán báo là 60.000 đồng , Ban Báo Chí được thưởng 10.000 đồng, mua quàcho Ban biên tập , mở tiệc mời các ban đại diện báo chí các trường GL, CVA, Petrus Ký, VTT, HNC, LVD , MĐCvv... cô hỏi TUL" -.Không biết sao hồi đó kiếm được nhiều tiền thế nhỉ?"-và cũng kiếm được biết bao kỷ niệm nữa cô ơi !!!!!! 

                                                

                                                                Trước bàn thờ Phật

Cô và Dương Sang                           
         Cô ôm học trò một cách âu yếm .....mới nghĩ ra là dáng điệu nghiêm nghị của cô hồi xưa chỉ để làm oai cho tụi con sợ mà thôi . ( ý kiến của Hương Hoe đấy thưa cô )

                                                 

          Cô hỏi thăm về những ngày ở Montreal của TUL:
           _ con đi họp bn , nhóm tụi con ở trên toàn thế giới tụ cả về đây , có cả VTT đấy cô .
          Cô đùa:
           _" dám chơi với  VTT là bị đuổi đấy!!!! 
A Ha cô vui quá !!!! y như ngày xưa   gọi lên cảnh cáo trong phòng cô Tổng vậy.
          Khi từ giã , cô cho mỗi đứa một hộp chocolate để trong túi màu vàng - màu áo  lụa_   kèm tm hình  chụp cô với khu vườn Hoài Hương . Tạm biệt cô ,cầu mong thây cô luôn được nhiều sức khoẻ ,  thật nhiều niềm vui trong tình thương và kỷ niệm của  học trò  TV  ngày nào. .

3 comments:

  1. Mời các bạn ghế thăm ĐSTV với bài mới của TUL đặc biệt về một icon của Trưng Vương " ngày xưa và tận bây giờ" . Các bạn thử đoán xem cô là ai ?

    ReplyDelete
  2. Thật hãnh diện về cô Nguyệt Minh, có trí nhớ thật phi thường, trông cô lúc nào cũng lịch sự, sang và có nét đài các , đẹp lão.
    Làm học trò TV nên muốn theo bước cô,

    Bài TUL viết rất dễ thương.
    Mong cô luôn có sức khỏe tràn đầy.

    ReplyDelete
  3. Nụ cười của cô lúc nào cũng như một đóa hoa Quỳnh. Con xin chúc cô lúc nào cũng tươi vui và khoẻ mạnh mãi!
    Liên Hương, tự Hương Hoe.

    ReplyDelete