NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM
Bích Quy
Có một cơn bão đi lạc vào những ngày cuối năm, nó thổi vào tận Phi luật Tân, Saigon chỉ bị ảnh hưởng thôi. Sáng dậy thấy bầu trời u ám, bà Thơ đã định không đi công viên tập thể dục nhưng thấy chưa mưa bà lại chặc lưỡi:"Thôi cứ đi đại, chắc không mưa đâu" . Vừa tập xong bài 24 sắp sửa sang bài 37 của môn Thái cực quyền thì bà thấy như có giọt mưa đậu vào mũi . Ngước nhìn trời không mấy sáng sủa, mọi người thôi không tập nữa bảo nhau đi về. Mới đi đến hiên nhà kia thì mưa nặng hạt hơn, bà đứng trú vào một góc. Cái mành mưa trắng xoá đan nhau từ trên trời rơi xuống khiến cho không khí trở nên mát dịu hơn.
Tạnh mưa, bà Thơ thong thả đi bộ trên con đường từ công viên về nhà . Con đường bà đã qua lại không biết bao lần nhưng lần này sau cơn mưa bỗng trở nên sạch sẽ, mát mẻ hơn. Những cửa hàng ăn mới mở san sát nhau, mỗi nhà làm nhiều món nhưng cũng chẳng bị giống nhau. Này là hàng phở Hà Nội, bún nước lèo Kiên giang, bún chả cá Nha Trang, bún mắm Sóc Trăng, mì Quảng , cơm gà, cháo vịt....Thôi thì đủ thứ địa danh được kê ra đi kèm với món ăn cho nó đặc biệt và gợi trí tò mò của thực khách. Lại có cả một cửa hàng lớn bán mỳ Ý và bánh Pizza , bên trong vẫn còn trưng cây thông Noel với những quả bóng tròn lóng lánh sắc màu và những hộp quà nhỏ tòng teng trông thật vui mắt. Noel thì cũng đã qua rồi, chỉ còn mấy ngày nữa là hết năm. Tết Tây là ngày đầu năm dương lịch, chỉ sau Noel khoảng một tuần nên đường phố vẫn còn nhiều nơi trang trí cây thông hay những mô hình hang đá hoặc xe tuần lộc với ông già Noel áo đỏ... Bà bỗng nhớ đến những bạn bè ở xa, năm ngoái về đây chơi , tụ tập nhau ăn uống, đi chơi với bao câu chuyện bên nhà, bên xứ người miên man , bất tận. Những câu chuyện không đầu, không đuôi chất chứa bao nhiêu kỷ niệm từ thời đi học...Vậy mà nhanh quá , đã một năm trôi qua rồi. Năm nay khó khăn nên đến nay chẳng thấy ai về .
Những khó khăn, suy thoái khắp nơi khiến cho người ta cũng cẩn thận hơn trong chi tiêu. Cửa hàng ăn đã ít khách thì các cửa hàng quần áo, đồ đạc tiêu dùng còn vắng khách hơn mặc dù cũng trang hoàng lộng lẫy với những tượng người mẫu duyên dáng...Người ta đi xem nhiều hơn mua sắm. Đã qua rồi cái thời thích gì mua nấy. Đã mua rồi nhưng chưa dùng đến, lần sau không nhớ lại mua nữa....Đồ dùng đem về cứ chất đống trong tủ từ thức ăn đồ uống đến quần áo , bát đĩa, soong nồi,...Năm nay bà tự nhủ sẽ không mua sắm gì hết mà chỉ lo phần thức ăn thôi.
Đối với gia đình bà cũng như nhiều gia đình khác ở VN thì Tết Tây không quan trọng lắm, mọi việc cũng chỉ như một ngày nghỉ bình thường thôi . Bà Thơ rất thích nghe bản nhạc "Happy New Year" do ban nhạc ABBA hát , được phát trên tivi mỗi khi Tết Tây sắp đến. Làm như Tết Tây thì phải trổi nhạc Tây. Lúc này người Việt sống ở ngoại quốc hay gọi điện thoại về chúc tụng người ở trong nước . Tết Tây rồi cũng qua đi chẳng để lại hương vị gì vì người ta cũng chỉ nghỉ làm ngày ấy, bọn trẻ đi học cũng vậy. Bà Thơ nhìn lên lịch, cũng chỉ còn hơn một tháng nữa là đến tết Ta .
Bà bắt đầu lo dọn dẹp nhà cửa. Mọi năm bà chỉ cần bỏ ra vài ngày là mọi việc đâu vào đấy nhưng bây giờ có tuổi bà đâm ra ngán ngẩm chỉ muốn nghỉ ngơi, nhưng rồi nhìn lại thấy ngứa mắt , khó chịu bà lại cặm cụi tháo màn cửa ra giặt. Không sắm sửa cái mới nhưng bà vẫn muốn mọi thứ cũ cũng phải mới nên đành phải chịu khó vậy. Rồi thì chăn , áo gối, màn, trải giường bà cũng đem ra giặt. Giặt rồi thì đem phơi , khô rồi thì xếp lại và cài mắc màn cửa lại như cũ. Nếu là trước kia thì bà chỉ làm nhoáng cái là xong nhưng bây giờ bà thấy chẳng cần phải vội , nên cứ nhẩn nha mỗi ngày một chút.
Sáng nay bà Thơ lau chùi các tủ , giường, bàn, ghế. Công việc này bà vẫn làm thường xuyên nhưng bà vẫn muốn mọi thứ đều phải sạch sẽ tươm tất trước Tết. Bà đem tất cả những bình hoa giả trong nhà ngâm vào nước để rửa sạch, phơi khô nên trông lại tươi tắn như mới. Bà cặm cụi cắm lại theo một kiểu khác cho lạ mắt hơn.
Mấy hôm sau, bà soạn lại tủ quần áo, chao ơi có những bộ quần áo bà thích lắm , chỉ để dành mặc đi ăn cưới hay đi tiệc tùng . Bà ướm thử thì thấy sao chẳng còn hợp với mình nữa . Kiểu dáng đã không hợp lại còn chật chội khi mặc vào, chẳng là bây giờ có tuổi nên bà cũng có hơi đẫy đà một chút. Trước kia bà rất thích mặc đồ Tây, những bộ com-lê cắt khéo hay những chiếc áo đầm dạ hội làm tôn lên dáng người và bà cảm thấy trẻ trung, tự tin khi mặc nó thì giờ đây trở nên lạc lõng như của ai chứ không phải của bà. Chỉ còn lại những chíếc áo dài, phải rồi chỉ những chiếc áo dài là lúc nào cũng phù hợp từ khi bà còn là cô bé mới thi đậu vào trường TV đến khi thành bà già như lúc này. Thế mà đã có thời gian bà không mặc nó vì cứ thấy vướng víu với hai cái tà dài. Chưa bao giờ bà lại cảm thấy yêu thương chiếc áo dài đến thế...Nó chung thủy, phù hợp với mọi lứa tuổi , đi học, thăm viếng nhau hay đi dự hội , đám cưới thậm chí đi đám tang cũng đều mặc được cả. Ấy thế mà có thời bà đã bỏ quên nó, thật là tệ quá. Bà cẩn thận chọn những cái áo dài còn mặc được cùng những cái quần bằng lụa mềm mại đem giặt rồi ủi thẳng thớm treo lên mắc. Những cái không mặc được bà gói riêng để đem cho.
Mỗi ngày bà chỉ có thể làm xong một việc ngoài công việc thường ngày là đã thấy mệt rồi. Cũng có khi chỉ một việc nhưng bà cũng phải chia ra làm từng chút một. Những cơn buồn ngủ , những mỏi mệt kéo đến khiến đôi khi bà phải bỏ dở dang công việc nằm nghỉ . Ví như lau cái nhà, trước kia bà có thế làm một hơi chừng hai mươi phút là xong hết nhưng bây giờ bà phải chia nhỏ ra, hôm nay phòng này mai phòng khác, mà nhà bà cũng chỉ nhỏ thôi, đâu có rộng lớn gì... Tuổi già thực sự đã đến rồi. Bà cảm thấy chẳng còn háo hức mong đến Tết như trước kia. Mọi khi là bà đã lo đi mua kiệu về phơi rồi cặm cụi cắt rễ, rửa sạch, ngâm dấm, trộn đường , thêm ớt...để có một hũ kiệu thật ngon, thật đẹp. Rồi thì phơi củ cải, su hào , cà rốt....ngâm nước mắm...Bây giờ bà nghĩ ăn chẳng hết bao nhiêu bày ra làm thật là lích kích ,mất công quá . Các con bà cũng đã lớn, chúng có cuộc sống riêng, chẳng quan tâm lắm đến những món ăn công phu như vậy. Chúng bảo :"Mẹ khỏi phải làm, ra siêu thị mua mỗi món một lọ thì ăn cả tháng giêng không hết, mẹ để sức mà nghỉ ngơi..." Ờ , thì bà cũng thấy chúng có lý của chúng . Mọi thứ bây giờ cái gì cũng có sẵn, cũng chuyên nghiệp cả rồi, đâu phải như thời của mẹ bà hay của bà trước kia nữa.
Bữa nay bà Thơ dọn đến cái tủ sách, bà lôi ra những chồng sách cũ, những cuốn truyện bà rất say mê một thời, vậy mà cầm lên, đọc cái tựa bà chẳng tài nào nhớ ra trong đó là chuyện gì. Bà gương mục kính mở vài trang đọc lại thì câu chuyện mới trở về...Ôi, cái tuổi đã đến lúc nhớ nhớ quên quên rồi . Này là cuốn Không gia đình của Hector Mailot, Yêu Muộn của Pear S Buck , Vĩnh biệt Tugumi của Banana Yoshimoto với lời đề tặng của bà bạn, nhân ngày sinh nhật của bà , cả những Tuyển tập , chuyện ngắn, chuyện dài v...v...Cuốn nào bà cũng thích, bà nhủ thầm khi nào có thì giờ phải đọc lại thôi. Rồi bà lại lôi ra những quyển ảnh gia đình, trong đó có cả những ảnh thời đi học của bà . Chao ơi, những gương mặt bạn bè ngày ấy sao mà trẻ trung, tươi tắn thế, vậy mà có khi gặp lại bà đã không còn nhận ra , chỉ đến khi nhắc lại những kỷ niệm cũ bà mới nhớ. Cũng có khi bà bạn già vẫn giữ được ánh mắt, nụ cười xưa kia thì bà nhận ra ngay. Rồi hình thầy cô giáo sao mà thân thương thế. Vậy nhưng đã có nhiều thầy cô không còn trên dương thế nữa rồi. Ngay cả bạn bè cũng đã có người đau ốm , bệnh tật ra đi mãi mãi... Bà lấy một quyển khác , lật sang ảnh các con : Thằng Tý anh hồi bé bụ bẫm, dễ thương làm sao, thằng Tý em gầy gò, ăn khó, có chén cơm mà đút cho nó đến vữa cả cơm mà nó có ăn hết cho đâu. Lớn hơn một chút là hình ảnh nó đi học, cái cặp to đùng đeo sau lưng che khuất cái thân hình gầy gò , bé nhỏ của nó nhìn mà thấy thương. Rồi hình hai anh em nắm tay nhau đứng bên chậu hoa ngày Tết cười toe toét. Chao ơi, đã có lúc bà chỉ mong chúng nó cứ bé mãi cho bà được ôm ấp, nựng nịu hoài. Bà Thơ ngồi bần thần nghĩ lại khoảng thời gian bận rộn mà hạnh phúc này. Tết đến, đứa nào cũng hớn hở, mong được mặc áo mới, được đi chơi cùng bố mẹ, được tiền lì xì trong bao giấy đỏ lại được ăn nhiều kẹo bánh mà không sợ bị cấm. Bà cứ ngồi như thế mở hết quyển nọ đến quyển kia ra xem. Cả một thời gian khó mà an bình lại quay về.... Cứ thế mà chỉ có cái tủ sách, bà xếp dọn lại cũng phải mất cả tuần vì cứ vừa xem vừa làm...
Bà Thơ nhìn lên lịch: " Vậy là hôm nay đã hai mươi ba tháng chạp rồi. Nhanh thế đấy" bà lẩm bẩm tính chỉ còn khoảng một tuần nữa thôi...Thời gian chia đều cho mọi người nhưng sao với bà thời gian đi nhanh thế. Mới đó mà đã gần hết năm rồi. Trước kia bà còn mua con cá chép về thả nhưng những năm gần đây bà chỉ ra chợ mua ít trái cây, xôi chè về cúng ông Táo ở bếp thôi. Siêu thị ở xa, chợ thì gần.. Muốn đi siêu thị lại phải đợi ngày nghỉ, con bà mới chở đi được. Tết đã thấy gần lắm rồi
Chợ hôm nay ngập tràn trái cây và rau củ , nhất là kiệu và hành để làm dưa món...Thêm nhiều hàng bán nhang đèn cùng các giấy tiền vàng bạc ,đồ mã để đốt. Nhiều cá chép được người bán thả trong chậu bơi tung tăng. Bà chỉ mua đủ đồ cúng hôm nay thôi, vài hôm nữa bà sẽ mua nhiều trái cây để cúng giao thừa, vì mua sớm quá thì không chưng lâu được qua hết mùng ba. Bà Thơ lại rẽ vào hàng giò , chả quen thuộc để đặt mấy cái bánh chưng và hẹn đến chiều hai mươi chín Tết mới lấy cho mới mẻ. Cô bán hàng vui vẻ nói :"Cháu sẽ cho người giao bánh mới tận nhà cho bà nhé". Trước kia , dù bận rộn bà cũng bày ra gói bánh chưng cho cả nhà xúm vào làm. Bà mỉm cười nhìn ba cha con vụng về bắt chước bà gói bánh, những cái bánh méo xẹo lẫn những cái bánh nhỏ xíu cũng được buộc cẩn thận và bỏ hết vào nồi luộc. Không khí thật rộn ràng , ấm cúng...Ngày ấy cũng đã theo chồng bà xa tít tắp rồi...Các con bà bận rộn đi làm. Chúng cũng chẳng hứng thú với cái món bánh chưng, huống hồ bảo chúng ngồi làm. Bây giờ ngoài đường hàng quán ê hề với trăm ngàn món mới hấp dẫn hơn. Mâm cúng thì năm nào cũng chỉ từng ấy thứ, làm thì công phu mà ăn thì ngán. Vậy nhưng bà cũng chỉ bỏ vài món cầu kỳ, nhiều công như chân giò hầm với măng lưỡi lợn, canh thịt nấu bóng với cà rốt, su hào tỉa hoa. Măng lưỡi lợn khô nên phải ngâm cả tuần rồi trần nước sôi mấy lần mới nấu được. Còn bóng là da heo khô thì bà được biết là người ta tẩy trắng bằng oxy già , ăn vào chẳng bổ béo lại còn hại sức khỏe... Bà chỉ làm vài món đơn giản như thịt kho trứng hay canh khổ qua dồn thịt hoặc nộm tôm thịt... nhưng nhất thiết là phải có món xôi vò và con gà luộc chéo cánh với đầy ̣đủ bộ đồ lòng.... Mẹ bà bảo :"Món cúng thì phải thế..."
Hôm nay bà Thơ lại đi chợ. Bà vẫn thích đi chợ hơn đi siêu thị vì ở đó bà được trò chuyện với những người bán hàng thân quen. Ở đó, nếu không có tiền lẻ, hoặc thiếu tiền thì người bán sẵn lòng cho bà mang hàng về , hôm khác đến trả. Ở đó, người ta mua hàng nhưng có thể hỏi cách chế biến món ăn và người bán sẵn lòng bày giúp. Có chị bán hàng bà quen từ hồi còn con gái, bây giờ chị ta đã có cháu nội , cháu ngoại rồi mặc dù chị ấy còn kém bà vài tuổi . Ra đến chợ là bà thấy ngay không khí Tết tràn về cận kề. Hàng quần áo , giày dép ,đổ đống chật cả lối đi với những tiếng rao chào mời inh ỏi....Các loại rau, củ, quả, tràn ngập thích mắt. Rồi cả những món mứt như mứt bí, mứt dừa, mẵng cầu trong những cái khay đầy vun. Các loại bánh ngọt đựng trong hộp thiếc hay hộp nhựa , các loại kẹo gói giấy màu nhìn thật bắt mắt. Những sọt bánh chưng, bánh tét xanh mướt bên những hàng trái cây bày dọc theo lối đi . Những quả bưởi xanh hườm hườm còn cả cành lá bên những trái dưa hấu vỏ xanh đen căng cứng, rồi trái xoài vàng tươi , mẵng cầu, hồng xiêm và cả những trái thanh long đỏ thắm. Tất cả hứa hẹn một mâm ngũ quả thật đẹp trên các bàn thờ gia tiên. Cả năm giác quan của bà đều được đánh thức, bà ngửi thấy mùi Tết thật nồng ấm, bà đã sờ được tận tay, nhìn tận mắt, nghe tận tai và nếm được cái không khí Tết tràn ngập trong chợ . Có lẽ lúc này người ta mua để đem biếu nhau là chính . Bà đi tới đi lui, mua một ít thứ cần dùng cho ngày Tết. Dù sao cũng phải có mâm cỗ cúng gia tiên chứ. Bà không xách được nhiều, chỉ có một cái giỏ mà bà đổi hết tay nọ sang tay kia mà vẫn nghe mỏi nhừ. Đi siêu thị dù sao có xe đẩy cũng đỡ nhọc hơn. Bà biết thế nên chỉ mua những thứ bà không tìm thấy ở siêu thị thôi. Có lẽ vài ngày nữa bà sẽ nhờ con chở đi siêu thị mua sắm thêm. Thật ra cũng chẳng phải mua tích trữ nhiều như xưa. Mồng hai Tết đã có siêu thị mở bán rồi, còn ở chợ thì người ta cũng bán lai rai , chỉ phải tội giá cao hơn bình thường chút thôi. Biết thế , nhưng nhiều bà nội trợ cứ vẫn thích mua về để dành cho chật tủ , chật nhà với cái tâm lý đầu năm cho phủ phê, không được thiếu thốn thứ gì để cả năm được sung túc như vậy?
Người ta dành hẳn con đường đẹp nhất , giữa trung tâm thành phố để trang trí thành con đường hoa, chỉ dành cho người đi bộ. Ngoài ra còn có những công viên được biến thành chợ hoa . Năm nào bà cũng rủ bạn đi chợ hoa, tất cả các loại hoa được tụ tập về đây tưng bừng nở rộ : Hoa cúc rực rỡ vàng chóe bên những chậu lan đằm thắm đủ màu. Bông sứ có rất nhiều loại, người ta đã làm được giống mới có rất nhiều cánh và nhiều màu trông tựa như bông hồng. Rồi thì các loại lá đủ màu đủ kiểu nhìn thật thích mắt. Bà cứ say sưa ngắm không biết chán. Các cửa hàng hai bên đường cũng trưng bày đẹp hơn, hàng Tết nhiều hơn . Lúc nào mở tivi hay radio là bà cũng nghe được những bản nhạc xuân ồn ào nhưng bà vẫn không thấy hay như bài "Ly rượu mừng" mà hồi nhỏ bà hay được nghe. Dù sao những ngày trước Tết bao giờ cũng rộn ràng với những chuẩn bị , lo toan . Dù sao cũng còn là dịp thăm viếng những người thân với chút quà biếu Tết . Năm nào các bạn bà cũng rủ nhau mua quà Tết thăm viếng thầy cô mà thầy cô thì đã quá già và chẳng còn nhớ nổi học trò. Tuy vậy cứ gặp nhau là thầy trò mừng tủi như đón người thân đi xa về... Ba mươi Tết thì bà làm bữa cơm , trước cúng gia tiên , sau là con cháu tề tựu về ăn. Chúng mừng tuổi bà rồi bà lại mừng tuổi cho các cháu. Nhà cũng ồn lên được một lúc rồi sau đó thì chúng lại tản ra đi chơi hay thăm viếng người thân của chúng.
Lúc còn nhỏ bà nhớ rằng phải đợi đến Tết mới có những món đặc biệt như dưa hấu, bánh chưng, tôm khô, củ kiệu, giò thủ v...v....còn bây giờ bà có thể "ăn Tết" bất cứ lúc nào. Dưa hấu có quanh năm và các món đặc trưng ngày Tết thì siêu thị lúc nào cũng có. Đến cây mai nhà bà mà cũng nở hoa lai rai trong năm. Bà thấy các con bà cũng như con các bà bạn quen , nhất là các con gái ngày nay ít chịu vào bếp. Thời bà ngoại của bà, nấu cỗ là phải đủ mười hai món, đến thời mẹ bà thì thấy cụ chỉ làm khoảng sáu món thôi. Ngày nay bà cũng giản lược bớt vì bà cũng chỉ đủ sức làm chừng ba món . Muốn nhiều hơn thì bà đặt hàng làm sẵn mang đến...Đúng là mỗi thời mỗi khác. Các bà hay than thở : Con cái lúc nhỏ thì học chính, học thêm đã chiếm hết cả thì giờ. Lúc lớn đi làm thì cũng tối tăm mặt mũi, về nhà thì dán mắt vào laptop chẳng còn nhìn thấy ai. Có nhắc nhở thì chúng cho rằng bây giờ ngoài đường lúc nào cũng sẵn , nhấc cái alô lên là người ta mang đến tận nhà. Ăn xong lại chẳng phải rửa...Chúng không biết rằng các bà mẹ lúc nào cũng lo lắng cho những thức ăn ngoài đường đầy ô nhiễm , mất vệ sinh ấy.....Ôi, cái phần ăn đã vậy, cái phần thăm viếng làm như cũng nhạt nhoà. Cứ nhắc phone lên là người ta có thể hỏi thăm nhau, nói chuyện rôm rả với nhau bất cứ lúc nào. Vậy nên bây giờ có mấy ngày nghỉ Tết người ta chỉ muốn đi du lịch để xả hơi sau một năm bận rộn mà thôi. Hết ngày mồng Một thì bà đã cảm thấy hết Tết rồi. Bà tự hỏi rồi đây vài chục năm nữa cái Tết rồi sẽ ra sao?
Bích Quy
Có một cơn bão đi lạc vào những ngày cuối năm, nó thổi vào tận Phi luật Tân, Saigon chỉ bị ảnh hưởng thôi. Sáng dậy thấy bầu trời u ám, bà Thơ đã định không đi công viên tập thể dục nhưng thấy chưa mưa bà lại chặc lưỡi:"Thôi cứ đi đại, chắc không mưa đâu" . Vừa tập xong bài 24 sắp sửa sang bài 37 của môn Thái cực quyền thì bà thấy như có giọt mưa đậu vào mũi . Ngước nhìn trời không mấy sáng sủa, mọi người thôi không tập nữa bảo nhau đi về. Mới đi đến hiên nhà kia thì mưa nặng hạt hơn, bà đứng trú vào một góc. Cái mành mưa trắng xoá đan nhau từ trên trời rơi xuống khiến cho không khí trở nên mát dịu hơn.
Tạnh mưa, bà Thơ thong thả đi bộ trên con đường từ công viên về nhà . Con đường bà đã qua lại không biết bao lần nhưng lần này sau cơn mưa bỗng trở nên sạch sẽ, mát mẻ hơn. Những cửa hàng ăn mới mở san sát nhau, mỗi nhà làm nhiều món nhưng cũng chẳng bị giống nhau. Này là hàng phở Hà Nội, bún nước lèo Kiên giang, bún chả cá Nha Trang, bún mắm Sóc Trăng, mì Quảng , cơm gà, cháo vịt....Thôi thì đủ thứ địa danh được kê ra đi kèm với món ăn cho nó đặc biệt và gợi trí tò mò của thực khách. Lại có cả một cửa hàng lớn bán mỳ Ý và bánh Pizza , bên trong vẫn còn trưng cây thông Noel với những quả bóng tròn lóng lánh sắc màu và những hộp quà nhỏ tòng teng trông thật vui mắt. Noel thì cũng đã qua rồi, chỉ còn mấy ngày nữa là hết năm. Tết Tây là ngày đầu năm dương lịch, chỉ sau Noel khoảng một tuần nên đường phố vẫn còn nhiều nơi trang trí cây thông hay những mô hình hang đá hoặc xe tuần lộc với ông già Noel áo đỏ... Bà bỗng nhớ đến những bạn bè ở xa, năm ngoái về đây chơi , tụ tập nhau ăn uống, đi chơi với bao câu chuyện bên nhà, bên xứ người miên man , bất tận. Những câu chuyện không đầu, không đuôi chất chứa bao nhiêu kỷ niệm từ thời đi học...Vậy mà nhanh quá , đã một năm trôi qua rồi. Năm nay khó khăn nên đến nay chẳng thấy ai về .
Những khó khăn, suy thoái khắp nơi khiến cho người ta cũng cẩn thận hơn trong chi tiêu. Cửa hàng ăn đã ít khách thì các cửa hàng quần áo, đồ đạc tiêu dùng còn vắng khách hơn mặc dù cũng trang hoàng lộng lẫy với những tượng người mẫu duyên dáng...Người ta đi xem nhiều hơn mua sắm. Đã qua rồi cái thời thích gì mua nấy. Đã mua rồi nhưng chưa dùng đến, lần sau không nhớ lại mua nữa....Đồ dùng đem về cứ chất đống trong tủ từ thức ăn đồ uống đến quần áo , bát đĩa, soong nồi,...Năm nay bà tự nhủ sẽ không mua sắm gì hết mà chỉ lo phần thức ăn thôi.
Đối với gia đình bà cũng như nhiều gia đình khác ở VN thì Tết Tây không quan trọng lắm, mọi việc cũng chỉ như một ngày nghỉ bình thường thôi . Bà Thơ rất thích nghe bản nhạc "Happy New Year" do ban nhạc ABBA hát , được phát trên tivi mỗi khi Tết Tây sắp đến. Làm như Tết Tây thì phải trổi nhạc Tây. Lúc này người Việt sống ở ngoại quốc hay gọi điện thoại về chúc tụng người ở trong nước . Tết Tây rồi cũng qua đi chẳng để lại hương vị gì vì người ta cũng chỉ nghỉ làm ngày ấy, bọn trẻ đi học cũng vậy. Bà Thơ nhìn lên lịch, cũng chỉ còn hơn một tháng nữa là đến tết Ta .
Bà bắt đầu lo dọn dẹp nhà cửa. Mọi năm bà chỉ cần bỏ ra vài ngày là mọi việc đâu vào đấy nhưng bây giờ có tuổi bà đâm ra ngán ngẩm chỉ muốn nghỉ ngơi, nhưng rồi nhìn lại thấy ngứa mắt , khó chịu bà lại cặm cụi tháo màn cửa ra giặt. Không sắm sửa cái mới nhưng bà vẫn muốn mọi thứ cũ cũng phải mới nên đành phải chịu khó vậy. Rồi thì chăn , áo gối, màn, trải giường bà cũng đem ra giặt. Giặt rồi thì đem phơi , khô rồi thì xếp lại và cài mắc màn cửa lại như cũ. Nếu là trước kia thì bà chỉ làm nhoáng cái là xong nhưng bây giờ bà thấy chẳng cần phải vội , nên cứ nhẩn nha mỗi ngày một chút.
Sáng nay bà Thơ lau chùi các tủ , giường, bàn, ghế. Công việc này bà vẫn làm thường xuyên nhưng bà vẫn muốn mọi thứ đều phải sạch sẽ tươm tất trước Tết. Bà đem tất cả những bình hoa giả trong nhà ngâm vào nước để rửa sạch, phơi khô nên trông lại tươi tắn như mới. Bà cặm cụi cắm lại theo một kiểu khác cho lạ mắt hơn.
Mấy hôm sau, bà soạn lại tủ quần áo, chao ơi có những bộ quần áo bà thích lắm , chỉ để dành mặc đi ăn cưới hay đi tiệc tùng . Bà ướm thử thì thấy sao chẳng còn hợp với mình nữa . Kiểu dáng đã không hợp lại còn chật chội khi mặc vào, chẳng là bây giờ có tuổi nên bà cũng có hơi đẫy đà một chút. Trước kia bà rất thích mặc đồ Tây, những bộ com-lê cắt khéo hay những chiếc áo đầm dạ hội làm tôn lên dáng người và bà cảm thấy trẻ trung, tự tin khi mặc nó thì giờ đây trở nên lạc lõng như của ai chứ không phải của bà. Chỉ còn lại những chíếc áo dài, phải rồi chỉ những chiếc áo dài là lúc nào cũng phù hợp từ khi bà còn là cô bé mới thi đậu vào trường TV đến khi thành bà già như lúc này. Thế mà đã có thời gian bà không mặc nó vì cứ thấy vướng víu với hai cái tà dài. Chưa bao giờ bà lại cảm thấy yêu thương chiếc áo dài đến thế...Nó chung thủy, phù hợp với mọi lứa tuổi , đi học, thăm viếng nhau hay đi dự hội , đám cưới thậm chí đi đám tang cũng đều mặc được cả. Ấy thế mà có thời bà đã bỏ quên nó, thật là tệ quá. Bà cẩn thận chọn những cái áo dài còn mặc được cùng những cái quần bằng lụa mềm mại đem giặt rồi ủi thẳng thớm treo lên mắc. Những cái không mặc được bà gói riêng để đem cho.
Mỗi ngày bà chỉ có thể làm xong một việc ngoài công việc thường ngày là đã thấy mệt rồi. Cũng có khi chỉ một việc nhưng bà cũng phải chia ra làm từng chút một. Những cơn buồn ngủ , những mỏi mệt kéo đến khiến đôi khi bà phải bỏ dở dang công việc nằm nghỉ . Ví như lau cái nhà, trước kia bà có thế làm một hơi chừng hai mươi phút là xong hết nhưng bây giờ bà phải chia nhỏ ra, hôm nay phòng này mai phòng khác, mà nhà bà cũng chỉ nhỏ thôi, đâu có rộng lớn gì... Tuổi già thực sự đã đến rồi. Bà cảm thấy chẳng còn háo hức mong đến Tết như trước kia. Mọi khi là bà đã lo đi mua kiệu về phơi rồi cặm cụi cắt rễ, rửa sạch, ngâm dấm, trộn đường , thêm ớt...để có một hũ kiệu thật ngon, thật đẹp. Rồi thì phơi củ cải, su hào , cà rốt....ngâm nước mắm...Bây giờ bà nghĩ ăn chẳng hết bao nhiêu bày ra làm thật là lích kích ,mất công quá . Các con bà cũng đã lớn, chúng có cuộc sống riêng, chẳng quan tâm lắm đến những món ăn công phu như vậy. Chúng bảo :"Mẹ khỏi phải làm, ra siêu thị mua mỗi món một lọ thì ăn cả tháng giêng không hết, mẹ để sức mà nghỉ ngơi..." Ờ , thì bà cũng thấy chúng có lý của chúng . Mọi thứ bây giờ cái gì cũng có sẵn, cũng chuyên nghiệp cả rồi, đâu phải như thời của mẹ bà hay của bà trước kia nữa.
Bữa nay bà Thơ dọn đến cái tủ sách, bà lôi ra những chồng sách cũ, những cuốn truyện bà rất say mê một thời, vậy mà cầm lên, đọc cái tựa bà chẳng tài nào nhớ ra trong đó là chuyện gì. Bà gương mục kính mở vài trang đọc lại thì câu chuyện mới trở về...Ôi, cái tuổi đã đến lúc nhớ nhớ quên quên rồi . Này là cuốn Không gia đình của Hector Mailot, Yêu Muộn của Pear S Buck , Vĩnh biệt Tugumi của Banana Yoshimoto với lời đề tặng của bà bạn, nhân ngày sinh nhật của bà , cả những Tuyển tập , chuyện ngắn, chuyện dài v...v...Cuốn nào bà cũng thích, bà nhủ thầm khi nào có thì giờ phải đọc lại thôi. Rồi bà lại lôi ra những quyển ảnh gia đình, trong đó có cả những ảnh thời đi học của bà . Chao ơi, những gương mặt bạn bè ngày ấy sao mà trẻ trung, tươi tắn thế, vậy mà có khi gặp lại bà đã không còn nhận ra , chỉ đến khi nhắc lại những kỷ niệm cũ bà mới nhớ. Cũng có khi bà bạn già vẫn giữ được ánh mắt, nụ cười xưa kia thì bà nhận ra ngay. Rồi hình thầy cô giáo sao mà thân thương thế. Vậy nhưng đã có nhiều thầy cô không còn trên dương thế nữa rồi. Ngay cả bạn bè cũng đã có người đau ốm , bệnh tật ra đi mãi mãi... Bà lấy một quyển khác , lật sang ảnh các con : Thằng Tý anh hồi bé bụ bẫm, dễ thương làm sao, thằng Tý em gầy gò, ăn khó, có chén cơm mà đút cho nó đến vữa cả cơm mà nó có ăn hết cho đâu. Lớn hơn một chút là hình ảnh nó đi học, cái cặp to đùng đeo sau lưng che khuất cái thân hình gầy gò , bé nhỏ của nó nhìn mà thấy thương. Rồi hình hai anh em nắm tay nhau đứng bên chậu hoa ngày Tết cười toe toét. Chao ơi, đã có lúc bà chỉ mong chúng nó cứ bé mãi cho bà được ôm ấp, nựng nịu hoài. Bà Thơ ngồi bần thần nghĩ lại khoảng thời gian bận rộn mà hạnh phúc này. Tết đến, đứa nào cũng hớn hở, mong được mặc áo mới, được đi chơi cùng bố mẹ, được tiền lì xì trong bao giấy đỏ lại được ăn nhiều kẹo bánh mà không sợ bị cấm. Bà cứ ngồi như thế mở hết quyển nọ đến quyển kia ra xem. Cả một thời gian khó mà an bình lại quay về.... Cứ thế mà chỉ có cái tủ sách, bà xếp dọn lại cũng phải mất cả tuần vì cứ vừa xem vừa làm...
Mấy tháng trước chẳng hiểu thời tiết thay đổi thế nào mà thỉnh thoảng cây mai lại nở vài bông hoa, những cánh hoa vàng mỏng manh đung đưa theo gió . Bữa nay bà ngắt hết lá từ ngọn đến chân, chỉ còn trơ lại những cành khẳng khiu. Bà nhủ thầm đến Tết thế nào nó cũng nở bung thật nhiều hoa như mọi năm bà vẫn làm thế ...
Chợ hôm nay ngập tràn trái cây và rau củ , nhất là kiệu và hành để làm dưa món...Thêm nhiều hàng bán nhang đèn cùng các giấy tiền vàng bạc ,đồ mã để đốt. Nhiều cá chép được người bán thả trong chậu bơi tung tăng. Bà chỉ mua đủ đồ cúng hôm nay thôi, vài hôm nữa bà sẽ mua nhiều trái cây để cúng giao thừa, vì mua sớm quá thì không chưng lâu được qua hết mùng ba. Bà Thơ lại rẽ vào hàng giò , chả quen thuộc để đặt mấy cái bánh chưng và hẹn đến chiều hai mươi chín Tết mới lấy cho mới mẻ. Cô bán hàng vui vẻ nói :"Cháu sẽ cho người giao bánh mới tận nhà cho bà nhé". Trước kia , dù bận rộn bà cũng bày ra gói bánh chưng cho cả nhà xúm vào làm. Bà mỉm cười nhìn ba cha con vụng về bắt chước bà gói bánh, những cái bánh méo xẹo lẫn những cái bánh nhỏ xíu cũng được buộc cẩn thận và bỏ hết vào nồi luộc. Không khí thật rộn ràng , ấm cúng...Ngày ấy cũng đã theo chồng bà xa tít tắp rồi...Các con bà bận rộn đi làm. Chúng cũng chẳng hứng thú với cái món bánh chưng, huống hồ bảo chúng ngồi làm. Bây giờ ngoài đường hàng quán ê hề với trăm ngàn món mới hấp dẫn hơn. Mâm cúng thì năm nào cũng chỉ từng ấy thứ, làm thì công phu mà ăn thì ngán. Vậy nhưng bà cũng chỉ bỏ vài món cầu kỳ, nhiều công như chân giò hầm với măng lưỡi lợn, canh thịt nấu bóng với cà rốt, su hào tỉa hoa. Măng lưỡi lợn khô nên phải ngâm cả tuần rồi trần nước sôi mấy lần mới nấu được. Còn bóng là da heo khô thì bà được biết là người ta tẩy trắng bằng oxy già , ăn vào chẳng bổ béo lại còn hại sức khỏe... Bà chỉ làm vài món đơn giản như thịt kho trứng hay canh khổ qua dồn thịt hoặc nộm tôm thịt... nhưng nhất thiết là phải có món xôi vò và con gà luộc chéo cánh với đầy ̣đủ bộ đồ lòng.... Mẹ bà bảo :"Món cúng thì phải thế..."
Hôm nay bà Thơ lại đi chợ. Bà vẫn thích đi chợ hơn đi siêu thị vì ở đó bà được trò chuyện với những người bán hàng thân quen. Ở đó, nếu không có tiền lẻ, hoặc thiếu tiền thì người bán sẵn lòng cho bà mang hàng về , hôm khác đến trả. Ở đó, người ta mua hàng nhưng có thể hỏi cách chế biến món ăn và người bán sẵn lòng bày giúp. Có chị bán hàng bà quen từ hồi còn con gái, bây giờ chị ta đã có cháu nội , cháu ngoại rồi mặc dù chị ấy còn kém bà vài tuổi . Ra đến chợ là bà thấy ngay không khí Tết tràn về cận kề. Hàng quần áo , giày dép ,đổ đống chật cả lối đi với những tiếng rao chào mời inh ỏi....Các loại rau, củ, quả, tràn ngập thích mắt. Rồi cả những món mứt như mứt bí, mứt dừa, mẵng cầu trong những cái khay đầy vun. Các loại bánh ngọt đựng trong hộp thiếc hay hộp nhựa , các loại kẹo gói giấy màu nhìn thật bắt mắt. Những sọt bánh chưng, bánh tét xanh mướt bên những hàng trái cây bày dọc theo lối đi . Những quả bưởi xanh hườm hườm còn cả cành lá bên những trái dưa hấu vỏ xanh đen căng cứng, rồi trái xoài vàng tươi , mẵng cầu, hồng xiêm và cả những trái thanh long đỏ thắm. Tất cả hứa hẹn một mâm ngũ quả thật đẹp trên các bàn thờ gia tiên. Cả năm giác quan của bà đều được đánh thức, bà ngửi thấy mùi Tết thật nồng ấm, bà đã sờ được tận tay, nhìn tận mắt, nghe tận tai và nếm được cái không khí Tết tràn ngập trong chợ . Có lẽ lúc này người ta mua để đem biếu nhau là chính . Bà đi tới đi lui, mua một ít thứ cần dùng cho ngày Tết. Dù sao cũng phải có mâm cỗ cúng gia tiên chứ. Bà không xách được nhiều, chỉ có một cái giỏ mà bà đổi hết tay nọ sang tay kia mà vẫn nghe mỏi nhừ. Đi siêu thị dù sao có xe đẩy cũng đỡ nhọc hơn. Bà biết thế nên chỉ mua những thứ bà không tìm thấy ở siêu thị thôi. Có lẽ vài ngày nữa bà sẽ nhờ con chở đi siêu thị mua sắm thêm. Thật ra cũng chẳng phải mua tích trữ nhiều như xưa. Mồng hai Tết đã có siêu thị mở bán rồi, còn ở chợ thì người ta cũng bán lai rai , chỉ phải tội giá cao hơn bình thường chút thôi. Biết thế , nhưng nhiều bà nội trợ cứ vẫn thích mua về để dành cho chật tủ , chật nhà với cái tâm lý đầu năm cho phủ phê, không được thiếu thốn thứ gì để cả năm được sung túc như vậy?
Người ta dành hẳn con đường đẹp nhất , giữa trung tâm thành phố để trang trí thành con đường hoa, chỉ dành cho người đi bộ. Ngoài ra còn có những công viên được biến thành chợ hoa . Năm nào bà cũng rủ bạn đi chợ hoa, tất cả các loại hoa được tụ tập về đây tưng bừng nở rộ : Hoa cúc rực rỡ vàng chóe bên những chậu lan đằm thắm đủ màu. Bông sứ có rất nhiều loại, người ta đã làm được giống mới có rất nhiều cánh và nhiều màu trông tựa như bông hồng. Rồi thì các loại lá đủ màu đủ kiểu nhìn thật thích mắt. Bà cứ say sưa ngắm không biết chán. Các cửa hàng hai bên đường cũng trưng bày đẹp hơn, hàng Tết nhiều hơn . Lúc nào mở tivi hay radio là bà cũng nghe được những bản nhạc xuân ồn ào nhưng bà vẫn không thấy hay như bài "Ly rượu mừng" mà hồi nhỏ bà hay được nghe. Dù sao những ngày trước Tết bao giờ cũng rộn ràng với những chuẩn bị , lo toan . Dù sao cũng còn là dịp thăm viếng những người thân với chút quà biếu Tết . Năm nào các bạn bà cũng rủ nhau mua quà Tết thăm viếng thầy cô mà thầy cô thì đã quá già và chẳng còn nhớ nổi học trò. Tuy vậy cứ gặp nhau là thầy trò mừng tủi như đón người thân đi xa về... Ba mươi Tết thì bà làm bữa cơm , trước cúng gia tiên , sau là con cháu tề tựu về ăn. Chúng mừng tuổi bà rồi bà lại mừng tuổi cho các cháu. Nhà cũng ồn lên được một lúc rồi sau đó thì chúng lại tản ra đi chơi hay thăm viếng người thân của chúng.
Lúc còn nhỏ bà nhớ rằng phải đợi đến Tết mới có những món đặc biệt như dưa hấu, bánh chưng, tôm khô, củ kiệu, giò thủ v...v....còn bây giờ bà có thể "ăn Tết" bất cứ lúc nào. Dưa hấu có quanh năm và các món đặc trưng ngày Tết thì siêu thị lúc nào cũng có. Đến cây mai nhà bà mà cũng nở hoa lai rai trong năm. Bà thấy các con bà cũng như con các bà bạn quen , nhất là các con gái ngày nay ít chịu vào bếp. Thời bà ngoại của bà, nấu cỗ là phải đủ mười hai món, đến thời mẹ bà thì thấy cụ chỉ làm khoảng sáu món thôi. Ngày nay bà cũng giản lược bớt vì bà cũng chỉ đủ sức làm chừng ba món . Muốn nhiều hơn thì bà đặt hàng làm sẵn mang đến...Đúng là mỗi thời mỗi khác. Các bà hay than thở : Con cái lúc nhỏ thì học chính, học thêm đã chiếm hết cả thì giờ. Lúc lớn đi làm thì cũng tối tăm mặt mũi, về nhà thì dán mắt vào laptop chẳng còn nhìn thấy ai. Có nhắc nhở thì chúng cho rằng bây giờ ngoài đường lúc nào cũng sẵn , nhấc cái alô lên là người ta mang đến tận nhà. Ăn xong lại chẳng phải rửa...Chúng không biết rằng các bà mẹ lúc nào cũng lo lắng cho những thức ăn ngoài đường đầy ô nhiễm , mất vệ sinh ấy.....Ôi, cái phần ăn đã vậy, cái phần thăm viếng làm như cũng nhạt nhoà. Cứ nhắc phone lên là người ta có thể hỏi thăm nhau, nói chuyện rôm rả với nhau bất cứ lúc nào. Vậy nên bây giờ có mấy ngày nghỉ Tết người ta chỉ muốn đi du lịch để xả hơi sau một năm bận rộn mà thôi. Hết ngày mồng Một thì bà đã cảm thấy hết Tết rồi. Bà tự hỏi rồi đây vài chục năm nữa cái Tết rồi sẽ ra sao?
Mời các bạn ghé thăm ĐSTV, với bài mới NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM của Bích Quy, những ngày gần tết thường mang đến những bâng khuâng về những gì đã qua và đang tới , những thay đổi bắt buộc phải có ở mỗi tuổi mỗi thời ,,không những trong lòng mình mà ngoại cảnh đời sống , con người cũng khác . Những bâng khuâng duờng như vô tội cũng không hề trách móc , buồn bã hoặc ngạc nhiên ... ....vì thế bạn ơi mỗi người chúng ta sẽ tìm thấy chính mình trong từng bước thẩn thơ đó !!!!!!!!
ReplyDeleteTết sắp đến, những ngày cuối năm rất bận rộn, ai trong chúng mình cũng muốn chuẩn bị để đón Tết cho được hoàn hảo vì thế đón Tết cũng tạo thêm stress và những bâng khuâng, BQ viết hay lắm đọc và thấy mình có nhiều diểm giống nhau. Xin chúc nhau vui khỏe , bình an đón Tết.
ReplyDeleteThân
KĐ