Truyện ngắn của TUL
Họ không nhớ đã ngủ bao lâu ? nhưng đó là cách tốt nhất để tránh cơn nắng gắt buổi trưa ngoài biển. Nắng dịu về hướng tây sau lưng hai người , nàng nhớ lại ... .. Ai đã từng gọi nàng tên Ngàn Khơi? một người bạn! người đó như gío từ đại dương , đôi khi "cuồng nộ" , có lúc lại rất nhẹ nhàng , mơn trớn. Nhớ về người đó với tất cả vẻ nghệ sĩ bướng bỉnh , đăm chiêu , giỏi sinh ngữ và Toán , hay" triết lý vụn", mới 20 ngoài đầu đã điểm muối tiêu......người nàng đã từng gọi ...... Anh Già Tóc Trắng.
Nàng nói với chồng , nàng nghe tiếng mình nũng nịu như ngày xưa :
_ anh ơi , em vẫn còn nhớ mãi chuyện ông Tiên (*)..
_ ông Tien của em,chứ gì ! anh chắc chắn đã hơn một ngàn lần em nhắc đến ông Tiên , riết rồi anh quen trong đời em có hiện diện một ông Tiên và chắc chắn đó không phải là anh.
Giọng chàng một chút mỉa mai nhưng còn đang hồi tưởng nên nàng không để ý :
_ anh ơi , em muốn lên thăm ông Tiên (*)
_ cao lắm , anh leo thì được còn em làm sao ?
_ em sẽ đứng trên vai anh để anh kiệu em lên...được chứ?
_em quên là vai anh ...thỉnh thoảng phải xoa dầu, dán salonpas sao? anh đâu còn là thanh niên nữa.!!!!
_ vậy mình sẽ làm gì ở đây?
_ em đòi về VN, rồi ra Nha Trang , bây giờ em lại hỏi " làm gì ở đây?" Anh sẽ mang ơn néu em đừng ồn ào quá
_ngày xưa anh nói ..tiếng em như tiéng chim....(?)
_ vẫn là chim đấy chứ ..nhưng ....diều hâu , đại bàng !!!!!
Chàng quay đi như muốn ngủ tiếp . Nàng nhìn ra xa , nàng đã quá quen với lối nói chuyện của chàng, đúng như vậy nàng đang sống lại những ngày xưa lúc mới ngoài 20 tuổi., hình ảnh hai người bạn đuổi nhau trên những ghềnh đá ngoài biển , bờ cát mịn màng thoai thoải , những khóm lau đong đưa ...nàng thấy những đợt sóng trùm qua đầu , nàng nhớ vòng ôm thân thiết của người bạn , nàng nhớ nước biển trong đến nỗi nhìn thấy nốt ruồi đen nhánh trên bàn chân ,lung linh theo nắng . Nàng cũng có một nốt ruồi ở chân , nhưng khuất ở bên gót , có lần người bạn đã mân mê nốt ruồi đó và nói :
_ sẽ đi nhiều và đi xa lắm đây!!!
_ không con cái , không nợ nần ,thế là sướng lắm rồi .
Nhưng đời sống tìm cách đi theo lẽ riêng của nó , họ không còn hay rất it khi tìm thấy mình là vợ chồng , những ngày đi làm không ngừng nghỉ chỉ trừ lễ tết, cuối tuần chàng làm vườn nàng nấu ăn , ăn rồi xem tin tức và ngủ . Họ chẳng có gì để nói , nàng cứ hay nhắc chuyện ông Tiên trên Hòn Chồng Nha Trang đến nỗi chàng thuộc lòng, còn chàng cứ muốn ở lì trong cái studio bé nhỏ ,dưới chân cầu thang , đọc sách viết và .....đọc sách . thỉnh thoảng hai người đi nghỉ hè , cũng là hai cái bóng bên nhau , ân cần nhưng không là một .
_Đây không phải là đời sống mà anh muốn !!!
Một bữa chàng dã nói ra những suy nghĩ của mình , người đàn ông của nàng luôn nói " anh vui lắm" hay "có sao đâu" hay " hề chi em ơi" ...cái lối coi mọi sự nhẹ nhàng như không của chàng một ngày đòi họ phải trả giá.
_ em cũng vậy !!!
Nàng không muốn nhưng biết chắc mình đã và sẽ nói gi! chàng mỉm cười nhìn nàng , sự tinh ma trong mắt chàng làm nàng lạnh người . Hạnh phúc của họ dường như rã tan và bay đi tơi tả.
Và cuối cùng họ ngồi đây , trên Hòn Chồng ở Nha Trang một ngày mùa hạ. Tất cả bình thường , êm ấm , tất cả không trách móc, không giận hờn , tất cả vô cùng hiển nhiên như đứng trước một tấm gương soi.
Rồi chàng cũng nhận ra vợ đang miên man trong thế giới nào đó của nàng , với tất cả thói quen chàng trêu vợ:
_ coi chửng ông Tiên của em.
_tại sao?
_ tiên mà ngã thì anh không phục , anh phục con cá hơn.(*) ...con cá nhỏ làm ngã nổi một ông Tiên ha ha !
_ anh nói như thật ?
_ thế chứ , Phật đã không dùng Phép để qua sông , người vẫn đứng đợi đò , có người hỏi , ngài đáp" có đò sao không đi?"
_ em không hiểu!
_ tốt.!!!!đó là những trải nghiệm cần thiết trong cuộc sống em ạ .
Chiều ngả màu óng vàng trên làn nước xanh , mặt trời đỏ trước khi chìm xuống . Chàng đứng dây bảo vợ :
_ mình về thôi , xuống phố kiếm gì ăn .
Hai người đi xuống những kè đá . Thời gian đã lâu , dường như không hề đi qua đây, màu của những tảng đá , của cát , của hàng phi lao , của những vỏ sò đây đó , màu của trời đất và trong tim nàng không một chút phôi pha.. Nàng thấy người bạn ngày xưa đang bước đi phía trước , trong áo sơ mi màu xám nhạt và chiếc quần jean màu ximăng , anh sinh ra và lớn lên trên vùng biển này , anh biết đích xác chỗ nào anh cần đứng lại chờ , cần đỡ hay ngay cả cõng nàng trên lưng . Anh với nàng không khác hai đứa trẻ hồn nhiên trên biển.
Quán hải sản nằm ngay con phố rất gần bên kia đường , nàng đi chậm lại.... giật lùi như thể muốn nhìn biển lần cuối .
_ em muốn tìm một người bạn , em hy vọng anh ta vẫn còn ở đây.
chồng nàng dửng dưng đáp:
_ em còn nhớ ở đâu? đường nào ?
Nàng đọc địa chỉ ngày xưa , hỏi thăm được biết con đường đã đổi tên và nhà cũng đổi số. Chàng nói hãy vào chợ hỏi , những người buôn bán lâu năm không gì họ chẳng biết .
Cuối cùng nàng đã đứng trước căn nhà của người bạn năm xưa. Ngôi nhà đúc 4 tầng , nơi nàng đã ra nghỉ một tuần mùa hè 74 cách nay gần 40 năm .
Khi nàng nhấn chuông , người đàn bà trẻ hơn nàng một vài tuổi bước ra , nét mặt như một phụ nữ Nhật bản , tên bà là Thanh , bà cho biết chồng đi Sài Gòn cuối tuần mới về , bà nói "anh hay vào SàiGòn để họp ngân hàng" , sau nàng được biết người bạn ngày xưa nay là giám đốc một chi nhánh ngân hàng ở Phú Khánh. Nàng nhớ lại những ngày ở đại học kinh tế Sài Gòn sau 1975, hai người hàng ngày thường đi bộ đến trường theo ngả Duy Tân nay là Phạm Ngọc Thạch.
Qua câu chuyện thăm hỏi nàng mừng khôn xiết khi biết anh vẫn 'còn sống" và sống rất khoẻ ở đây . nhìn chung nàng thấy đời sống anh như thé là hạnh phúc viên mãn , có thể anh không còn nhớ gì đến nàng !!!!!
Đêm đó nàng không ngủ , trằn trọc mãi, chàng hỏi nàng :
_ em có muốn ở thêm tới cuối tuần để gặp bạn không?
suy nghĩ một lúc nàng đáp:
_ hãy cứ theo chương trình nghỉ hè của mình anh ạ , em không muốn thay đổi gì hết !!!
_ cám ơn em , anh hỏi vì anh phải hỏi nhu thế.....thôi.
Nàng cảm thấy nghẹt thở và mệt mỏi , thấy ray rứt khi nhìn chồng say ngủ , chàng có lẽ không muốn suy nghĩ nhiều . Nàng bồn chồn ,một chút sợ hãi , nàng không ngờ " cái qủy ám " trong nàng còn tồn đọng mãnh liệt hơn nàng tưởng , nàng trở dậy mở cửa ra ngoài ban công, nhìn xuống thành phố Nha Trang lấp lánh ánh điện , nàng biết nên làm gì ? vợ chồng nàng sẽ trở lại SàiGòn thứ sáu này . Khi nàng đứng đó nhớ và khóc lặng lẽ , bên trong chàng vẫn đang ngủ say . Nàng trở lại giường , ôm lấy chồng như ngày đầu tiên . Nàng cảm thấy ngờ vực chính tình yêu của mình, cảm giác đó không thể tha thứ.
Trưa thứ sáu ra phi trường về Sài gòn , khi máy bay cất cánh nàng thảng thốt nhớ ra cũng bằng giờ này tuần trước vợ chồng nàng vừa bước xuống phi trường Nha Trang , khi chờ để lấy hành lý, lẫn trong đám đông nàng như thấy có ai đang nhìn mình, cái nhìn rất quen, đôi mắt sâu , mũi thẳng, trên khuôn mặt vuông bướng bỉnh , caí miệng rộng hơi mỉm cười , vầng trán cương nghị dưới mái tóc trắng xoá , người đó dường như muốn tiến lại gần , vừa lúc đám đông đẩy nàng xa hơn , nàng nghe có tiếng chàng gọi , nàng cố chen lên , chồng nàng đang lôi 2 cái vali ra khỏi dây chuyền , nàng phụ chàng đẩy hành lý ra cửa .
Trong lúc chờ xe của khách sạn đến đón , nàng tựa vào vai chồng , nàng không hề biết sau lưng mình người tóc trắng đang bước tới. !!!!
Mùa này người đi nghỉ hè đổ vể Nha Trang đông quá , thời tiết oi bức , nắng chói chan làm mệt mỏi , nàng lơ đãng nhìn xuống , loang loáng những bước chân trên hàng lang phi trường , một bàn chân trong sandal màu nâu có nốt ruồi đen nhánh , nàng ngờ ngợ ngước lên chỉ kịp thấy người tóc trắng đã đi qua...
Bây giờ thì nàng biết người đó là ai rồi!!!!!!!!
Hai vợ chồng trở lại Mỹ sau 3 tuần nghỉ hè , đời sống bình thường lặng lẽ trôi , nàng săn sóc đến chồng nhiều hơn , nàng muốn quên , Đêm đầu tiên , chờ mãi không thấy chàng vào ngủ nàng đi xuống tìm ở studio , bắt gặp chàng gục trên bàn đầu tựa trên một bài thơ .....dã viêt..
Before you, it never rained
.............................................
In the house where nobody had lived for sometime and the windows upstairs broken.
the rain soaked the letter
left in the opened drawer
The ink bled into the watery embrace.
It was in the afternoon when the rain came....(**)
Thường , nàng sẽ không quấy rầy, nhưng hôm nay nàng muốn chàng thức dậy , muốn nói với chàng đây là đời sống mà nàng muốn và trân trọng , đời sống với chàng . Nhưng rồi e dè lại thôi,
Khi nàng định quay ra thì nghe chàng gọi:
_ Em đó hả:
nàng nghe ngóng đáp:
_ Vâng...!
_ anh .. rất tiếc , anh xin lỗi đã không để em gặp ông Tiên .
nàng mỉm cười , khâm phục về sự nhã nhặn của chàng.
_ gì anh ? em đã quên rồi không bao giờ nhắc đến nữa.
_............!!!!
Nàng muốn quay lại ôm lấy chàng , nhưng vẫn đứng yên , bất động , nàng chỉ nói:
_ diều chắc chắn là " những cánh cửa không còn vỡ nữa", phải không anh?
TUL
(*) xin mời đọc "Nha Trang ngày về "cùng tác giả.
(**) thơ ĐX
TUL xin tạm dịch
Trước đó ,chưa bao giờ mưa như thế
...................................................
đôi khi nhà bỏ hoang cửa sổ vỡ trên lầu.
lá thư ướt đẫm mưa trong ngăn bàn bỏ ngỏ
dòng mực lem loang nước ở xung quanh.
Vào lúc buổi trưa, khi cơn mưa tới
.....................................
TUL 2010 |
Mời các bạn ghé thăm ĐSTV với truyện ngắn NGÀN KHƠI của TUL, truyện
ReplyDeletekể tiếp về những ngày hè thời tuổi trẻ của đôi tình nhân trên Hòn
chồng biển Nha Trang gần 40 năm về trước. . Những kỷ niệm và " tồn
đọng quỷ ám" giưã họ một ngày không thể tránh đã lên tiếng và thử
thách chính hạnh phúc của mình.
TUl ơi, đ7èng gọi là "tồn đọng quỷ ám" nhé, dĩ nhiên kỷ niệm từng làm ta ray rứt, khổ sở nhưng cũng không phải là không có những hồi tưởng nhẹ nhàng cho lòng ta dịu êm để mà bước đi tiếp
ReplyDelete" Cái qủy ám " là tình yêu đấy.
ReplyDeleteChuyện buồn quá Thảo ơi ... nhưng rất đúng là mình đừng vì những " bóng ma của quá khứ " mà " ruin " cái hiện tại đang có trong tay ...!!! ( easy said than done )
ReplyDeleteCám ơn Comay đã comment, nhưng cho TUL giải thích chút xíu về "tờn đọng qủy ám" nhé , nói vzậy nhưng không phải vzậy , khái niệm mãnh liệt của tình yêu không dứt , khó thoát , chính là ý muốn nói . Nếu hiểu và nhìn theo khái niệm này thì không gì phải sợ ...hai chữ "quỷ ám" . Tóm lại đây là lối dùng chữ ...cực kỳ nguy hiểm , mục đích rúng động và không thể nào quên của nhân vật trong truyện mà thôi.
ReplyDeleteCâu chuyện dễ thương và ...hồi hộp quá , nhưng cuối cùng , có nàng đã không đi tìm ông Tiên " trong mộng " mà khôn ngoan tìm về tổ ấm trong tầm tay . Hú hồn !
ReplyDeleteThảo cho thêm các tranh vùng biển , làm người đọc như đang nhìn thấy đôi tình nhân trẻ ...đâu đó !
Thanks Thảo and keep it up , I love your love story .
PT
Co phai "tinh chi dep khi con dang do" that khong TUL? Doc truyen tinh cua mo hay co nhung bat ngo thu vi lam. Nhung buc hinh bien Thao chup dep qua!
ReplyDeleteHHoe
Hương Hoe ơi , TUL chờ mãi nay thấy mợ đọc bài và comment là thoả mãn rồi . Tình dang dở hay trọn vẹn cũng đều đẹp như nhau, không phân biệt, nhất là khi chúng ta đã tới tuổi này phải không Hương? Mợ là một trong những độc gỉa mà TUL tri ân lắm lắm...
ReplyDeleteH cung nghi nhu TUL. Nguoi ta noi "tinh chi dep khi con dang do" co the la vi khi tinh tron ven roi thi quang duong con lai se phai va cham voi thuc te cua cuoc song muu sinh, cua bon phan, rang buoc gia dinh, etc. Khi nhung va cham tro nen qua phu phang thi minh se quen mat nhung "thuo ban dau" ky dieu phai khong TUL.
ReplyDeleteEm cung tri an su thuong thuc nghe thuat cua mo lam!
HHoe
Cái "quỷ ám " dễ thương này khó mà trục xuất nó ra khỏi trái tim chưa ngủ yên lắm TUL ơi.
ReplyDeleteCứ giữ lại như một hoài niệm êm ái của tình yêu đã mất khi nhớ về.
P.H.