Ý NGHĨ TRONG NGÀY 2/26/2013
MỘT NGÀY ĐỂ TÙY NGHI
HÀ GHI
Đó là một ngày tự dưng đáng lẽ phải đi làm, mà rồi lại được nghỉ ! Như vậy là vui là vui quá vui! Niềm vui nho nhỏ nhưng sung sướng đến tận củ tỉ ! Vì trước tiên là sáng mai không phải dậy sớm... Tối nay còn được thức khuya muốn đến mấy giờ cũng được !Có thể tự thưởng thức một phin cà phê ngọt ngào thơm phức ... Rồi nằm võng đung đưa, nhìn trời hiu quạnh qua khung cửa sổ... Trăng sao mây trời thanh thản dung dăng dung dẻ - Kià, sao mây trôi lồng lộng và nụ cười trăng như ngại ngùng, vì hôm nay trăng khuyết ! Còn vì sao cuối trời kia...như đôi mắt người xưa long lanh chớp sáng !
Thế rồi cái ngày tự dưng được ở nhà và được ngủ nướng không phải vùng dậy mà đi cầy cũng đã qua đi . Thánh kinh đã bảo là cái gì cũng có thời của nó ! Có thời gieo , có thời gặt. Có thời trồng xuống, có thời nhổ lên ! Có thời ấp ủ, có thời ruồng rẫy ! Vậy thì mình cũng có ngày đi làm, có ngày được nghỉ ! Nhưng mà được một bữa lười ! thì nghĩ đến cái ngày hôm sau phải đi làm !Sao mà chán thế không biết ! Ước gì một nửa đời sau của mình được mình Tuỳ Nghi Sử Dụng ! Không phải lo sợ mất nồi cơm chén cháo ! Sợ cảnh không nhà ! ( homeless ) Một nửa đời để đi du lịch - Phiêu bạt giang hồ !
Ngày đó tôi đọc được truyện ngắn " Một Kiếp Giang Hồ " Của tác giả nào thì quên béng mất rồi ! Truyện kể một anh nghệ sĩ đa tình ( Mà hình như là chính tác giả ) Sau cơn bạo bệnh được xuất viện ở một nhà thương thí ! Anh bèn tìm đến nhà một người bạn thân vốn là một bác phó sửa giầy ... Bà vợ quê kệch không hiểu tại sao lão chồng cả đẫn lại có được bạn vô cùng đẹp đẽ nghệ sĩ hào hoa ! Hai vợ chồng ra sức săn sóc bạn hiền ! Kịp đến lúc chàng bình phục hoàn toàn , tự dưng chàng lại quen được cô láng giềng ... đâu cũng là một em nhà quê lên tỉnh đi làm mướn ... Đêm đó chàng mời được cô láng giềng đi ăn tối ... Rồi trở về nhà thì chàng phải tháo giầy đi rón rén kẻo sợ bà chủ nhà thức giấc ( bà đang nằm gáy pho pho nơi cái ghế bành cũ mà chờ chàng về ) . Hôm sau chàng ra đi thật sớm để tránh hai mối tình con của hai trái tim lãng mạn ( Ôi phụ nữ đa tình ! Chỉ yêu thích những gì bồng bột gió mây ! ) Chàng nghệ sĩ lại lên đường làm kiếp giang hồ phiêu bạt !
Ô hay - Mình đến tuổi này rồi ! có còn đủ bản lãnh mà làm Nửa Kiếp Giang Hồ hay chăng ? Tang bồng hồ thỉ ! Cuộc đời bay nhảy ! Nghệ sĩ coi chừng có ngày lăn lóc xuống mương !
Hà Ghi ( Ý Nghĩ Trong Ngày )
|
Mời các bạn ghé thăm ĐSTV 6370 với bài " một ngày tùy nghi '' MUỐN LÀM
ReplyDeleteGÌ THÌ LÀM ...ôi mà sướng rên đến cuống quít , tha hồ ngủ muộn , từ
từ càfê , ra vào rong chơi hay ngồi đó thèm một cuộc phiên lưu, nhớ
một kẻ giang ...trong tưởng tượng hay trong truyện , rồi lại gán thân
mình cho giấc mơ nghệ sĩ .....rồi lại đâm lo..... ôi! cái thân gìa
có đủ sức , đủ bản lảnh cho một hành trình mới ? một tình yêu chỉ để
ngắm hoa thưởng nguyệt . Văng vẳng .lời ca của chính mình ngày xưa ..
..
Đời nghệ sĩ lăn lóc xuống mương
hai ba ngày sau vớt lên sình chương
sình thì sình nhưng vẫn cứ thương
thương thì thương nhưng vẫn sình chương...
Gớm cái giấc mơ giang hồ nghệ sĩ !!!!!!!!!!!!!!!
Vâng , thế là Hà cũng đã có một ngày nghỉ thật tuyệt ! Phải không ?
ReplyDeleteTrâm .
Văn chương ở đâu mà đọc thấy vui vui , rồi ngẫm nghĩ lại thấy buồn buồn ! Rõ khỉ !
ReplyDeleteTh Nguyễn.
Có ngày nghỉ thì cứ enjoy nghỉ. Đi làm cũng enjoy công việc . Không có việc mới là khổ ! Ngày nào cũng là ngày nghỉ, cũng không thấy quý đâu !
ReplyDeleteQ Tuyết.
Thỉnh thoảng có những ngày nghỉ để có giờ làm những điều mình thích thì thú vị lắm nhưng nghĩ đến ngày nào cũng là ngày nghỉ thì cũng kém vui vì là "Một ngày như mọi ngày" HC à.
ReplyDeleteThân
KĐ