Cái cò lặn lội bờ ao
Hỡi cô yếm đào lấy chú tôi chăng ?
- Chú tôi hay tửu hay tăm
Hay nước chè đặc hay nằm ngủ trưa
Ngày thời khấn những ngày mưa
Đêm thời mong những đêm thừa trống canh...
Câu hát ru em ,những trưa hè nằm võng kẽo kẹt, nơi cái xóm bình dân ấy...Nghe giọng hát ru của cô Hằng mẹ thằng Tí... Ôi sao nó hay ho, dịu dàng quá đỗi. Tôi thích những trưa hè êm ả và cả cái bài ca dao mộc mạc trữ tình . Cô yếm đào , có nụ cười răng khểnh, mắt bồ câu và má lúm đồng tiền . Cô xinh sắn như vậy sao lại ỡm ờ mà chịu lấy cái ông chú lười lĩnh của tôi ? ? Chú tôi, một lão đàn ông Việt Nam 100/100 ,hay rượu chè cờ bạc, lại hay ngủ hơn hay làm . Tội nghiệp , lười thế mà cũng vẫn có những cô yếm đào yêu thầm nhớ trộm !
Năm tôi lên chín, được về ở với ông bà và cô chú. Mặc dù tôi được gọi là cháu cưng của bà,nhưng tôi vẫn đứng sau chú Định vì chú là con út, và bà mẹ nào mà không " Giàu con út, khó con út. Trút cả cho con út " Bà tôi cưng chiều chú Định hết biết! Bà thì chiều, nhưng ông thì rất dữ đòn , mặc dù ông tôi rất nghiêm khắc, bắt ne bắt nét từng chút , bắt học hành nghiêm chỉnh đúng thời khóa biểu , mà cái đầu bò của chú Định thì không làm sao mà học hành cho suất sắc được !
Tôi nhớ chú có cái tật liếng khỉ, nghĩa là hay làm trò khỉ diễu đời chơi ! Trong lúc học bài , tuy mồm đọc thật to , nhưng cuối bài thì đọc nhảm thành những câu lếu láo buồn cười . Mà khốn nỗi tôi lại còn nhảm hơn là thuộc ngay những cái câu cắc cớ đó ( cho tới bây giờ ! )
Lúc các chú ngồi học , thì ông bắt cô Tỉnh phải ngồi cầm quạt phe phẩy đuổi muỗi cho các em . Đèn dầu tù mù, những con bọ Dừa , Cánh Cam hay bay xả vào bóng đèn , tôi hay ngồi bắt chéo những ngón tay in lên trước đèn để tạo những hình ảnh ngộ nghĩnh , nào là ông Kí Cóp , con thỏ, con chó , hay nhất là con thiên nga cổ dài ...Chú Định học sắp xong bài , bèn tuôn một tràng trước khi gấp sách đi ngủ :
- Ông Phan Đình Phèo, Ông Phan Đình Phèo người đảng Văn Heo, làm quan dưới triều ngựa đéo...
Hồi đó tôi mới học lớp bốn , đâu có biết chú tôi đọc bài lịch sử trẹo mồm đi như vậy đâu ? Mà cũng không thể hiểu nổi làm sao mà chú lại sáng tạo ra một bài học nham nhở vần điệu như vậy ? Học nhai nhải như cuốc kêu mùa hè , chẳng biết hôm sau vào lớp trả bài cho thày thì có đọc đúng như nguyên bản : Ông Phan Đình Phùng ,người đảng Văn Thân, làm quan dưới triều Tự Đức !
Tôi nghĩ cái tính lấc ca lấc cấc của chú Định chắc là bẩm sinh ! Trời sinh họ ra với cái tâm tư tình cảm của một người không hề coi cuộc đời có cái gì là quan trọng nghiêm trang đứng đắn cả ! Tất cả đều nhảm nhí nham nhở ! Ngòai cái tài sửa bài học lịch sử thành bài mãi võ bán thuốc Sơn Đông , chú tôi còn giỏi trèo me trèo sấu . Cây quả nào quanh khu vườn Bà Lớn ( năm 1959 ) mà được chú để ý đến ,thì đừng có hòng còn quả tới chín !
Chú leo cây dừa , giời ơi, nó nhanh thoăn thoắt , không dây , không nhợ , vụt một cái lên tới ngọn , cầm trái dừa to nhất ,một tay xoay vài vòng, dừa rơi cái bịch xuống đất. Hái vài trái về uống giải khát mùa hè , ngọt trong , mát rượi . Tài trèo me trèo sấu của chú thật là thần sầu quỷ khốc , nên khi biết có con sóc làm tổ ở chốn cây dừa, chú Định làm bẫy , và chỉ hai hôm là em sóc sù lông đuôi dài như cái chổi xể đã bị mắc bẫy ! Bà tôi bắt chú phải phóng sinh , nếu không thì cúp tiền quà , chú mới chịu thả em sóc nhỏ trở về mái nhà xưa.
Tôi bảo ông Trời cũng rất công bình, vì nếu không thông minh xuất chúng, thì Trời bù lại cho cái khéo tay mà làm các nghề thủ công . Chú Định khéo tay vô cùng khi chú tự đóng một cái máng lợn ăn bằng gỗ tạp ( lượm đầu thừa đuôi thẹo gỗ vụn của ông Hai thợ mộc cạnh nhà ) chú đóng rất đẹp vì nó chỉ nhỏ bằng hai cái hộp diêm . Chú lấy sơn trắng và sơn cho cái máng lợn ăn đó để tặng cho chị nhớn của tôi tuổi con heo ! quà sinh nhật ý nghĩa đấy chứ ?
- Thuở nhỏ , tôi chạy theo chú đi đổ xí ngầu ăn bò viên .
Lão bán bò viên gặp chú Định độ vài lần chắc dẹp gánh ! Tôi không hiểu sao chú đổ xí ngầu mà cứ thắng liền tù tì ! Bỏ ra có vài đồng , lắc xí ngầu mỗi người một lượt , lão chủ gánh bò viên cứ thua liên miên , không thắng được bàn nào cả !
- Chú tôi hay tửu hay tăm ... Giỏi lắc cờ bạc , hay nằm ngủ trưa ...
- Rút cuộc, chú tôi khệ nệ bưng hai tô vừa nước lèo vừa bò viên , thắng tới năm chục viên.
- Hôm ấy ăn bò viên trừ cơm ! ăn mệt nghỉ, và ngon quá chừng ! Trẻ con nhà nghèo được đãi bò viên thả cửa .
Chú Định không học giỏi như hai ông anh ( bố tôi là anh cả , chú Minh là anh kế ) nhưng cái khéo tay khéo chân thì chú Định dành cả. Chú lại dai sức và thường quyết tâm làm cho xong việc . Chú có thể một mình - đào cuốc một cái hầm để đặt ống cống trong nhà cho bà, mà không cần thợ thuyền phụ giúp ! Tôi có ông chú thật đáng phục .
Học hành không đến đâu nên chú phải đi Quân Dịch ( 1967 ) , mới ra trường , đóng quân ở Đức Hòa , mà đã có một bà mẹ quê, dẫn một cô em yếm thắm lên đến tận nhà bà nội tôi để nói chuyện lương duyên cho cô và chú !
Cô yếm đào đó đâu có được diễm phúc lấy chú tôi đâu ? Vì trong cuộc hành quân ngay sau ngày đám hỏi, chú tôi đã hy sinh đền nợ nước .
Thôi hết rồi , Đào với chả Thắm , cái lão chú ngang ngược ham chơi ngày nào , đã sớm rũ sạch những nhảm nhí cuộc đời , nào là bò viên , xí ngầu, con sóc đuôi sù... Ông Phan Đình Phèo...Chú đã bỏ lại bên kia bờ sinh tử - Một cuộc chạy Việt Dã không ngừng nghỉ để trở về bến xưa . Tôi có gặp lại chú , một thân xác rã rời , bộ đồ trận vấy máu và những lỗ đạn trên thân thể thanh niên mới ngòai đôi mươi... Hết rồi câu hát ru :
- Hỡi cô yếm đào lấy chú tôi không ? ...Ước gì tôi còn có chú./.
An Khanh
TUL tìm được hình minh họa cô yếm đào để tặng AN KHANH . Hài lòng chưa?
ReplyDeleteBài viết thật hay quá, vui và cảm động , thương và ngậm ngùi ...dí dỏm ,thật thà , sống động như một bức tranh đời thật.
ngậm ngùi chê trách , bâng khuâng thán phục .......những tình cảm mâu thuẫn nhưng làm nên một hình tượng không hoàn hảo nhưng không thể thiếu ....trong đời sống của một đứa cháu. ....để rồi ước gì vẫn mãi có Chú.
ReplyDeleteBài viết khá hay và cảm động ! Hồi đó nhà ta ở ngay khu Vườn Bà Lớn mà sao không gặp mi và ông chú của mi để mà nhập bọn nhỉ !
ReplyDeleteTuyết
An Khanh viết thật dí dỏm, cảm động, có những đoạn KĐ vừa đọc vừa cười, buồn cho chú hơi vắn số tuy nhiên cũng có những phút giây hạnh phúc vì đã có tình yêu với cô em yếm đào xinh đẹp.
ReplyDeleteThân KĐ
Tội nghiệp chú quá, chưa sống để mà hưởng đủ những buồn vui cuộc đời. Chắc chú sẽ gặp em yếm thắm ở nơi cuối trời xa...Mong là như thế.Bài viết làm nhớ đến những trưa hè oi bức và thanh bình ngày xưa .
ReplyDeleteUyên
Bài đọc tưởng là vui, tả về chú Định , nhưng sau đó lại thấy thương và buồn man mác cho một tuổi trẻ đã sớm phải ra đi vĩnh viễn ...Em không tội nghiệp " Cô yếm đào " bằng thương cho bậc song thân : Lá xanh rụng xuống lá vàng còn đây ...
ReplyDeleteThảo.
Bài Cô Yếm Đào của Chi , thấy thương buồn buồn làm sao ấy Chi ạ ! Chú Định đúng là lắm "Tật" thật đấy! Nếu là thời bình ...Thì cô yếm đào nào " gan cùng mình " mới dám lấy chú! Nhưng sao vẫn thấy thương chú ấy quá !
ReplyDeleteThanh.
Bài viết cảm động quá ! Nhưng cũng rất buồn!
ReplyDeleteKinh Thánh Chúa Giê su cho biết hy vọng sống lại! Mình sẽ gặp lại chú ấy và cô yếm đào nếu chưa lấy chồng khác , sẽ hạnh phúc bên nhau!