Jul 9, 2011

Chuyện năm xưa

Mỹ Trang
Khu đại học Laval (Québec-Canada)



Chuyện năm xưa

Tôi đến Quebec trong một ngày mùa đông của đầu năm 71 sau khi đã vui chơi dịp giáng sinh với người anh kế ở Toronto. Cảm nhận đầu tiên của tôi là cái lạnh cắt da cắt thịt lại thêm lời hù dọa của anh tôi về đời sống kỳ quặc của sinh viên VN ở Laval làm tôi mất đi cái háo hức ngày rời Saigon.
Tôi đã được chị H giữ cho một phòng trong ký túc xá của nữ sinh viên với khoảng vườn ở giữa ngập tuyết trắng xóa. Căn phòng xinh xắn ngăn nắp với màn cửa và khăn phủ giường màu xanh dịu mắt đã ấp ủ tôi những ngày đầu tiên ở Quebec. Tôi còn nhớ việc trước tiên là mở cửa phòng đi dạo một vòng Hành lang dài hun hút và những cửa phòng đóng im ỉm chợt làm tôi khựng lại. Đời sống khép kín vậy sao ? Tôi sẽ vùi chôn đời tươi trẻ nơi đây với những ký ức của ngày tháng cũ ? Và cứ như thế tôi đã khóc thật mùi mẫn. Những giọt nước mắt kìm hãm của buổi chia ly với bạn bè, người thân, của một vấn vương cuộc tình cứ thế mà tuôn trào.. Và tôi đã viết những bức thư đầu tiên gửi vể nhà với đầy ưu phiền và buồn bã.
Nhưng rồi một ngày mới qua đi và tôi phải sống còn nên nhất quyết bắt đầu lại nơi vùng đất mới. Tôi đã làm quen được vài cô bạn , hỏi han việc học, giặt quần áo, chợ búa và nấu nướng. Dạo đó tiền phòng bao gồm cả bữa sáng nên chịu khó ăn cho thật no để bữa trưa chỉ qua quit với cam táo là đủ. Bữa ăn tối mới là phiền vì tôi chưa bao giờ đụng vào bếp núc khi ở nhà ! Vì thế bố tôi đã cẩn thận dặn ông anh bên Nhật mua ngay cho tôi cái nồi cơm điện trên đường ghé Tokyo và tôi chỉ phải lo làm món ăn mà thôi. Tôi may mắn quen được một cô bạn để dựa hơi, làm chân rửa bát, dọn dẹp.. Cuối tuần cứ tối thứ sáu là chị em chúng tôi đi chợ Steinberg gần khuôn viên đại học, ôm ôm vác vác những túi và túi ... Tôi bắt đầu biết nấu món bò băm ăn với mì sợi spaghetti, món thịt heo luộc cũng với mì spaghetti mà đã cảm thấy ngon lành lắm. Cô bạn XH hay rủ tụi tôi lên phòng làm món thịt bò nhúng dấm với nước mắm pha tỏi ớt thật hiếm quí vì phải lên tận Montreal mới mua được. Nhớ tới cảnh cả đám con gái ngồi bệt xuống sàn sì sụp ăn uống mà ứa nước mắt thương cho đời hoa sao nỡ bị đọa đầy! Chúng tôi cùng nhau tâm tình, chỉ dạy cho nhau rất nhiều thứ. Chị H.A với mái tóc dài liêu trai mà tôi cũng thử bắt chước theo chị hút thuốc nhưng không xong ! Chị Q.N với tính mạnh mẽ bất cần đời và các chị D, H luôn khép kín .. Cùng promo với tôi có D nhưng ít gặp nên tôi chỉ còn N.A sang trước 1 năm để làm bạn... Thỉnh thoảng tôi cũng muốn sang cafeteria Pollack để ăn tối nhưng nghe các chị lớn dọa dẫm rằng ăn như thế sẽ chóng mập phì rồi mình bị người ta (?) dòm ngó dị nghị đành thôi. Thành ra suốt thời gian học ở Laval tôi ăn ở đó không quá 5 lần nên chả biết thức ăn ngon dở ra sao nữa.
Cuộc sống của tôi đã vào nếp của một sinh viên xa nhà. Sáng rời ký túc xá để đến trường bằng đường hầm nối liền nên chỉ khoác áo choàng mà không cần mang bottes dù đang trong mùa đông. Bận rộn học hành nên ngày tháng qua mau. Những phim như Love story, Summer of 42 với những bản nhạc đã ghi dấu trong tôi.. Tôi bắt đầu xem hockey và mê Bobby Orr, nghe Nana Mouskoury, Mireille Mathieu, rổi thổn thức với Khánh Ly và nhạc Trịnh Công Sơn.. Những lúc xuống bếp nấu nướng tôi mới có cơ hội gặp các chị bạn VN để hỏi han thêm những điều chưa biết. Mà tôi có rất nhiều thứ phải học hỏi vì chỉ sợ bị chê là nhà quê...
Có lần các chị ở đây rủ tôi chơi trò cầu cơ, lúc hồn hiện lên là ông Pierre Laporte làm mọi người sợ chạy tứ tung riêng tôi vẫn tỉnh bơ vì chẳng biết chàng là ai ! Sau đó tôi nghe nói chị H tự tử ở tại Lacerte làm tôi mất ngủ mấy đêm liền. Thêm vào đó tôi đi xem phim Psychose của Hitchcock nên mỗi lần vào douche là chỉ sợ bị... dao đâm! Đấy là những sự sợ hãi mà tôi đã phải vượt qua để không khóc lóc đòi về như một anh SV nào đó ở Montreal (được nghe kể lại trước khi đi) mà mãi hơn 40 năm sau mới được biết tên người!
Mùa đông qua đi rồi mùa hè đến. Tôi vẫn giữ căn phòng đầu tiên cho đến ngày rời Quebec. Chiếc ghế bên khung cửa, nơi tôi đã ngồi yên lặng nhìn ra khu vườn quen thuộc bây giờ ra sao ?
Những ngày tháng bỡ ngỡ rồi cũng qua mau. Những mối tình đến rồi đi chỉ còn là kỷ niệm đẹp của một thời đã qua. Tôi đã rời xa thành phố Quebec để rồi mỗi lần nhớ về có một chút xao xuyến cảm động. Một phần tuổi trẻ của tôi đã bỏ lại nơi ấy, tôi sẽ nhớ mãi mỗi khi bắt đầu bằng câu chuyện “năm xưa”





.

4 comments:

  1. Chuyện 40 năm trước được kể lại dưới ngòi bút cuả Mỹ Trang ,đọc hãy còn thấy rất bồi hồi và duyên dáng quá
    MP

    ReplyDelete
  2. Hay quá Mỹ Trang ơi , nhớ viết nhiều hơnvà thường xuyên nghe , mong lắm.

    ReplyDelete
  3. Đọc bài "Những cảm nghĩ của 40 năm về trước" làm cho KĐ nhớ lại những kỷ niệm với Trang ở Pavillon Lacerte khi mới sang Canada vào cuối năm 1971. Lúc bấy giờ KĐ rất sợ ma mỗi khi đi vào nhà tắm vì....đã nghe kể. Chuyện viết thật hay rất xúc tích, KĐ tìm lại nhiều điểm giống mình vào những ngày đầu nơi xứ lạ quê người, thời gian qua nhanh quá, mới đó đã 40 năm, cám ơn T đã giúp KĐ lo giấy nhập học, nhũng gì KĐ thực hiện được , KĐ luôn nhớ đến công của T.
    Thân KĐ

    ReplyDelete
  4. Doc Chuyen nam xua cua? Trang, bong^~ dung? thay^' minh` tro? lai. thanh` co^ sinh vien^ cua? 40 nam truoc?'.
    Quang~ thoi?` gian nay` van^~ luon^ la` nhung?~ ky? niem^. em^ dem^` hanh.phuc' khi ta nho?' ve^`.

    ReplyDelete