KHI MÙA XUÂN TỚI
Nước Mỹ có những kỳ nghỉ nửa vời mà người ta gọi là "Break" Dịch qua tiếng Việt thì nó vô cùng khó dịch cho đúng nghĩa và hay. Đừng phải dùng danh từ Hán Việt: Spring break! Winter break ! Đông nghỉ , Xuân nghỉ ! Nghe nó kỳ kỳ và kệch cỡm!. Mùa Xuân đến trên từng lá cây ngọn cỏ, nụ hoa e ấp đơm cành. Nhìn không biết chán. Hỡi nụ xuân xanh, sao mà nhiều thế? Cụ Nguyễn Du mà ở xứ này thì không biết sẽ tả muà Xuân ra sao?
Cành Lê trắng điểm một vài bông hoa..
Nào phải vậy. Hoa Xuân ngút ngàn bát ngát. Đào từng hàng chất chứa,hoa mơ hoa mận trắng muốt như mây mà duyên dáng như những nụ cười thiếu nữ. Trời đôi lúc mây xám, hoa đào bay- ngừng chân dưới rặng hoa mà lãng đãng không biết đứng đến bao lâu mà ngắm cho hết cái đẹp dị kỳ. Rồi lại còn Cúc trắng, vàng, hoa Tulip đỏ, tím cam đủ mầu. Xứ cuả bình an, hạnh phúc thiên đường, xã hội ổn định và nền văn minh hoàn chỉnh. Đi trong lúc muà Xuân đang tới. Dĩ vãng ở sau lưng, tương lai trước mặt, chờ mong trong tâm tưởng. Chuẩn bị cho muà xuân tới, tôi muốn có hoa trước thềm, và nhà cửa gọn ghẽ. Sáng nay tôi âu yếm hỏi chàng ( nhập đề lung khởi)
_Anh có thấy là em nấu ăn cho anh ngon nhất không?
_Số một!
_Anh có thấy là em săn sóc anh kỹ lưỡng, lúc anh đau nằm bệnh viện cả nửa tháng " thiết tha như gái yêu chồng" nhất không ?
_Điều đó đúng. Em lúc nào cũng số một. Ai cũng thấy chứ không phải một mình anh!
_Vậy anh có đợi đến lúc em chết rồi anh đi dọn dẹp phòng ốc, vứt hết quần áo cũ rích của em vào thùng rác, vứt luôn sách vở báo chí hơn mười năm không buồn đụng đến,nghĩa là anh" dọn dẹp nhà cửa" cho em một lần không?
Thôi rồi, chàng đang bị dồn vào thế bí. Gãi đầu , sờ mũi, chàng kiếm cớ hoãn binh;
_Mà quần aó của em nhiều quá. Anh biết làm sao mà lựa mà vứt?
_Em đã bỏ vào bị rác một số rồi. Anh chỉ cần đem đi dục. Hay là anh thấy cái nào em hay mặc thì giữ. Cái nào hơn sáu tháng không đụng đến thì cứ cho ra "Good will"...
_Rồi anh có đợi đến lúc em chết rồi anh mới làm vườn cho em, giống như cô hàng xóm, chết rồi mới được anh chồng làm vườn để tưởng nhớ,và thi hành ước nguyện của vợ?
_Làm vườn là hobby của em mà? Anh đâu có thích làm vườn?
_Anh không nhớ lúc còn ở Việt Nam, anh bảo khi nào có nhà, anh sẽ làm cho em một khu vườn treo! Giờ anh treo những chậu hoa lên cái cột ngoài balcon kia cho em đi. Hoa gì cũng được, cứ ra Home Depot mà lựa. Thế mới gọi là chiều vợ chứ! Hay là anh đợi em chết rồi mới mua hoa giả đến viếng mộ em?? Rõ chán.
Nói thế xong tôi đi làm, để mặc chàng ở nhà tiếp tục xem TV và chầu Computer.Mình thì lúc nào cũng cố gắng lo làm cho xong bổn phận với đầy đủ ý nghĩa
" Gái thương chồng đang đông buổi chợ!"
" Trai thương vợ nắng quái chiều hôm!"
Chiều hôm nắng quái được mấy giây? Mà cái thứ nắng gay gắt dữ dội.Rất mau tắt lịm với chiều tà!
Đôi lúc muốn nhờ vả làm việc gì thì cũng phải làm sao cho người nhận việc cảm thấy hí hửng hân hoan mà làm một cách vô cùng sung sướng. Trước khi cho xe chạy, tôi dặn với một câu:
_Anh giặt dùm em đôi giày trắng nhé, giặt khô đừng làm ướt nhẹp. Mai em phải đi đôi giầy đó. Anh dùng máy xấy tóc mà xấy cho khô!
Rồi tôi hoan hỷ ra đi, bảo đảm bài nhờ vả của tôi hôm nay có hiệu nghiệm.
Ít ra nếu không dọn dẹp nhà cửa, soạn bớt sách báo bừa bộn, thì cũng đem dục dùm mấy bịch quần aó cũ. Hoặc cùng lắm thì cũng giặt hộ đôi giầy! đấy nhập đề lung khởi nó hiệu nghiệm lắm.
Lúc tôi ở chỗ làm được khoảng hai tiếng, thì chàng gọi;
_Anh giặt giầy cho em rồi đó!
_Ồ vậy sao? Cám ơn anh nhiều lắm( Hình như là lần đầu tiên trong đời hơn hai mươi tám năm chung sống,chàng giặt dùm tôi đôi giầy!)
Không biết khi nào thì chàng đi mua hoa về trồng vào cái vườn treo tưởng tượng của tôi! Nhưng thôi, để chút nữa ra về, mình sẽ đi chợ làm món canh Khổ qua nhồi thịt cho chàng ăn.
Thương chồng nấu cháo le le
Nấu canh bông bí
Nấu chè hạt sen
Các bà lúc nào cũng thích nấu và dĩ nhiên các ông thích được ăn ngon và chiều chuộng. mà chiều ít thôi kẻo sinh hư! Đàn ông lười là vì vợ quá chiều! Hãy áp dụng chiến thuật " nhập đề lung khởi " để chữa bệnh lười cho đàn ông!
|
Tác giả nói chuyện thật 100% đó các bạn ơi.
ReplyDeleteLần sau muốn nhờ giặt dùm đôi giầy , thì phải khen : Chỉ có anh giặt là giầy trông trắng đẹp quá !Anh là số một. Bảo đảm chàng sung sướng mà tiếp tục nhận Việc ! Không thấy đó là bị nhờ !
ReplyDeleteHà
Hà Nguyễn ơi
ReplyDeletechiến thuật " nhập đề lung khởi " hay lắm, chắc sẽ có nhiều bạn đem ra áp dụng vì anh vui vẻ mà tiến hành.
Lonton
Kiểu sai chồng của Hà khiếp quá ! chỉ mình ông T nghe được thôi ! Nhiều đấng phu quân ở đây mà nghe thế thì " Ông " cứ lờ đi thì làm gì được " Ông " nào ?? Sức mấy mà nhờ làm !
ReplyDeleteHòang.