Jan 2, 2011

CHUYỆN CHIẾC ÁO






HANNAH NGUYÊN
CHUYỆN CHIẾC ÁO.

Đồng hồ đã điểm bảy giờ
Thày Hai đủng đỉnh mặc đồ đi chơi
Bộ âu phục kẻng thôi thật kẻng
Quần săng ly ( sans pleat ) ống bén như dao...

Thày Hai chắc chắn phải là người Sài Gòn, và thày dậy sớm, đóng bộ đi chơi... Ôi thôi nó thú vị vô cùng. Còn gì sung sướng hơn khi khóac lên người bộ đồ kẻng để đi ngao du. Nếu ta buồn ta đi lang thang thì cần gì đóng bộ ? Nhưng thầy Hai đi chơi, nên phải ráng làm đẹp cho mình, cũng là một cách tô điểm cho đời muôn ngàn màu sắc. Âu phục của nam giới thì muôn đời cũng chỉ là quần tây áo sơ mi, Veston hay thêm cravat, thì diện vào càng thanh lịch ,tôn thêm dáng nam nhi chi trí. Nói tóm lại thày Hai đã mặc âu phục thì bảo đảm thày sẽ cao ráo , mày râu nhẵn nhụi, tóc chải phồng phồng, nhìn thày bảnh quá trời, mà thày diện kẻng đi chơi là đi chơi đâu ?
- Thày ra bát phố ? Phố xá cũng sẽ có bao tà áo lượn để cho cái sạch sẽ lịch sự và màu sắc hòa hợp làm nên cảnh phố thị tươi vui. Nếu thày diện kẻng để đi nhà thờ thì chẳng phải viết ra làm gì cho nhọc. Nhưng vì thày đi chơi, thày hưởng cái thú nhàn nhã ở đời, nên thày càng phải trau chuốt. Tôi cho rằng thày Hai có cái thú hưởng nhàn như các văn thi sĩ đời Đường... Họ có những tâm hồn nghệ sĩ để tìm những buổi sáng hoặc buổi chiều vô dụng để hưởng thụ một cách hòan tòan nhàn nhã - không làm gì cả - chỉ đi lang thang tiêu khiển, góp nắng sớm mưa chiều mà thơ thẩn ngọan cảnh vơi cặp măt trầm tư... Trái với những tâm hồn nghệ sĩ, người đời lo sao cho có đủ ăn đủ mặc, rồi mới mong được ăn ngon mặc đẹp. Tôi lại thấy ở đời " Y phục xứng kỳ đức " nữa cơ. Có những y phục xã hội đã dành riêng cho những nghề nghiệp đòi hỏi chuyên môn ví dụ : bác sỹ, khóac áo blue trắng. Quan tòa mặc áo thụng đen. Anh lính chiến thì phải mặc đồ quân nhân ! Em gái đến trường áo đồng phục trắng. Đi với bụt mặc áo cà sa. Khóac áo thày tu thì phải ráng giữ mình, còn không giữ được thì Ô Hô... Đi với Ma mặc áo giấy ! Ca dao Việt Nam có câu :
- Phượng Hòang đậu chốn cheo leo ... Sa cơ thất thế phải theo đàn gà.
Phượng Hòang bay ở chín tầng mây mà lúc anh hùng lỡ vận , thời thế cùng mạt, thì ôi thôi còn gì là Phượng Hòang ? ... Chuyện ngày xưa, có lão Vua ưa phỉnh nịnh, được tên quan đại thần chơi sỏ, xúi Vua dệt cái áo bằng muôn ngàn màu sắc tưởng tượng. Và lũ nịnh thần vì muốn được xem là " Người Có Mắt Tinh Đời " nhìn thấy được tấm vải dệt đẹp quá xá, lũ thợ may cũng bày đặt đo cắt may tưởng tượng tới tấp mấy ngày. Lão Vua mặc áo Tồng Ngồng cho kiệu khiêng đi giữa phố, mà bàn dân không ai dám nói gì cả ! Áo của sự phỉnh nịnh làm mờ mắt Vua ( Vua chỉ thấy hơi lành lạnh rốn ) Cho đến lúc lũ trẻ con chạy theo reo hò ầm ĩ : _ tụi bay ơi ông vua ở truồng...
- Chỉ có miệng trẻ con mới dám nói lời thật. !
- Có lũ vua quan ngày nay, đắp lên mình những bộ áo quý tộc, bảnh chọe hơn lão vua kia mấy mươi ngàn lần . Nhưng bọn chúng cũng tồng ngồng khoe những cái cái dốt nát không thể che đậy, mà bàn dân là tôi phải che mặt xấu hổ hoặc âm thầm khóc Ô HÔ ! Đôi lúc tôi cũng phải " Chiêm bao mặc áo tình nhân " cho đời đỡ buồn . Mặc áo tình nhân sao mà đẹp. Chắc chắn phải diện kẻng hơn thày Hai . Đó là áo Lụa Vàng , áo Tím, áo Trắng đơn sơ ?hay khóac áo chinh nhân ? ? Áo em màu mây .. dáng Huyền em xưa , thế này thế nọ. Xã hội lòai người có nhiều thứ áo vô kể :
- Áo gấm về làng : Chỉ những người đã xa quê hương nay trở về giàu có và thành đạt ! tỷ lệ sai chệch tùy theo người !
- Mặc áo đội mũ ra trường ( tốt nghiệp đại học ) làm tân cử nhân . Cái áo đó mới là chớm vào đời bươn chải, nhưng ai cũng mong được mặc. Có những câu chuyện " Áo " làm thay đổi hẳn tâm tính con người như " Áo Đơn Mùa Rét " chuyện Mẫn Tử Khiên :
- Cha trông xuống cũng sa giọt tủi. Mẹ nghe lời cũng đổi lòng xưa .
Cô em e lệ " Tà Áo Vu Quy " đó gọi là Áo Cưới .
- Tôi cũng đã một lần chọn màu áo vàng cho lễ cưới của tôi. Á à... Tôi muốn màu vàng hòang tộc, đội khăn vành dây, đeo kiềng ! Đã ba mươi năm qua, nhìn lại sao ngày đó trong trẻo mắt nhìn, môi thắm cười tươi... mà nay sao quá ư tiều tụy, sồng sộc cái già nhảm nhí đã ập đến nơi . Nhưng mà tôi vẫn mơ một giấc mộng dài, mơ một ngày quê hương nhiều nắng ấm " Áo dài đùa trong tiếng cười "... Ngày đó có xa đâu ? Chốn trở về của người thơ ? Giải non sông gấm vóc đó, tôi sẽ đi khắp ba miền, dự những lễ hội từng tháng. Khóac áo tứ thân cùng cô Bắc kỳ nho nhỏ. Áo Tím sông Hương tóc thề, nón bài thơ - Hay khóac chiếc áo Bà Ba ...nụ cười và giọng nói ngọt miền Nam. Tôi yêu những tà áo đó, luôn ở trong tiềm thức , một hình ảnh phụ nữ Á Đông dịu dàng- Hình ảnh trìu mến Việt Nam... Cho dù muôn trùng xa cách, vẫn làm tôi thổn thức khi nghĩ đến và nuôi hy vọng trở về.

..





No comments:

Post a Comment