Jan 5, 2011

CHUYỆN BÁT CANH



CHUYỆN BÁT CANH
HANNAH NGUYÊN






Người đầu bếp nấu ơ canh cải
Bay mùi thơm bụng phải phát thèm
Chủ nhà bước lại gần xem,
Tính san qua tộ để đem lên bàn
Nhìn kỹ thấy rõ ràng sâu nái
Nằm chết trong nồi cải ngon lành
Chủ nhà lộ vẻ bất bình
Đổ liền ơ cảnh chẳngđành để ăn...

Chuyện Con Sâu Làm Rầu Nồi Canh là như thế đó . Nếu tôi là ông chủ,thì tôi vớt cái con sâu nái đó cho trôi xuống cống là xong . Tội gì đổ nguyên ơ canh cải ? Biết đâu trong nồi còn có nhiều cái ngon hơn con Sâu ? đổ đi phí công phí của . Đời có nhiều cái phí phạm , chỉ vì cái gì cũng muốn tuyệt đối. Nếu trong ơ canh cải đó, ông chủ thấy cái ngón tay trỏ hay lóng tay út của cậu đầu bếp, chắc là ông chủ té xiủ, khỏi ăn và có lẽ còn đuổi cổ luôn cậu bếp .Còn ở bên Mỹ, nếu ông đi ăn ỏ tiệm mà thấy ngón tay hay con sâu nái thì ông sẽ đi kiện. Nhà hàng sẽ đền bù ông rất nhiều tiền, tuỳ theo cái lão luật sư sẽ bịa ra nào là ông bị stress, vì đã xém ăn lầm con sâu hay cái ngón tay. Hay là ông đã bỏ vào mồm rồi, lại lè ra con sâu hay cái ngón tay, và ông lăn đùng ra bất tỉnh, rồi ông ốm không đi làm được, rồi ông bị ác mộng cả tháng trời, rồi linh tinh và linh tinh . Ông sẽ được bọn phóng viên dởm phỏng vấn, lên báo lên hình, ông lãnh bộn bạc chứ chẳng chơi ! Nói là nói thế thôi chứ tôi sự thực không ưa gì món canh cải ! Nó đắng đắng và cái mùi mất cảm tình . Hơn nưã các chú ba tàu hay ăn Cải chăng ? Tôi thích ăn canh Cần.
" Có con mà gả chồng gần, có bát canh Cần nó cũng đem cho "
Miếng ngon muà Hạ, được bát canh ăn mát lòng ! Tôi không viết về mục gia chánh nấu ăn, nhưng tôi khuyên các bà nôị trợ ( Cả ở Mỹ lẫn ở Việt Nam ) Hãy nấu canh cần với cá, thì nó ngon lắm .Cá filet, ướp chút xiú nước mắm với tiêu và vài lát gừng, Đợi nước sôi, thả cá váo nấu chín. Dọn bàn ăn trước, đợi các cậu ấm cô chiêu và" hoàng tử già cuả lòng em" ngồi vào bàn rồi hãy bỏ cần cho sôi vài dạo, rồi múc ra, dọn thêm chén nước mắm nguyên chất, dầm ớt hiểm thật cay... Thôi đừng nói nữa mà thèm...
Canh Cần,ở Việt Nam lúc nào cũng mua được loại rau này,còn ở Mỹ, đào đâu ra ? Thôi thì ăn đỡ rau cải hoặc rau Spinach tức là rau dền tây . Tôi lại thấy tên các món ăn có vài món dùng tiếng Bắc nghe nó lạ lạ, và có cảm tưởng nhẹ nhàng, ví dụ : Tôm bóc nõn xào nấm tuyết ! Nghe cứ như đang ở trên mây. Hoặc là Canh Thịt Bò Thuôn Hành Răm ! Chữ Thuôn nghe nó mềm mại như bàn tay búp măng đang sửa soạn món canh có nhiều cà chua đỏ và hành răm xanh rờn một cõi. Xơi canh thuôn với bún thì ngon ba chê ...Tự dưng lại viết về món canh ngon thế này ? Hay là vì " Già được bát canh , Trẻ được manh áo mới " Già vơi trẻ khác nhau nhỉ ! Rõ khéo, chẳng khác nhau sao gọi là già ? Già cần cái gì cho nó bồi bổ cái thân già! Ăn bát canh rau mát lòng, ăn bát canh soup tỉnh người đang còm cõi . Trẻ thì nó đẹp - nó muốn ngắm nó tươi rói lên ,xinh xắn lên... chúng nó phải diện lên :
" Người tốt vì lụa, Luá tốt vì phân, chân tốt vì hài , Tai tốt vì vàng ( hoặc kim cương ) ". Trẻ lớn lên, thoát vòng tay cha mẹ, mà dan díu với một người khác phái, thì bắt đầu biết giá trị của những bát canh, chẳng có thế, người ta đã phải bảo : " Cơm lành canh ngọt " Đó là hạnh phúc tràn trề... Miếng ngon được bồi bổ cả tinh thần lẫn vật chất,. Bưã cơm mà ngồi ăn với hai cái mặt như hai cái thớt thì canh gì nó cũng thành canh " Khổ Quá " hết. Mà lại còn đắng không tài nào nuốt được.
Tôi thấy mỗi miền đất nước đều có những món canh ngon riêng.Người Bắc hay nấu canh cua, riêu cua hay canh rau đay mùng tơi mướp, ăn với cà ghém. Người Trung ưa nấu canh hến. Người Nam hay nấu canh chua cá lóc.
Ngày đó hàng xóm nhà tôi có ông bà người Huế, bà làm bánh trái cỗ bàn hết xảy, thỉnh thoảng bà lại cho người đầu bếp đem sang biếu mẹ tôi vài món Huế mà tôi thích điên lên được, chỉ muốn sơi một mình. Có bữa bà biếu một tô canh bắp chuối nấu tôm, cái mồm sành ăn của tôi nhác trông thấy cái tô là đã tắc lẻm. Màu ớt tao đỏ chói, mấy cọng bắp chuối bào nằm kiêu hãnh bên chú tôm cong... Cả nhà không ai thích ăn cay, cho nên tôi được một mình hẩu sực ! Tôi thích món ăn Huế như rứa mà lại vớ phải một ông chồng Bắc kỳ, mẹ chồng luôn luôn cho ăn canh cua đồng nấu rau đay mướp.. Của đáng tội, lúc đói mà được ăn thì món gì mà chẳng ngon ?
Canh suông nấu khéo thì ngon,
Mẹ em khéo tán thì con đắt chồng .

Canh suông là cái thứ canh người Bắc ( bây giờ ) gọi là canh không người lái ! Tức là canh không có thịt thà cá mú gì hết ráo trọi, chỉ có nước mắm muối và rau, không có cả cái ' Bột lừa dối miệng lưỡi " gọi là bột ngọt. Nấu khéo là nấu làm sao ? Vưà nước vừa rau chín tới, không mặn không lạt, có thanh đạm thật, nếu ăn canh còn có vài quả cà muối. Cơm canh ngon lành ăn đúng bữa, sẵn có người vợ ,hay chị em gái ,luôn phục dịch với lòng trìu mến.
" Mẹ em khéo tán " tức là mẹ không được chê con gái trước mặt các bà bạn . Nó có lười, có dở, thì phải trừ bớt đi, khen nó đảm ,nó ngoan, nó tử tế, nó không bất hiếu bất mục. Nó tình cảm vị tha, nó thức khuya dạy sớm, khoan ăn bớt ngủ...cứ tán cho nhiều vào, thì tống được hũ mắm treo đầu giàn bếp đi . Có con gái mong gả chồng cho rồi, cho nó yên bề gia thất, và mình cũng yên tâm, và cho nó biết mùi đời khi nó có con !
Chuyện canh cải , canh cần, đến canh chua canh hến... Rốt cuộc lại canh suông là ngon nhất./

.

No comments:

Post a Comment