Jan 7, 2011

Ngày tháng lạ

TTQ


Huy để hành lý xuống đất nhìn lại phía sau, hắn thấy lần lượt cả gia đình từ ba me, anh chị em hắn, cả những tên bạn thuộc loại từng đá dế bắt cào cào với hắn từ hồi tiểu học. Mọi người có vẻ cảm đông, cố giơ tay vẫy hắn.Trong một phút chốc, Huy cảm thấy sự xa lạ của chuyến đi này, khác hẳn lần đi về chơi một tỉnh nam phần cách đây không lâu, lần ấy hắn nhớ chỉ có ba hắn đưa hắn ra rồi về ngay mà !

Huy rùng mình hình dung đến cuộc sống trên một vùng đất lạ, xa cách những người thân, quê hương của hắn...Huy bước thật chậm lên bậc thang ở cửa phi cơ, giơ tay vẫy, cố đưa mắt thu trọn hình ảnh kỷ niệm này một lần chót. Chiếc phản lực nổ máy, từ từ lăn bánh, đầu óc Huy trống rỗng...người hắn hơi nhẹ đi một chút., Huy biết phi cơ vừa rời phi đạo...Hắn hiểu mình bắt đầu một chuyến lưu đầy nhưng vẫn tin rằng đây là một chuyến lưu đầy cho tương lai...

Trong hai ngày đường hành trình, phi cơ ghé qua những thành phố lạ mà trước đây Huy chỉ được biết qua sách vở hoặc phim ảnh, hắn cảm thấy thích thú khi được từ trên phi cơ nhìn rõ thành phố...Chuyến bay vắng dần khách Việt, đến chuyến chót chung quanh Huy chỉ còn những người da trắng cao lớn xa lạ, hắn cô đơn, nhớ tất cả. Huy tưởng như mình đang cư ngụ trong căn nhà nhỏ nằm chênh vênh trên ngọn núi trắng lạnh ở phía dưới kia. Rồi Huy thấy mình đã biến thành những đám mây trắng bay lơ lửng theo phi cơ. Nhiều lần Huy muốn phi cơ rơi ngay ở một độ cao nào đó. Có khi Huy muốn chọc tay ra cửa sổ làm hiệu quẹo như hồi học lái xe ở nhà mong phi công đưa hắn trở về với những người thân, với không khí quen thuộc mọi ngày. Thấy ý nghĩ thật trẻ con, Huy bật cười...

Huy đến nơi thì trời đã tối, cũng may hắn liên lạc được ngay với người quen. Trong khi ngồi chờ, đầu óc Huy quay cuồng. Hắn cảm thấy hãnh diện khi mình đã thực hiện được mộng ước đặt chân tới vùng đất lạ. Cảm giác sợ hãi khi nghĩ mình bây giờ thật xa gia đình, ý niệm khoảng cách nửa vòng trái đất làm Huy ngại.

Theo sự hướng dẫn của anh Nhàn, Huy bước nhanh vào trong căn nhà, mấy người bạn anh hắn đứng dậy thân mật bắt tay hắn. Huy bỡ ngỡ trước những bộ tóc khá dài và khung cảnh căn phòng. Trò chuyện một lúc, Huy cảm thấy mệt mỏi, hắn xin phép vào phòng nghỉ sớm. Huy thiếp đi ngay, trong giấc ngủ, hắn gặp lại khuôn mặt nghiêm nghị, đôi mắt trìu mến của ba hắn, nụ cười thật hiền của mẹ hắn, hắn nghe lại cả những tiếng động quen thuộc trong gia đình..

Huy tỉnh dậy ngơ ngác nhìn chung quanh, căn nhà vắng lặng chẳng còn ai, có lẽ mấy ông anh này đã lên trường cả rồi. Huy nhìn ra khung cửa, tuyết rơi thật nhiều! Huy thích thú nhớ lại những mẩu truyện cổ tích mà ông hắn kể hồi hắn còn bé về những xứ xa lạ thường có nhiều tuyết trắng cùng những vị tiên đầy quyền lực huyền bí nhưng họ lại vô cùng hiền lành.. Huy háo hức với chiếc áo khoác bước ra ngoài cửa. Tuyết như những mảnh bông gòn thật tinh nghịch xô đẩy nhau rơi xuống mặt đường bám lên cây cối, cả mặt hắn, tuyết tan nhanh; hắn cảm thấy lành lạnh. Tuyết thật mịn, phủ trắng cả vạn vật, những tinh thể tuyết nho nhỏ xuất hiện trên lối đi trước mặt hắn lấp lánh một màu trắng bạc làm Huy nhớ đến những vì tinh tú xuất hiện trong những đêm đẹp trời ở Sài Gòn...Tối hôm ấy Huy hăng hái ngồi suốt đêm viết thật nhiều thư cho gia đình và bạn bè hắn..

Với những tòa nhà kiến trúc đủ kiểu, nằm cạnh những cánh rừng nhỏ, làng đại học thật rộng và yên tịnh. Huy nhớ lại hồi còn bé hắn ở tại một ngôi làng nhỏ bên cạnh một con sông chảy lờ lững ngày ngày...Huy mến ngay cái không khí hiền hòa này.

Nghỉ ngơi vài ngày Huy bắt đầu đi học. Trong những ngày đầu khai giảng, Huy cảm thấy bỡ ngỡ trong những giảng đường rộng, sáng choang, trước những dụng cụ thí nghiệm lạ lùng. Cái học ở đây cũng không dễ dàng như Huy tưởng hồi còn ở nhà. Bài vở dồn dập, lúc ăn phải tiết kiệm thì giờ, bạn bè gặp nhau chỉ chào qua loa rồi ai việc nấy. Nhiều đêm Huy thấy mệt mỏi trước lối sống tẻ nhạt này. Huy muốn buông trôi tất cả...Nhìn vào tấm ảnh gia đình treo trước bàn, nhớ đến lời dặn dò của ba me hắn trước khi đi, Huy hối hận cố gắng làm việc tiếp tục. Hắn quen dần với cái không khí học ở xứ lạ này. Huy chỉ mong một ngày về..Bây giờ Huy mới nhận thấy cái thời cắp sách đến trường tiểu học, trung học chính là thời kỳ thần tiên, nhiều kỷ niệm đẹp nhất. Huy nhớ đến ngôi trường cũ, cô giáo Thảo cùng những bạn bè học lớp nhì C với hắn. Những lần yên lặng đứng nhìn cô bạn nhỏ nhảy dây, đánh đũa, Huy đã nhiều lần muốn làm quen nhưng hắn còn nhát...Rồi những tên bạn đến rủ hắn chơi rượt bắt, tụi Huy đuổi nhau chung quanh con đường trước trường. Có lần hắn chạy đứt cả quai dép, ngã sứt cả đầu gối mà về nhà cứ phải làm bộ đi thật tự nhiên cho mẹ khỏi la...Huy nhớ đến kỳ trần thuyết hồi đệ thất, lần ấy hắn phải trình bày cho cả lớp nghe về truyện thằng cu Lặc. Nhân vật cu Lặc của Tô Hoài theo hắn thật chân thật và dễ thương. Lúc ấy hắn chỉ biết hăng say nói đến những cảm mến mà hắn dành cho cu Lặc. Bây giờ Huy yêu và muốn gần cu Lặc hơn vì Huy hiểu cu Lặc tượng trưng cho tầng lớp nông dân hiền lành, thật thà của quê hương yêu dấu. Huy nhớ đến những buổi sinh hoạt thân mật trong trường, từng cử chỉ của các thầy cô, những kỳ trại công tác hăng say đến bên những em cô nhi, những đồng bào nạn nhân của thiên tai bão lụt...Huy nhớ đến những thằng bạn trời đánh của hắn, thật ồn ào nhưng cũng thật dễ thương; những lần cả bọn dắt nhau đi xi nê, kể tâm sự cho nhau nghe trong những quán cà phê, tiệm phở, rồi rủ nhau nổi loạn...Huy nhớ cả những buổi tan trường đứng yên lặng nhìn theo những tà áo trắng Trưng Vương thật xinh. Huy nhớ đến cô bé có mái tóc đen mượt, đôi mắt to tròn dễ nhớ thật linh hoạt chứng tỏ cô bé cũng thuộc loại tinh nghịch có hạng trong lớp. Huy thích bọn con gái này. Nhiều hôm ra trễ hay cô bé nghỉ hai giờ sau, Huy không gặp, hắn ngơ ngác cả buổi chiều và hôm sau hắn hồi hộp chờ đợi như sắp đến giờ thi toán tú tài vậy .

Sống một mình, tự mình sắp đặt thời giờ ăn học, giao thiệp, Huy cảm thấy mình trưởng thành dần; hắn nghĩ nhiều đến gia đình, quê hương, dân tộc...Có lần đọc thư của thằng em nhỏ kể về cuộc sống vất vả của gia đình, ba hắn mỗi sáng phải dậy thật sớm để viết báo kiếm tiền thêm nuôi hắn ăn học. Hồi này ba hắn đã yếu nhiều...Huy nghẹn ngào, hắn cảm thấy hắn ích kỷ, đáng ghét. Hắn muốn về ngay nhà để làm bất cứ việc gì cho ba hắn...rồi hắn thấy mình đã đi gần nửa đoạn đường, bỏ về là phản bội tất cả những ngày tháng khó nhọc hy sinh của người cha già...Huy tự nguyện mình phải cố gắng hơn nữa...

Huy nhớ một đêm nhân kỳ lễ hội mùa đông, hắn buồn nên lang thang xuống phố, dân chúng thật vui vẻ đóng bộ rất kỹ lưỡng đứng sát nhau xem đoàn xe hoa diễn hành, trai gái nhảy múa với nhau dưới trời tuyết. Huy có ý nghĩ so sánh với quê hương của hắn, nơi họ thật thanh bình. Đêm khuya trên đường về, Huy gặp hai vợ chồng già có vẻ say đang dìu nhau, thấy Huy là người ngoại quốc họ chào hắn rồi hăng hái kể cho Huy nghe về họ, về con tàu đánh cá của họ ở một miền ven biển phía nam. Đời sống họ thật đầy đủ, thật yên lặng, thật hạnh phúc..Sau một lúc thao thao bất tuyệt họ chợt nhớ Huy chưa giới thiệu về xứ sở của hắn, họ thi nhau hỏi Huy. Huy kể quê hương hắn ở một miền thật xa, cũng có núi non, đồng bằng, biển cả, có những nông dân , ngư phủ hiền hòa như họ. Người chồng chăm chú nghe hắn, ông ta hỏi vùng quê hương của hắn, Huy trả lời Việt Nam..Người vợ dè dặt hỏi hắn hình như bà nghe người ta nói ở đó đang có chiến tranh. Trong đời bà chưa sống gần chiến tranh nhưng bà không ưa nó...Bà ta lại nhìn hắn và hỏi hắn miền Nam hay miền Bắc... Huy muốn ứa nước mắt, trong cơn say những người dân xa lạ này vẫn còn nhớ rằng quê hương hắn miền Nam hay Bắc còn tiếp tục chém giết nhau..Huy thương cho dân tộc hắn...

Huy nhớ đến một đoạn trong thư anh hắn nói về lớp thanh niên còn lại ở quê hương: " ...có lần nhân đi chụp ảnh quân đội, anh được lên quân trường Thủ Đức sống gần những người lính và có những người trẻ hơn mình rất nhiều. Huy thử nghĩ nếu Huy ở Sài gòn chẳng may thi rớt, Huy cũng phải vào đấy. Ở đây anh thấy những khuôn mặt thật trẻ, nhất là ở tuổi tình nguyện thế mà cũng đã ôm súng đi tập, luôn luôn được nhắc nhở là sắp trở thành sĩ quan và phải tham gia trực tiếp vào cuộc chiến..Lần đi chụp ảnh một căn cứ hải quân Cát Lái, anh gặp anh bạn học chung với anh hồi tiểu học. Anh Toàn làm thiếu úy, chỉ huy tiểu đội người nhái có nhiệm vụ biểu diễn cho phái đoàn nhiếp ảnh, anh thấy những anh chàng người nhái thật lực lưỡng; Toàn cười bảo anh bây giờ thì như thế, vui vẻ nhưng những lần đi đặt chất nổ trong những con rạch thật nguy hiểm nếu không chạy ra kịp thì bị nổ banh xác ngay.Toàn cho tụi anh xem một vụ nổ khoảng 4 ký chất nổ, nước bắn cao cả thước rồi những con cá nổi lềnh bềnh trên sông “

Huy buồn cho tương lai những người trẻ VN, đến những cái chết chẳng ai biết đến...Huy được nghe rất nhiều chuyện chiến tranh của những người bạn về VN dịp hè. Hắn cũng nhận được những lá thư của những tên bạn thân than về cái không khí khô khan ở Sài gòn, cái học cực nhọc nghèo nàn ở các trường đại học. Có thằng bỏ đi lính, bị thương hoặc chẳng bao giờ Huy được gặp lại nữa. Những lần nhìn cuộc chiến, xã hội mình qua truyền hình, Huy không dám tin rằng đã xảy ra như thế. Tên bạn ngoại quốc gần phòng Huy thật dễ thương, hắn hỏi nhiều về quê hương Huy và mong rằng sau này khi tốt nghiệp y khoa hắn sẽ đến VN giúp làm Huy cảm động.

Huy có những người bạn VN qua đây xa cách với gia đình, chối bỏ quê hương, họ chạy theo lối sống của những người dân xứ này rồi quên tất cả. Có người đôi lúc bị mặc cảm thiếu bổn phận với dân tộc bèn hô hào những chủ thuyết thật xa vời. Huy nhớ một lần tình cờ hắn gặp được một người của nhóm này, anh ta nói cho Huy thật nhiều về Karl Marx, về những người cộng sản... Lần ấy Huy nhớ đến hình ảnh ba hắn bị đấu tố, đến những người lính cộng sản mà Huy gặp vào tết Mậu thân. Tên lính thật hiền chả biết gì về cộng sản, con trâu của chú hắn bị lạc đạn chết nên không dám về nhà và cầm súng vào giải phóng Sài gòn. Hôm sau tên lính trẻ chết thật dễ dàng gần chợ nhà Huy. Những người lính cộng sản như vậy sao ?

Huy chỉ biết nghĩ tới gia đình, niềm tin ở tình yêu tuổi trẻ cùng những ngày tháng bình an trên vùng đất lạ này...Huy hình dung một ngày về hắn sẽ hăng say làm việc. Hắn cũng mong rồi một ngày từ Bắc đến Nam đồng bào hắn sẽ thương yêu nhau, mọi người sẽ cùng nhau góp sức kiến thiết lại quê hương, quên đi mọi chinh chiến hận thù. Ngày ấy quê hương hắn sẽ đẹp biết bao

TTQ

Viết trong những ngày đầu năm 1972

chú thích Mỹ Trang

Đây là một truyện ngắn cùa một SVVN du học rời VN năm 1970 khi cuộc chiến tranh đang trong giai đoạn khốc liệt nhất. Những suy nghĩ về đất nước, dân tộc của tác giả cũng là những nỗi băn khoăn, ưu tư của những TV63-70 đang du học cùng thời. Nhưng rồi 40 năm sau, mọi việc đã thay đổi cả và chúng ta chỉ là chứng nhân của một thời đã qua mà thôi

Liên khúc Tuổi xa người+Mắt thu
Trần thái Hòa và Khánh Ly trình bày

No comments:

Post a Comment