TRẦN MỸ ĐIỆP
Các bạn thân mến ,
Điệp mới đi chơi mấy nước về , hơi hứng khởi nên kể chuyện đi chơichocác bạn nghe , không hay bằng Mỹ Nga kể đâu , Mỹ Nga vưà kể chuyện vưà dẫn giải kiến thức rộng rãi những nơi Mỹ Nga đi qua , còn Điệp chỉ nghe Tour Guide nói . mà lại vớ vẩn , lơ tơ mơ lắm , nên chỉ đọc chơi chơi thôi nghe .
Chuyến đi này vưà riêng tư vưà du lịch , kể lại quá khứ đi vượt biên từ năm 1983 đến 2013 .vì bỏ hình vào nhiều quá nên Điệp sẽ gửi làm nhiều kỳ , cứ từ từ mà đọc , trước sau gì cũng hết ...
Điệp
Đường về Nhật Bản
30 năm qua
Thời gian ... ôi thời gian ...
Quãng đời nhìn lại , tưởng là một thoáng qua , một chớp mắt mà ai ngờ đã 30 năm , tôi nhớ mãi ngày 2/6/ 1983 vưà được nghỉ hè , có chuyến đi đúng lúc , thế là giã từ Saigon thân yêu để đi xuống Bà Riạ, rồi từ đó ra biển lênh đênh 2 ngày rưỡi thì gặp tầu Kuwait ( tầu có tên là AHMADAL – FATEH ) khi đặt chân lên bơong tầu thì mới biết là mình còn sống , xin tạ Ơn Trên , đội ơn Chúa và Phật đã ban ơn cho chuyến đi may mắn này .Đây là hình ảnh vị thuyền trưởng nhân từ ( anh Hoài đứng bên cạnh , bên tay trái cuả hình ) :
Hoài , Điệp và con trai Hiếu đứng ngay phiá ngoài bià bên tay trái
Tầu đưa 99 người “ đẻ bọc điều “ đến Taiwan , rất tiếc là đất nước này không nhận , sau đó ông thuyền trưởng đã chúc mừng chúng tôi được Nhật Bản đón nhận .
Sau 7 ngày trên con tầu Kuwait chở hàng to lớn và vững chắc , tôi không bị say sóng lần nào ,tầu tiến vào cảng Nagasaki , trời mưa dầm dã như buồn cảnh chia tay , tối hôm đó , tầu tổ chức một party nho nhỏ , có bánh biscuit, kẹo chocolate , trái cây , trà , cafe, tôi đã soạn một bài diễn văn đọc để họ hiểu vì sao chúng tôi phải bỏ nước ra đi , đem cả sinh mạng đánh đổi lấy tự do , rõ ràng đi như thế là 9 phần chết ,thấy trước mắt , nào là hải tặc , nào là sóng bão , nào là ghe hỏng , chết máy , hết thức ăn , nước uống , muôn ngàn nguy hiểm đón chờ , nhưng người Việt Nam vẫn ra đi .
" ...trải qua biết bao nguy hiểm khiến cho 2 người trong số chúng tôi bị chết."
(Thủy trong tờ giấy là tên một cô bé rất dễ thương cùng chuyến , khi lên tầu , một buổi tối , cô bé có quả táo đỏ trông ngon lắm , không biết từ đâu cô có , đến tối thì một anh thủy thủ đen thui như cột nhà cháy xuất hiện , , anh nhè nhẹ đi qua người này , người kia , đến cô bé có quả táo , anh tự nhiên nắm tay cô bé , lôi ra phiá ngoài , thế là một tiếng hét vang lên , mọi người tỉnh ngủ , thấy cô bé đang vùng vẫy , thì ra là anh thuỷ thủ dụ khị .. , cho quả táo , cô đâu hiểu tiếng anh , nên cứ yes lia lịa , chàng hẹn tối nha , em cũng yes , , nên tối chàng xuất hiện là thế đấy , từ đó về sau , các em gái đi đâu , (lên bơong tầu )đều được nguyên một băng các anh VN bảo vệ rất kỹ , ( mặc dù các anh này là .. du thủ du thực , đi canh me , ba đá vô cùng , nhưng làm như dân Việt mình lúc ...lâm nguy thì tinh thần đoàn kết cao lắm ..)
Thứ tư 1/6/1983
Gia đình Điệp giã từ mái nhà thân yêu , ra đến bến xe đò, Điệp còn nhớ Điệp có mua 2 ổ bánh mì nóng dòn ở bến xe , cho vào cái giỏ cói , lên xe đò lại mua thêm 4 cái bánh chưng , vì đã ăn cơm no ở nhà nên cứ lệ mệ vác theo .
7PM đến điểm hẹn , mọi người được hướng dẫn xuống bờ ruộng ngồi chờ đến khi trời nhá nhem mới đi , con Hiếu bắt đầu đói bụng , Điệp bẻ ổ bánh mì , đưa nó , tiếng nhai rột rột vang lên , có người suỵt suỵt , Điệp cũng đang nhai , phải ngậm cho mềm .. lúc đó sao thấy ổ bánh mì dòn tan và ngon lắm , có lẽ chưa bao giờ Điệp ăn ổ bánh mì ngon như thế , vậy mà phải ngậm cho ..mềm ..
21PM, có một cậu bé đến thì thào :di chuyển ra bãi để lên taxi .Bóng người lố nhố đứng lên , cứ dọc theo bờ ruộng đi theo chân người hướng dẫn , chỉ nghe thấy tiếng bì bõm dưới mương , và thấy chân ướt như dính bùn , một lát sau thì đi xuyên qua một dãy nhà , tôi nhìn thấy nhà nào cũng tối om , thỉnh thoảng mới có ánh đèn dầu hắt ra , có một vài tiếng chó sủa ..
Người hướng dẫn bỗng ra hiệu cho tất cả ngồi xuống : gần tới taxi rồi , chuyển người lên từ từ ...
Nhưng đùng một cái thì hay tin người chủ ghe phải trở về để đón vợ, người con gái lớn và mẹ già , hiện giờ trên taxi chỉ mới có 4 đứa con trai của ông ta mà thôi , thế là chúng tôi đổ xuống Bãi Cát Vàng để chờ , đây là một bãi cát chơ vơ, chẳng có hào sâu , lũy chắn gì để chúng tôi ngồi núp , mọi người ngồi .. lềnh khênh trên bãi cát , có người ngồi núp vào 1,2, hàng cây .. nếu công an ập đến thì hốt cả đám rất dễ dàng vì không có chỗ nào chạy cả .
Nưả tiếng trôi qua .. một tiếng trôi qua ..lại thêm một tiếng nưã ...một khắc như là thiên thu .. mà vẫn chưa thấy ông chủ ra, bỗng nhiên tiếng chân người chạy rầm rập , tiếng chó sủa ầm ầm , tiếng súng bắn lạch bạch vài viên ...tiếp theo là tiếng hò hét : lên tầu ngay , lên tầu ngay , công an đã ập vào nhà ông chủ ghe rồi , cô con gái lớn đã bị bắt , may ông chủ ghe vừa cõng được mẹ ra khỏi nhà , thế là như thác nước vỡ bờ , mọi người túa ra ghe , nước ngập đến vai , anh Hoài cõng cu Hiếu trên vai , một tay nắm vợ nên đi chậm , đang lội bì bõm thì nghe tiếng nổ máy tầu , ghe được đẩy ra xa , xa xa ... xa nưã , có tiếng hỏi : tài công đâu ? anh Hoài đâu? người dẫn đường nhận ra ..tài công đang ..lõm bõm dưới nước , nó nhẩy xuống , vác cu Hiếu ngay , thế là anh Hoài rảnh tay lôi lấy tôi , lội thật nhanh ra ghe , lúc đó là 2 giờ sáng ngày thứ năm 2/6/1983.
Ghe tự trôi , hay có nổ máy thì tôi không rõ vì rất êm , đi trong đêm tối , nhưng trên ghe có một chị vì mệt hay sợ , chị cứ luôn miệng đòi quay về , đi giữa đêm tĩnh mịch , tiếng khóc của chị lồng lộng trong gío , khi sắp qua trạm gác đồn công an biên phòng , thì người ta bịp miệng chị lại , chị vùng vẫy , thế là một người đàn ông nào đó tát cho chị một cái , từ đó là chị im bặt .Một hào quang vô hình đã bao bọc ,để chiếc ghe đi ngang qua đồn công an một cách bình yên , chúng tôi thở phào. .
Ghe đi đến 4 giờ chiều , vẫn chưa thấy ...ngọn hải đăng ( Điệp cũng chẳng biết ngọn hải đăng nào , chỉ nghe anh Hoài nói qua ngọn hải đăng là thoát )thì gặp tầu công an duyên phòng , nó nổ 4 phát súng và bắt loa kêu ngừng lại , anh Hoài và một số người tháo bỏ các giấy tờ tùy thân xuống dòng nước , sau một thoáng suy nghĩ , thấy trại tù và cái cùm trước mắt , mọi người trên ghe đọc kinh rào rào , lạ thay , nó khoát tay vẫy cho đi , đúng là Ơn Trên đã ban phép lạ cho chiếc ghe này .
Thứ sáu 3/6/1983
Ghe ra đi trong hỗn loạn nên nước uống và thức ăn không kịp mang theo , lại thêm bọn canh me đi hôi đông quá , tụi nó nằm dưới hầm , bao nhiêu thức ăn , nước uống nó hẩu xực hết , nên chia cho ngày thứ năm , sang đến thứ sáu là gần hết sạch , nhất là nước uống , đến nỗi cu Hiếu lúc nào cũng nằm mơ thấy cái tủ lạnh , Hiếu nói hễ mở cưả tủ ra là nó tắt điện , không lấy được chai nước trong tủ ...tội nghiệp cho mọi người trong cơn thiếu nước , 8 giờ tối , trời chuyển giông , sấm chớp liên tục , hai tiếng sau thì nghe nặng hột trên mái , và một thoáng thì mưa rơi liên tục , mọi người reo hò mừng rỡ , há miệng hứng những giọt nước chảy theo mái tầu xuống , đội ơn Trời Phật , đội ơn Chúa đã cưú sống chúng con , bao nhiêu thùng mủng được đem ra hứng , một đêm náo loạn mà .. trật tự
Thứ bảy 4/6/1983
Ghe được báo tin : đã ra tới hải phận quốc tế .
Thứ bẩy 4/6/1983
Ồ ! nếu nào giờ này còn ở Saigon thì mình làm gì nhỉ ?
Bây giờ vào hè , được nghỉ , nhưng buổi sáng vẫn phải dậy thật sớm , đến nhà người bạn anh Hoài , vợ là bạn TV cuả tôi ,Lệ Quỳnh , Lệ Quỳ đang ngồi may những quần jean con nít , tôi nhận phần đi kiếm mối bán , nhét cả chục lố quần , đủ cỡ vào trong một cái túi ba lô , đem ra chằng thật chặt vào yên sau xe đạp mầu xanh lơ hy vọng ( hy vọng nó đừng tuột xích giữa đường , nó đừng xì lốp xe giưã chợ )
Tôi đi một vòng chợ Saigon , mặt lớ nga lớ ngớ , chẳng biết nên chào hàng thế nào , thôi cứ thử đại , 3,4 cửa tiệm đều lắc đầu , chắc mình không có duyên bán hàng rồi , thôi thử một lần nữa , tiệm này treo đầy quần jean lớn có bé có , áo sơ mi , áo thun , chủ là người tầu , tôi rờ tay vào một cái quần jean treo lơ lửng sát ngoài , rồi nói bâng quơ : cái này đường chỉ may xấu quá .Ông Tầu nóng mặt , nị có mua không ? không ? sao chê ? vì tôi có hàng giống vậy nhưng may đẹp hơn ? Đâu đưa coi ...tự nhiên ông tầu đòi coi hàng , hỏi giá và ... mua ... thế là tôi có mối bán quần jean , mỗi thứ bẩy là đem hàng đến , nhận tiền , có tí lời ,đi bộ vào chỗ bán thịt để mua được 100 g thịt nạc , thứ sáu kiêng thịt , đến thứ bẩy thì được ăn thịt ..
Hôm nay thứ bẩy 4/6/1983 mình đã xa rời chợ Saigon rồi , mình đang ở đâu đây ???
Bên tai nghe tiếng Hải Phận Quốc Tế , nhưng vẫn còn mêng mông sóng biển , 7 giờ sáng , một đoàn hai chiếc tầu Nhật lướt qua , chúng tôi hò hét , quấn khăn vào các cột gỗ khua múa điên cuồng , ông chủ ghe đốt một chiếc áo , mùi dầu hôi bốc lên tưởng sắp cháy tầu , nhưng không , hai chiếc thuyền vẫn đi , làm như họ không nhìn thấy chúng tôi , đến 10 giờ sáng , do náo loạn để gọi , chẳng biết anh thanh niên nào làm tuột lỗ lù ( tôi cũng chẳng biết lỗ lù là gì ) chỉ nghe tiếng thất thanh : tuột lỗ lù rồi , thế là ghe nghiêng hẳn một bên , nước bắt đầu tràn vào , chưa bao giờ tôi thấy con người đoàn kết như lúc này , các thanh niên tạo thành hàng ngang chuyền nhau từng xô nước vét đổ ra ngoài , trong khi đó các tay khác nhấn các nhựa đường vào các lỗ bị tuột , mãi cho đến 12 giờ trưa thì ghe cân bằng trở lại
Mẹ ông chủ ghe , bà cụ 92 tuổi cứ hỏi sắp đến chưa bay ? sao mà đi lâu thế , mày bảo đưa bà đi ăn giỗ , mày đưa đi đường nào mà bà cứ chóng cả mặt thế này ...
Ghe tuột lỗ lù vẫn chưa hết chuyện , 1 giờ trưa thì ghe chết máy , Yamaha đầu bạc , hai máy giờ chết một máy ,tài công chỉ biết lái tầu chứ không biết chữa máy , thế là ghe tự ...trôi , 2 giờ chiều một tầu Pháp đi sát cạnh , mặc cho chúng tôi vẫy gọi , tầu Pháp mất hút trong đại dương , 3 giờ chiều gặp tầu Đài Loan , cũng thế , tất cả nồi niêu , thùng sắt được đập đến bẹp dí cũng không vang được đến tai những con tầu , 4 giờ chiều con tầu AHMADAL-FATEH đi ngang qua chúng tôi , rồi từ từ khuất bóng , mọi người thất vọng não nề , có tiếng khóc , vẫn tiếng bà cụ hỏi : sắp tới chưa ?
5 giờ chiều , trong cơn tuyệt vọng cùng quẫn , tầu Kuwait đã trở lại với tấm lòng nhân đạo , lòng bác aí , tình nhân loại của thế giới , tầu đã cặp sát vào ghe , thả dây xuống ...
Mọi người yên lặng , hồi hộp nhìn cái thang dây đong đưa theo ngọn gió , một bóng người xuống lưng chừng :
“ Who can speak English ? “
Tiếng ào ào trong ghe : nó nói cái gì vậy ?
Anh Hồng , đại uý không quân nói : để tôi , anh bước lần ra mũi ghe, đối đáp với người đó , rồi thấy anh nắm lấy dây thang và leo lên , mọi người vẫn yên lặng dõi mắt trông theo , chờ đợi khoảng 15 phút thì thấy anh Hồng từ trên cao nói vọng xuống : nó cứu mình rồi , nó biểu bắt đầu leo lên đi ..
Ô hô , vừa nghe thế , trên ghe náo loạn ngay lập tức , các thanh niên ùa ra đầu mũi , khiến cho ghe chao đảo , tất cả mọi người đều hoảng loạn , tranh nhau lên trước , cứ ùn ùn lao về phía thang dây , ghe nghiêng qua , nghiêng lại , lún xuống nước , và chúi mũi xuống nước ...sắp lật, những tiếng rú thất thanh , những tiếng quát tháo ầm ỹ cũng không thể nào vãn hồi trật tự được , các người cháu của ông chủ ghe tay cầm những thanh gỗ , quất liên hồi vào đám thanh niên , miệng quát : ngồi xuống , ngồi xuống hết , muốn chết không , hãy nhường cho đàn bà con gái lên trước , từ đó đám thanh niên mới dạt ra, ngồi cho cân bằng ghe để nhường cho trẻ con , phụ nữ . Bà cụ được hai người cháu cõng lên trước : tới nơi rồi bà ơi , mình sắp được ăn giỗ rồi , anh Hoài và Tuấn ,cháu chủ ghe là người lên sau cùng .
Mọi người được tập trung trên boong , nhìn ai cũng xác xơ,nhưng ánh mắt đều sung sướng , vui mừng vì đang bấp bênh bên bờ cửa tử , nếu phải đi nữa chắc sẽ trở thành mồi cho cá , nhớ lúc đó có câu : một là con nuôi cá,( ghe chìm ) hai là con nuôi má ( đi đến nơi ) , ba là má nuôi con ( bị bắt lại ) .
Khi từ trên cao nhìn xuống ghe bé tí xíu như chiếc lá,đang bập bềnh , theo làn sóng đưa lên đưa xuống để rồi chìm sâu vào lòng đại dương, xin cảm tạ Ơn Trên . Chúng tôi đã được thiên thần cứu mạng , tất cả các vị trên tầu Kuwait này đều là Thiên Thần , là Ân Nhân suốt đời chúng tôi không quên .
20 PM : chúng tôi được ăn bữa cơm nóng sốt đầu tiên : cơm cà ri gà và từ đó đến khi giã từ , ngày ba bữa cà ri , cà ri , cà ri .
Anh Hồng kể lại : khi lên gặp thuyền trưởng , anh trình bầy ghe đi đã 7 ngày , hết sạch lương thực 3 hôm rồi , nên có 2 mẹ con bị chết đói đã bỏ xuống biển , anh diễn tả chắc kinh hoàng , nên người thuyền trưởng đã quyết định cứu vớt , đồng thời thuyền trưởng cũng cho biết ngày mai sẽ có cơn bão lớn lắm , đó là một lý do nữa khiến họ quyết định nhanh chóng . Chúng tôi thật sự không biết nói sao cho hết lời cảm ơn .
Thứ năm 09/06/1983
8AM tầu tiến vào cảng “PORT of KEELUNG “ của Đài Loan để làm các thủ tục như khám bệnh tổng quát , chích ngưà , trừ chí rận , kê khai lý lịch ...
Đến trưa có một phái đoàn đến thăm và cho quần áo , thực phẩm , bánh ngọt , kẹo , táo , chuối , trái vải , vưà để xuống thì lại một sự hỗn loạn gần như tranh cướp khi phân phát , tôi đã nói rồi , lúc loạn lạc , người mình chia sẻ , đoàn kết , lúc yên bình thì cấu xé , dành giựt không nương tay , từ lúc này cho đến khi ở trại OMURA biết bao nhiêu chuyện xẩy ra , chung quy chỉ bắt đầu từ sự chia những phẩm vật được những người hảo tâm tặng .
Thứ sáu 10/06/198319PM tầu tiến vào hải phận nước Nhật và neo lại chờ phái đoàn Nhật đến nhận hồ sơ , nhận người tỵ nạn .
Từ ngoài cảng Nagasaki nhìn vào thành phố ,thấy những chấm sáng li ti rực rỡ ,những ngọn hải đăng nhấp nháy , những ánh đèn thành phố lóe sáng như những tia chớp đủ mầu , lòng tôi rộng rã một niềm vui cùng cực , mình bắt đầu làm lại cuộc đời từ đây , nơi xứ người xa lạ nhưng đầy lòng nhân ái .
Tạm biệt con tầu nhân đạo AHMADAL-FATEH, tạm biệt vị thuyền trưởng cùng đoàn hải hành , hình như chúng tôi cũng rưng rưng nước mắt khi chia tay , ước mong được gặp lại , nhưng 30 năm qua , chúng tôi có đăng chuyện trong facebook, viết trong các email mong tìm gặp lại các vị Ân Nhân năm xưa tới giờ vẫn còn mịt mù chưa gặp được một ai ...
Chủ nhật 12/6/1983
Ngày chủ nhật 12/6/1983, chúng tôi được đưa vào đất Nhật, bến bờ tự do đầu tiên OMURA , ở đó hai tháng .Và từ đó gia đình tôi được chuyển đến nhà thờ vùng Onuki, Chikura, thuộc tỉnh Chiba, thành phố Tateyama.
Trại Omura
Gia đình tôi đã ở đấy cho đến khi xong các cuộc phỏng vấn, khám sức khoẻ, và giấy tờ là hơn một năm rưỡi, đến cuối năm 1984 thì bước chân sang Úc lập nghiệp .
Mọi người được tập trung trên boong , nhìn ai cũng xác xơ,nhưng ánh mắt đều sung sướng , vui mừng vì đang bấp bênh bên bờ cửa tử , nếu phải đi nữa chắc sẽ trở thành mồi cho cá , nhớ lúc đó có câu : một là con nuôi cá,( ghe chìm ) hai là con nuôi má ( đi đến nơi ) , ba là má nuôi con ( bị bắt lại ) .
Khi từ trên cao nhìn xuống ghe bé tí xíu như chiếc lá,đang bập bềnh , theo làn sóng đưa lên đưa xuống để rồi chìm sâu vào lòng đại dương, xin cảm tạ Ơn Trên . Chúng tôi đã được thiên thần cứu mạng , tất cả các vị trên tầu Kuwait này đều là Thiên Thần , là Ân Nhân suốt đời chúng tôi không quên .
20 PM : chúng tôi được ăn bữa cơm nóng sốt đầu tiên : cơm cà ri gà và từ đó đến khi giã từ , ngày ba bữa cà ri , cà ri , cà ri .
Anh Hồng kể lại : khi lên gặp thuyền trưởng , anh trình bầy ghe đi đã 7 ngày , hết sạch lương thực 3 hôm rồi , nên có 2 mẹ con bị chết đói đã bỏ xuống biển , anh diễn tả chắc kinh hoàng , nên người thuyền trưởng đã quyết định cứu vớt , đồng thời thuyền trưởng cũng cho biết ngày mai sẽ có cơn bão lớn lắm , đó là một lý do nữa khiến họ quyết định nhanh chóng . Chúng tôi thật sự không biết nói sao cho hết lời cảm ơn .
Thứ năm 09/06/1983
8AM tầu tiến vào cảng “PORT of KEELUNG “ của Đài Loan để làm các thủ tục như khám bệnh tổng quát , chích ngưà , trừ chí rận , kê khai lý lịch ...
Đến trưa có một phái đoàn đến thăm và cho quần áo , thực phẩm , bánh ngọt , kẹo , táo , chuối , trái vải , vưà để xuống thì lại một sự hỗn loạn gần như tranh cướp khi phân phát , tôi đã nói rồi , lúc loạn lạc , người mình chia sẻ , đoàn kết , lúc yên bình thì cấu xé , dành giựt không nương tay , từ lúc này cho đến khi ở trại OMURA biết bao nhiêu chuyện xẩy ra , chung quy chỉ bắt đầu từ sự chia những phẩm vật được những người hảo tâm tặng .
Thứ sáu 10/06/198319PM tầu tiến vào hải phận nước Nhật và neo lại chờ phái đoàn Nhật đến nhận hồ sơ , nhận người tỵ nạn .
Từ ngoài cảng Nagasaki nhìn vào thành phố ,thấy những chấm sáng li ti rực rỡ ,những ngọn hải đăng nhấp nháy , những ánh đèn thành phố lóe sáng như những tia chớp đủ mầu , lòng tôi rộng rã một niềm vui cùng cực , mình bắt đầu làm lại cuộc đời từ đây , nơi xứ người xa lạ nhưng đầy lòng nhân ái .
Tạm biệt con tầu nhân đạo AHMADAL-FATEH, tạm biệt vị thuyền trưởng cùng đoàn hải hành , hình như chúng tôi cũng rưng rưng nước mắt khi chia tay , ước mong được gặp lại , nhưng 30 năm qua , chúng tôi có đăng chuyện trong facebook, viết trong các email mong tìm gặp lại các vị Ân Nhân năm xưa tới giờ vẫn còn mịt mù chưa gặp được một ai ...
Chủ nhật 12/6/1983
Ngày chủ nhật 12/6/1983, chúng tôi được đưa vào đất Nhật, bến bờ tự do đầu tiên OMURA , ở đó hai tháng .Và từ đó gia đình tôi được chuyển đến nhà thờ vùng Onuki, Chikura, thuộc tỉnh Chiba, thành phố Tateyama.
Trại Omura
Gia đình tôi đã ở đấy cho đến khi xong các cuộc phỏng vấn, khám sức khoẻ, và giấy tờ là hơn một năm rưỡi, đến cuối năm 1984 thì bước chân sang Úc lập nghiệp .
30 NĂM SAU...
Thật chớp nhoáng, ngoảnh đi, nghoảnh lại đã 30 năm, 30 năm dài, nhưng chúng tôi không bao giờ quên ơn vị thuyền trưởng tầu Kuwait đã vớt chúng tôi, không bao giờ quên ơn các vị linh mục đã giúp chúng tôi nơi ăn, chốn ở để chúng tôi tạo dựng lại cuộc đời từ hai bàn tay trắng .Do đó, chúng tôi quyết trở lại Nhật chỉ để nói một lời cám ơn thôi, lời cám ơn xuất phát từ đáy tim, xin chân thành cám ơn nước Nhật, người Nhật, các vị linh mục ,và hội Caritas.
Thứ năm 22/8/2013
Chúng tôi đã đặt chân đến nước Nhật .
Thứ sáu 23/8/2013
Trong khi chờ đợi ngày thứ bẩy và ngày chủ nhật mới có lễ ở nhà thờ, để không lãng phí thời gian, chúng tôi tranh thủ đi Tokyo - City –Temple
10:30 AM : Đầu tiên là đi Cung Điện Hoàng Gia ( Imperial Palace ) Khu đất Hoàng Cung rộng hơn 7 cây số, chia làm 2 phần: Cung Điện chánh và tư dinh của Hoàng Gia
.Hoàng Cung được bao bọc bởi hào sâu, thời đệ nhị thế chiến cũng bị thiêu huỷ nặng nề, mới được xây cất lại và hoàn thành năm 1968.
Ai đã đi Nhật mà bỏ qua hình ảnh chiếc cầu này là coi như chưa đi Nhật, may quá tôi cũng bon chen chụp được tấm hình với chiếc cầu nổi tiếng này .
Từ Hoàng Cung đến khu mua sắm Ginza không xa, Ginza sang trọng và đắt đỏ nhất cuả Tokyo vì bán toàn hàng hiệu nổi tiếng trên thế giới, nên tôi chỉ đi phớt qua cho biết phố Ginza chứ không dám rờ vào món hàng nào mà phỏng tay .
Sau đó tôi được đưa đến Yasukuni Shrine, đền này được thành lập từ thời đại Minh Trị Thiên Hoàng 1869 .
Đền Yasukuni được thành lập để tưởng nhớ và tôn vinh những thành tích cuả những người đã dâng hiến cuộc sống quý giá cuả họ cho đất nước, hiện nay có hơn 2,466,000 vị được tôn vinh trong đền này .
Tuy nhiên nơi này cũng là nơi gây ra nhiều tranh cãi chính trị, cuộc biểu tình, phản đối khi có những nhân vật cao cấp đến làm lễ tưởng niệm. Bởi vì các tội phạm chiến tranh của Đệ Nhị Thế Chiến cũng đã được đưa vào thờ ở đây.
Đền Yasukuni
12PM , Xong đền Yasukuni rồi thì ba chân bốn cẳng đến khu triển lãm máy bay chiến đấu từ thời đệ nhị thế chiến: Kamikaze, tại đây làm tôi nhớ đến film tầu chiến Bismarck, hình như chiếu ở rạp Eden với tựa là “ Đừng đâm vào tầu tôi” hoặc film “Pearl Harbor” vì tại đây có trưng những hình ảnh các phi công gan dạ , dũng cảm, một đi không trở lại ...
Nhìn xa xa là Rainbow Bridge
Tượng Nữ Thần Tự Do nhỏ xíu đằng xa
Sau khi tạm biệt Nữ Thần Tự Do, xe ngừng lại cho nhìn thấy Fuji TV, rất tiếc là không đủ thì giờ để lên xem các film 3D, 4D hiện đại cuả Nhật .
15 PM: Chúng tôi đi tới Tokyo Tower , biểu tượng cuả Japan, tháp cao 333 m, cao hơn ngọn Eiffel cuả Paris 13 m, lên độ cao 150 m trong nhà kính 360 độ nhìn thấy toàn bộ thủ đô Tokyo, lên cao 250 m nhìn thấy Tokyo dưới chân mình. Rất nhiều từng trong lòng tháp rộn ràng âm thanh và ánh sáng quyến rũ, nhưng không có thì giờ, giời ạ ...
Tokyo Tower
Paris Eiffel Tower
Thứ bẩy 24/8/2013Ra ga xe điện thật sớm, hệ thống xe điện chằng chịt, như mạng nhện, nhìn chẳng biết đâu mà đi, nhưng nếu bạn hỏi, thì sẽ được nhân viên hoặc bất cứ người dân nào, bạn sẽ được chỉ rất cặn kẽ, dắt tay bạn đến tận nơi, tận chỗ, kiên nhẫn giải thích sẽ đi đến ga nào, cổng số mấy, xuống hướng nào, rồi đổi sang xe nào,...bạn không thể nào lạc được, rất hay và rất đáng phục.
Chúng tôi xuống ga Tateyama, ngay tại nơi đó là chốn cũ cách đây 30 năm chúng tôi làm tại tiệm bánh này, cửa hàng có chút thay đổi, người chủ tên là Kiyomi đã được báo trước nên đúng giờ ra đón, lúc chúng tôi làm việc thì bố mẹ Kiyomi điều hành, bây giờ đã mất cả, lúc đó Kiyomi mới khoảng 25, 26 tuổi , một hôm rảnh rỗi , anh Hoài kể cho Kiyomi nghe về lịch sử Việt Nam , kể đến giai đoạn người Nhật sang xâm chiếm Việt Nam rất tàn ác , phá bỏ các ruộng lúa , để trồng đay , nên thiếu thóc gạo , đưa đến nạn đói năm Ất Dậu , 2 triệu người dân chết đói , Kiyomi nghe đến đấy đã cúi gập người xuống và xin lỗi , xin lỗi một cách chân thành .
Kiyomi nhắc lại những người bạn làm với chúng tôi, người còn, người mất thật bùi ngùi, sau đó anh ta đưa chúng tôi đi xem lại những nơi chúng tôi đã đứng làm ở đó 30 năm về trước ..
Anh Hoài và Kiyomi 30 năm sau
Điệp và người bạn Nhật năm 1984 , hình ở trên bà mặc áo mầu xanh (năm 2013)
Tà tà bóng ngả về tây, xe vội vàng đưa đến điểm cuối cùng: Chùa Asakusa. Đường vào chùa rất vui, hai bên đường đầy cửa hàng như chợ Saigon, quần áo, giầy dép, hàng ăn, đồ lưu niệm, đèn đóm rực rỡ, người rao hàng ơi ơí, rất vui tai, đẹp mắt .Khi vào trong chùa, nghe sự tích truyền rằng vào năm 628, khi đánh cá , hai anh em nhà Hinokuma đã lưới được một tượng Phật Quan Âm, cao 5,5 m, họ gỡ lưới, thả tượng xuống giòng sông, chèo đi nơi khác đánh cá, nhưng một lúc sau lại lưới được tượng Phật lần nưã, nhận ra sự linh thiêng này, nên đã đem về làng lập một ngôi đền nhỏ để dân làng có thể đến cầu, viếng. Từ đó, chùa được xây cất lớn dần, tuy bị phá huỷ nhiều lần do thiên tai, chiến tranh, nhưng tượng Phật vẫn tồn tại, ngày nay đã được xây dựng lại hoàn hảo và trở thành biểu tượng cuả thủ đô Tokyo.
Đường vào chùa Asakusa
Giờ cơm tới rồi, giờ cơm tới rồi, về đi thôi, về đi thôi ... thế là hết một ngày ở Tokyo .
30 năm sau , bước lên bực thềm cũ để vào nhà thờ lòng tôi bồi hồi không tả nổi, vị linh mục năm xưa là cha Kasuya đã ra người thiên cổ, vị cha chủ chiên nhà thờ rất trẻ ra đón tiếp và hướng dẫn mọi người đến nơi xưa chốn cũ, kể cả mộ phần cuả cha Kasuya .
Cảnh cũ còn nguyên vẹn, vẫn ngôi nhà thờ, vẫn con đường nhỏ, vẫn căn phòng chúng tôi ở, chỉ có người xưa là vắng bóng, lòng tôi bùi ngùi, lặng đi trong giây lát để tưởng niệm những gì đã qua ở đây
30 năm trước
30 năm sau
Đây là ngôi nhà gia đình Điệp ở hơn 1 năm ( Căn mầu trắng là nhà thờ , hình trước là Điệp đưứg trước nhà thờ )
30 năm sau
1983
Bước vào trong nhà thờ để tìm lại hình ảnh năm xưa , vị linh mục nhân từ mỗi buổi sáng đến dạy tiếng Nhật , tiếng nói còn vang vang đâu đây ..
Hiếu và các bạn hôm chia tay 1984 ( Hiếu giơ 2 ngón tay che mắt )
Hiếu và Bố Mẹ 2013
Hiếu được đưa đến trường tiểu học năm xưa để nhìn những thay đổi qua một thời gian dài, nhưng vẫn còn những dấu ấn mờ mờ, nào sân vận động, hồ bơi, concert hall, và hình các vị Hiệu Trưởng, nơi đây Hiếu đã được giải thưởng viết chữ Nhật đẹp, giờ thì Hiếu quên tất cả tiếng Nhật rồi, thế thì thôi !!!..
Sau bữa cơm chiều tại nhà hàng Nhật, chúng tôi trở về khách sạn ở Tokyo.
Chủ nhật 25/8/2013
Chúng tôi đến một nhà thờ khác để dự lễ và gặp lại tất cả các vị linh mục đã giúp đỡ chúng tôi trong thời gian đầu tạm trú, giây phút gặp gỡ thật cảm động, giữa những con người không cùng một quốc gia, ngôn ngữ, nhưng chan chứa đầy tình thương yêu, Thiên Chúa thật nhiệm mầu, Cha đã nói gì đó bằng tiếng Nhật, và chúng tôi nói gì đó bằng tiếng Anh, nhưng vẫn có sự thấu hiểu nhau từ tấm lòng.
Anh Hoài đã kể một câu chuyện dài bằng tiếng Anh, nguyên nhân từ đâu mà lưu lạc tới nước Nhật này, mà lưu luyến tới bây giờ, anh bạn Âu Minh Dũng đã dịch sang Nhật ngữ, có lẽ cả đời chúng tôi không bao giờ quên những người ơn này.Một lần nữa, chúng con xin chân thành cảm ơn Cha, 30 năm đã qua, bây giờ cha thật già rồi.
Hiếu và các bạn hôm chia tay 1984 ( Hiếu giơ 2 ngón tay che mắt )
Hiếu và Bố Mẹ 2013
Hiếu được đưa đến trường tiểu học năm xưa để nhìn những thay đổi qua một thời gian dài, nhưng vẫn còn những dấu ấn mờ mờ, nào sân vận động, hồ bơi, concert hall, và hình các vị Hiệu Trưởng, nơi đây Hiếu đã được giải thưởng viết chữ Nhật đẹp, giờ thì Hiếu quên tất cả tiếng Nhật rồi, thế thì thôi !!!..
Sau bữa cơm chiều tại nhà hàng Nhật, chúng tôi trở về khách sạn ở Tokyo.
Chủ nhật 25/8/2013
Chúng tôi đến một nhà thờ khác để dự lễ và gặp lại tất cả các vị linh mục đã giúp đỡ chúng tôi trong thời gian đầu tạm trú, giây phút gặp gỡ thật cảm động, giữa những con người không cùng một quốc gia, ngôn ngữ, nhưng chan chứa đầy tình thương yêu, Thiên Chúa thật nhiệm mầu, Cha đã nói gì đó bằng tiếng Nhật, và chúng tôi nói gì đó bằng tiếng Anh, nhưng vẫn có sự thấu hiểu nhau từ tấm lòng.
Anh Hoài đã kể một câu chuyện dài bằng tiếng Anh, nguyên nhân từ đâu mà lưu lạc tới nước Nhật này, mà lưu luyến tới bây giờ, anh bạn Âu Minh Dũng đã dịch sang Nhật ngữ, có lẽ cả đời chúng tôi không bao giờ quên những người ơn này.Một lần nữa, chúng con xin chân thành cảm ơn Cha, 30 năm đã qua, bây giờ cha thật già rồi.
Father Takeuchi 1983
Hoài - Father Kajiwara - Father Takeuchi - Điệp 30 năm sau 2013
Sau buổi lễ và sau bữa ăn trưa, cha sẽ tổ chức cho chúng tôi đi xem tượng Phật lớn nhất ở Kamakura, tiếc thay chúng tôi không còn đủ thì giờ nữa, chia tay từ đây .
Sau những việc riêng tư, ngày mai chúng tôi bắt đâu đi tour.
Thứ hai 26/8/2013
10AM: đi Akihabara, nơi bán đồ điện nổi tiếng cuả Nhật, hàng hàng lớp lớp không thiếu một thứ gì khiến mình như rơi vào lò bát quái, chẳng biết phải xem thứ gì, mua thứ gì, bó tay .. .
12PM: ăn trưa tại ga xe điện là rẻ nhất , các nhà ga đều có rất nhiều tiệm ăn, tha hồ chọn, trên hàng giời , dưới hàng Sushi, tha hồ ăn, giá cả cũng tương đối, riêng trái cây khá đắt, mặc dù họ bảo mùa hè giá nới hơn, tôi ăn quả Nashi, ngọt và dòn, chuối cũng giống như của mình, có chôm chôm và nhãn không biết nhập từ đâu, nhưng giá cũng trên … trời .
16PM: chúng tôi đi Shinkansen còn gọi là Bullet train, chạy rất nhanh, từ Tokyo đến Kyoto mất có hai tiếng. 18PM đã có mặt ở Kyoto .
Shinkensan
19PM check in hotel và đi ăn tối tại một nhà hàng gần hotel, cá nướng, tôm tẩm bột chiên, đậu hũ bầy biện rất mỹ thuật kiểu Nhật, bố ai mà bắt chước được . Món ăn do người tour guide chọn nên tôi cũng không có dịp được biết món gì đặc biệt ở Kyoto này, nhưng bữa cơm thật ngon vì đói bụng quá xá .
Sau bữa cơm tối là đi dạo phố cổ Kyoto .
Dọc theo đường phố cổ là những đèn lồng sáng choang
Đèn thì sáng mà tiệm thì đóng cửa gần hết, kinh tế đi xuống ở hầu hết các nước trên thế giới đã ảnh hưởng đến Kyoto, không có khách, đóng cửa sớm là lẽ thường tình, thôi về đi ngủ ạ.Thứ ba 27/8/2013
6AM , tôi đã háo hức dậy từ sớm , vẫn phải chờ ..6:30 AM, nhà hàng của hotel bắt đầu mở cửa, hai chị em tôi chắc chắn là khách đầu tiên, ăn buffet nên tha hồ chọn, cũng giống như tất cả các hotel khác, đầy đủ món Tây, món Nhật, món Tầu, tôi cứ tì tì ăn, chẳng từ món nào, nếu kể tràng giang đại hải ra đây thì quý vị sẽ chẳng thấy món nào lạ, nhưng cái vị thì lạ, và tóm lại người Nhật còn ăn mặn lắm, ngay cả Miso soup cũng rất mặn.
7:30 AM tôi mới đủng đỉnh lên phòng, vì tour guider nói 9 giờ mới khởi hành.Thế là lại chụp hình linh tinh, vớ vẩn, về mất công deleted .9:00AM rời Hotel
9:40 AM đến Kiyomizu Temple, còn gọi là chùa Thanh Thủy xây dựng trên 1.200 năm. Bước vào bên trong chùa có cây trượng nặng ngàn cân, ai cũng thử sức xem mình có nâng nổi không ?
Ngoài việc xin sâm, còn có một chỗ rất đáng chú ý là trên các bục gỗ có chậu nước trong veo, phiá trên treo các tờ giấy trắng, nếu bạn trong năm nay gặp nhiều điều xui xẻo, thì bạn hãy viết hết những điều đó vào tờ giấy này, xong đâu đấy, cầm tờ giấy trên tay, khấn thành tâm, rồi từ từ thả tờ giấy vào chậu nước, kià kìa.. hãy nhìn xem tờ giấy chìm xuống đáy chậu, độ năm phút sau tờ giấy ...tan thành mây khói ...chậu nước trở lại trong veo như cũ, mọi chuyện xui, chuyện buồn cuả gia đình đã được Thần Linh lấy đi rồi. Ôi thật là hay, làm xong như vậy, ai cũng cảm thấy nhẹ mình, rũ sạch nỗi buồn, tự nhiên họ cảm thấy yên tâm và lấy lại tự tin mà ...tiếp tục sống .Bước lên bậc tam cấp có đền thờ Thần Ái Tình (Jishu Shrine ) vị thần này giống như ông Tơ bà Nguyệt của ta, bên ngoài sân có hai tảng đá tình yêu ( Love Stone ) để cách nhau khoảng 16 m, cô nào hay cậu nào đang tuổi yêu đương, mơ mộng được xe duyên kết tóc với người tình lý tưởng thì bước vào đây, nhắm mắt lại, vừa đi vừa khấn nguyện sao cho con lấy được người con yêu, cứ nhắm mắt bước thật chậm từ tảng đá này tới tảng đá kia, bên ngoài sẽ có người hướng dẫn như: bước sang bên trái một chút, bước sang bên phải một chút, cứ thế cho đến khi đến gần, đụng chân vào tảng đá thì mở mắt ra, lấy tay viết trên tảng đá tên người yêu cuả mình. Lúc tôi chưa hiểu sự tích, thấy người ta xếp hàng, tôi cũng xếp hàng để đi thử, nhưng tôi ăn gian, khi gần đến tảng đá, tôi hơi hí hí mắt ra và đụng chân vào tảng đá ...dễ như trở bàn tay, vàtôi đã được toại nguyện, lấy được anh xã của tôi rồi.
Cô em gái tôi cũng ước mơ và đi thử, mặc dù chồng nó đang đứng gần đó
Đường vào trong chùa mênh mông, trên một gềnh đồi có thác nước tên là Otowa No Taki chảy từ trên nguồn xuống, chia làm ba nhánh nhỏ, tương truyền dòng suối này rất linh thiêng, người Nhật đặt tên 3 dòng suối đó là: Sức Khỏe, Hạnh Phúc, Tài Lộc. Họ để sẵn các gáo nước bên cạnh, mọi người xếp hàng đi qua dòng suối, tùy mình chọn, chỉ được uống một trong ba dòng đó mà thôi, lúc xếp hàng và uống nước, tôi chưa được biết ý nghiã, do nhường người đứng trước, vô tình tôi uống dòng suối Hạnh Phúc, tôi thật hạnh phúc, thật sự là hạnh phúc, tôi luôn luôn cảm ơn Ơn Trên đã cho tôi cuộc sống thật hạnh phúc.
Thôi giã từ ngôi đền đấy linh thiêng , huyền bí có tuổi thọ trên ngàn năm nhé
Mới chỉ đi có hai nơi mà đã hết nửa ngày, chúng tôi ngừng lại ăn trưa tại một nhà hàng Nhật theo kiểu buffet. Sau khi ăn no, uống say, tưởng là phải lăn ra ngủ, nhưng không, tour guider lại lôi đi xem Kimono Show.
14:30 PM Đây là trung tâm tơ sợi Nishijin ( Nishijin Textie Center ) cũng là viện bảo tàng trưng bầy kỹ thuật dệt tơ lụa ngày xưa của Nhật .
Kimono show được tổ chức 6,7 lần trong ngày để cho xem các áo kinomo truyền thống, vải dệt theo kỹ thuật cổ truyền, tôi mon men lại gần chỗ bán tie, khăn quàng cổ, liếc vào giá cả, không tin được vào mắt mình: giá cũng trên trời...sầu thật, chẳng mua được món quà nào cho các bạn. Thôi chuồn nhé.
Kimono show được tổ chức 6,7 lần trong ngày để cho xem các áo kinomo truyền thống, vải dệt theo kỹ thuật cổ truyền, tôi mon men lại gần chỗ bán tie, khăn quàng cổ, liếc vào giá cả, không tin được vào mắt mình: giá cũng trên trời...sầu thật, chẳng mua được món quà nào cho các bạn. Thôi chuồn nhé.
16:30 PM , Đến Heian Shrine, tiếng Việt gọi là đền Bình An, Heianjin Gu ( Thần Bình An )
Theo lịch sử thì Thiên Hoàng Kammu (787) đã có những thay đổi lớn lao về guồng máy cai trị, pháp luật, khuyến hích học tập, cứu trợ dân nghèo, mở cửa cho người nước ngoài vào buôn bán, góp phần phát triển nước nhà , lúc đó Kyoto trở nên thịnh vượng nhất và là thủ đô cuả Nhật, rồi đến đời các vua sau, làm cho nước trở nên an bình thịnh trị nên người dân Nhật đã xây dựng đền này để ghi ơn các vị vua có công với đất nước .
Đền Bình An
Đây là một đền thờ Shinto (Thần Đạo) lâu đời nhất, được xây cất cách đây hơn 1.400 năm .
Đền này nằm ngay khu phố ăn chơi Gion, nên ngoài tên Yasaka, còn gọi là đền Gion, nổi tiếng trên thế giới nhờ lễ hội Gion được tổ chức hằng năm. Đây là lễ hội bắt nguồn từ mấy ngàn năm trước, khi thành phố Kyoto bị bệnh dịch hiểm nghèo, dân chúng chết như rạ, có một vị sư trụ trì chùa này đã tổ chức một cuộc diễn hành trên đường phố Gion để xua đuổi tà ma, bệnh tật, lạ lùng thay, bệnh tật chấm dứt, từ đó mỗi năm vào dịp tháng 7 là người dân Kyoto lại xuống đường diễn hành và đặt tên các vị thần trong chùa là thần Sức Khỏe và thần Thịnh Vượng.
Một phần của đền có một tòa nhà rất lớn, với mái hiền chìa và một qủa chuông lớn trên nóc, khi muốn cầu nguyện điều gì bạn hãy bỏ đồng coin 5 yen may mắn vào,r ồi rung chuông, vỗ tay hai lần trước khi cầu nguyện, và khi kết thúc bạn vỗ tay thêm một lần nữa, tôi mà biết điều này thì … chết liền, bởi vì thấy mọi người bỏ tiền rung chuông, tôi cũng đến bỏ tiền rung chuông với mục đích chụp hình mà thôi .. hihihi.
Trời đã tối, hết ngày rồi, chúng tôi đi bộ từ hotel ra phố Gion để tìm nhà hàng, kết thúc một ngày ở Kyoto.
Thứ tư 28/8/2013
Thứ tư 28/8/2013
Hôm nay check out, ăn sáng, dọn gánh ra, bye bye Kyoto, chúng tôi đi Osaka.
10AM chúng tôi đến thành Tướng Quân, Nijo Castle, nơi các vị tướng quân (shogun) Lãnh Chúa từng vùng, giữ gìn trật tự trong nước. Nơi này đã xây dựng lại, giữ nguyên vẹn các phòng ở, phòng họp, phòng làm việc của các vị Tướng Quân, vì không được quay phim, chụp ảnh ... bó tay .. nên nơi này chỉ còn trong ký ức .
10AM chúng tôi đến thành Tướng Quân, Nijo Castle, nơi các vị tướng quân (shogun) Lãnh Chúa từng vùng, giữ gìn trật tự trong nước. Nơi này đã xây dựng lại, giữ nguyên vẹn các phòng ở, phòng họp, phòng làm việc của các vị Tướng Quân, vì không được quay phim, chụp ảnh ... bó tay .. nên nơi này chỉ còn trong ký ức .
11:30 AM đi đến thành phố Nara, đây cũng là một trong những thủ đô đầu tiên của Nhật, xây dựng rất lâu đời, có công viên Nai (Deer park) tại đây bầy nai sống tự do và được chính phủ bảo vệ với tính cách “National Momument” vì theo Thần Đạo, nai là sứ giả của Thượng Đế .
Từ công viên nai , chúng tôi đến ToDai-ji temple còn dịch là Đông Đại Tự, đây là chùa Phật giáo có tượng Phật bằng đồng đen khổng lồ, theo lịch sử thì năm 743, Hoàng Đế ra sắc lệnh khuyến khích dân chúng đóng góp xây chùa, nên lúc đó có rất nhiều người hưởng ứng xây dựng nên chùa ToDai-ji này, trải qua bao nhiêu thăng trầm của lịch sử, chùa đã trở thành di sản của thế giới .
12PM ghé vào một tiệm cơm nhỏ, chỉ việc nhìn hình chỉ món ăn, Chicken Teriyaki là dễ ăn nhất .
14 PM Đi Kobe, ngày 17/1/1995 một trận động đất kinh thiên động địa làm sụp đổ hoàn toàn thành phố Kobe, trải qua bao nhiêu năm xây dựng, nay 2013, tôi đặt chân đến thành phố này không còn nhìn thấy dấu tích nào của trận động đất đó, chỉ vào Memorial để xem lại hình ảnh khủng khiếp để khâm phục cho sự xây dựng lại cùng với tinh thần đoàn kết, hướng tới tương lai của dân Nhật .
The Great Hanshi- Awaji Earthquake Memorial
Đến Kobe mà không nói tới thịt bò Kobe, không ăn thịt bò Kobe là một điều thiếu sót.
Bò được chăm sóc rất kỹ lưỡng khi còn bé, trong mỗi trại Wagyu chỉ nuôi từ 10 đến 15 con, bò được uống bia, nghe nhạc, massage. Ôi chao ! sao sướng quá dzậy, một kiếp bò. Tới đây tôi lại nhớ đến bộ phim khoa học giả tưởng, người hành tinh khác chiếm được một thành phố, bắt con người vào một quả cầu, trong đó có đầy đủ các nhu cầu của con người, thật tự do thoải mái, được hầu hạ, cơm bưng nước rót tận miệng, được nghe nhạc và xem phim hài hước để tâm hồn được thoải mái, thảnh thơi, cho đến 1,2 tháng sau thì người hành tinh mới bắt từng người ra … ăn thịt … giống bò Kobe chưa ???
Ăn thịt bò Kobe, tôi vẫn chưa thấy thấm gì vào bao tử, như sao tự nhiên bỗng đau bụng khi ra trả tiền .Đâu có thấy khác gì thịt bò Úc đâu cà !
16:30 PM chúng tôi đến Osaka, thành phố lớn thứ ba của Nhật, nổi tiếng từ hội chợ Expo 1970.Đến Osaka Castle lúc chiều, nắng thật đẹp rọi vào lâu đài, đây cũng là một lâu đài của vị sứ quân thời xa xưa, được bao bọc bởi hào sâu và tường thành giống như Hoàng Cung ở Tokyo .
Trải qua nhiều lần bị phá hủy và xây dựng lại, giờ đây lâu đài Osaka lại sừng sững tồn tại với một viện bảo tàng trưng bầy rất nhiếu kỷ vật lịch sử liên hệ tới lâu đài .
Khu công viên Osaka Castle rộng khoảng 2km2 , cây cảnh cắt tiả kiểu bonsai rất đẹp, đặc biệt là cây Anh Đào dọc hai bên đường, mùa xuân nở đầy, quyến rũ biết bao nhiêu du khách đến .
Osaka Castle còn có khu vực Expo 70, nơi đây có xây cất một “ Time Capsule “ gọi là hầm thời gian, đào sâu dưới lòng đất, chứa trên 2000 di tích văn minh nhân loại như quần áo, giầy dép , computer... , dự định đến năm 5.000 sẽ mở hầm ra để so sánh các vật dụng của thời gian xưa và nay. Chao ôi thật là ý nghĩ mới lạ, thử tưởng tượng 3.000 năm sau, khi thấy cái máy computer thật quê mùa, mộc mạc.Tối đến check in hotel xong, chúng tôi được tự do đi ăn và đi shopping, chao ôi khu ăn uống lớn quá, chẳng biết chọn tiệm nào, sau hồi oẳn tù tì, lấy đa số, chúng tôi bước vào một tiệm khá đông, phải lên lầu, hay quá, menu có những set cho 4 người thật là vừa vặn, nhìn hình thì to lớn, tưởng bở, ăn xong vẫn thấy đói, đi lang thang tìm thêm thức ăn vặt, phải chi có cái bắp nướng trét mỡ hành hay vài cái bò bía thì hay biết mấy. Shopping lớn nhiều ngõ ngách khiến hai chị em đi lạc, trong khi ông xã đã về hotel và ngủ từ đời nào .
Thứ năm 29/8/20136AM phải dậy để ăn sáng, check out và ra ga cho đúng giờ, tôi cứ chạy như vịt vì Shinkansen chẳng chờ ai, trễ là phải mua vé khác .
Về tới Tokyo để đi một tour khác , đi núi Fuji .
12PM , ăn trưa vội vàng ở ga, chúng tôi chờ ở điểm hẹn để xe đến đón, trực chỉ núi Phú sĩ chạy miết.
16PM chúng tôi đến Hakone, nơi có nhiều cảnh quan xinh đẹp hữu tình, núi non trùng điệp, sông hồ mênh mông, từ đây có thể ngắm thấy cảnh đẹp hồ Ashi, bên dưới chân núi Phú Sĩ .
Hakone có rất nhiều dòng suối nước nóng (Osen) nên người ta nói đi tắm Osen là vậy, du khách đổ từ Tokyo về đây tắm suối, nên tắm suối nước nóng cũng là một biểu tượng đặc trưng của người Nhật, khắp nơi trong nước có những nhà tắm Sento công cộng, mô phỏng theo hình thức của suối nước nóng.
Tại đây đặc sản nổi tiếng của vùng này là trứng gà luộc mầu đen được gọi là Kuro-Tamago, trứng gà sau khi luộc dưới lòng hồ nước nóng, vỏ trứng chuyển sang mầu đen bởi chất lưu huỳnh, tôi mua một gói 4 quả 200 yens, đen thui, bóc ra tưởng lòng trắng nó cũng đen thui, nhưng thực ra, ngoài vỏ đen thôi, còn thì y như trứng gà luộc của mình dzậy đó, ăn có khác gì mà người nào cũng xít xoa ôi ! ngon quá, béo quá , bùi quá , thơm quá, mà lại còn thọ thêm được những 10 tuổi ... hết biết !!!
Điệp cầm quả trứng đen trên tay đấy
Từ đây đi thẳng đến núi Phú Sĩ không xa, trên đường vào Fuji San có một đoạn đường phát ra tiếng nhạc khi xe chạy ngang qua.
Được báo tin sắp đến đoạn đường có nhạc dưới lòng đất, tôi vội vàng lấy máy video ra thâu, về nghe chẳng biết là bài gì, để hỏi lại bác tài .
17:15 PM đã lên tới 5th station, ngọn núi hiển hiện trước mắt, chắc tôi chẳng phải kể gì nữa cho các bạn nghe vì ai cũng có thể cảm nhận được cái vẻ hùng vĩ, kiêu sa, tuyệt đẹp của Phú Sĩ Sơn trên sách báo, trên net … Thật may mắn chúng tôi đến đúng lúc trời trong, mây tạnh, nhìn rõ mồn một, chụp bao nhiêu là hình, nhưng chỉ tiếc là ông xã bấm biếc ra sao mà hình biến mất hết … thật sầu … chắc phải đi Nhật lần nữa.
Từ đây đi thẳng đến núi Phú Sĩ không xa, trên đường vào Fuji San có một đoạn đường phát ra tiếng nhạc khi xe chạy ngang qua.
Được báo tin sắp đến đoạn đường có nhạc dưới lòng đất, tôi vội vàng lấy máy video ra thâu, về nghe chẳng biết là bài gì, để hỏi lại bác tài .
17:15 PM đã lên tới 5th station, ngọn núi hiển hiện trước mắt, chắc tôi chẳng phải kể gì nữa cho các bạn nghe vì ai cũng có thể cảm nhận được cái vẻ hùng vĩ, kiêu sa, tuyệt đẹp của Phú Sĩ Sơn trên sách báo, trên net … Thật may mắn chúng tôi đến đúng lúc trời trong, mây tạnh, nhìn rõ mồn một, chụp bao nhiêu là hình, nhưng chỉ tiếc là ông xã bấm biếc ra sao mà hình biến mất hết … thật sầu … chắc phải đi Nhật lần nữa.
19PM về tới hotel check in, ăn tối, phòng ăn đông nghẹt du khách, nhất là du khách Tầu, ăn buffet chưa kịp đi lấy, mà cái gì cũng … hết sạch. Ơ, ơ , mấy ông bà tầu này thật là tự nhiên , thức ăn chưa mang ra đã ...xếp hàng chờ trước , sau đó thì lấy ..sạch sành sanh ... chẳng chừa một giọt ..nhóm của tôi đến sau , lại chậm tay chậm chân ...
Hotel này có hồ suối nước nóng,tắm theo kiểu ...truyền thống của Nhật , không biết có phải bạn Minh Tâm của tôi nhắc là đến Nhật thì nhớ phải tắm kiểu này đấy nhé .. thế là cả bọn rủ nhau đi tắm, năm 1984 tôi được đi Hokkaido và đã tắm một lần, mắc cở muốn chết vì ..mọi người cứ .. tồng ngồng cả ra, giờ đây .. mình bà già 60 sợ cóc gì, thế là tuột hết .
Nước nóng lắm 40 độ C, mới thò chân xuống tưởng lột hết da, mãi mới từ từ xuống hết được người, cấm chụp ảnh đấy, nhưng hai chị em lén, chụp chơi làm kỷ niệm .Không được ngâm lâu quá 15 phút, chắc tôi da trâu hay sao mà không thấy nóng nữa, nhưng cuối cùng cũng phải giã từ cái biểu tượng độc đáo này của người Nhật .
Buổi tối trăng thanh gió mát, chúng tôi đi bộ vòng quanh bờ hồ trước hotel, nhìn thấy trên ngọn Fuji những chấm li ti ánh đèn pin rọi lấp loáng sáng choang một hàng dài ngoằn ngoèo nối đuôi nhau trèo lên đỉnh núi, họ cố gắng đi buổi tối để đến sáng vừa kịp lên tới đỉnh, đón mặt trời vừa ló dạng, không còn cảnh nào tuyệt trần hơn nữa trên cõi đời này .
Thứ sáu 30/8/2013
Thấy ước mơ của tôi có vẻ giản dị nên ông bạn đưa đi luôn , thế là còn hơn một tiếng, tôi được đưa tới tiệm này, ở đây cái quái gì cũng giá 100 yens, rất thu hút và hợp với túi tiền của tôi, để mua những quà lặt vặt nhưng lạ lẫm thí dụ như cái cuốn Sushi, con dao bào hành, hộp đựng tăm nhỏ, cái cạo da chân, hộp hấp dim sim ...made in Japan đàng hoàng để làm quà thật quý hóa vô cùng .
Rồi thì cuối cùng cũng phải chia tay, giã từ Japan, xin chào tạm biệt Tokyo, hẹn ngày tái ngộ .
Đường ra phi trường Narita thật xa, xa mãi ...Chúng tôi lên máy bay lúc 4 giờ chiều để bay qua South Korea thăm các con, các cháu.Các bạn thân thương ,
Cám ơn các bạn đã ... lãng phí thì giờ để đọc hết chuyện du lịch Japan cuả Điệp , cám ơn các bạn thật nhiều đã cho Điệp ..lên mây ...về gió ..cám ơn các bạn đã comment thêm trong ĐS, cho Điệp một tình bạn thắm thiết, yêu thương ...Điệp sẽ cố gắng hơn nưã để các bạn được vui ...
Chuyến đi Japan tới đây là chấm dứt , Điệp ngưng bút nơi đây ( để đón mừng Chuá Giáng Sinh và Năm Mới Merry Christmas and Happy New Year ) hẹn tái ngộ các bạn sang năm nha.
Thuơng mến ,
Điệp
Mời các bạn nghe Mỹ Điệp kểchuyện đi chơi Nhật Bản đã được lưu giữ trong ĐSTV .
ReplyDeleteMợ MĐ kể chuyện sẽ hấp dẫn lắm đây nên TUL xin được post lên ĐSDTV để tiện theo dõi và lưu giữ kỷ niệm nhé . MĐ ok không?
Thảo ơ ờ ,
ReplyDeleteSao mày biết hấp rẫn !!! đừng tưởng bở , , tao viết láo lếu lắm , vì nó ..cũng chỉ là thoáng qua thôi ..
Khi nào đi VN , ráng thu xếp qua Úc nhe , tao và Hà chờ dài cổ lắm rồi đấy , các em nào hưá đi Úc , thì liệu liệu mà đi ..kẻo chân chồn , gối mỏi , răng móm mém thì còn thưởng thức được gì nữa...
OK !
Kẻ đã từng mò tới Cổng Trời như mày ...thì chuyện hấp rẫn là đương nhiên thôi em ơi. Kể tiếp đi nhá , tao đang chờ cám ơn mày lắm lắm .
ReplyDeleteMỹ Điệp ới à, chuyện rất hấp dẫn , đọc qua đọc lại ,đọc tới đọc luôi càng thấy hay tuyệt .. 100% dữ kiện có thiệt & thêm vào những tinh cảm , hình ảnh xưa cũ cuả 1 Chứng nhân lịch sử có tài nhớ dai & diễn tả khéo léo , khôn ngoan . Super .
ReplyDeleteBM mê say đọc chuyện của bạn mình viết lắm, sánh như ăn tiệc cao lầu cũng không bằng cùng chia ly đậu đỏ bánh lọt với bạn vịt .
Thương ban
BM
Mỹ Điệp ơi, sao bây giờ mợ mới viết cho các bạn đọc. Hay quá và hồi hộp quá! Truyện còn có hình ảnh quí giá và tài liệu nữa! Wow! H nóng lòng chờ đọc tiếp kỳ tới đây Điệp à...
ReplyDeleteCám ơn Điệp.
Các bạn đừng làm tớ cuống lên nhé ,dĩ dzãng đang ...trôi về đây ..
ReplyDeleteMỹ Điệp ơi, cứ từ từ mà viết,cách hành văn của MĐ rất hấp dẫn, mợ có trí nhớ dai , chi tiết đầy đủ, đọc hấp dẫn lắm, đang chờ để đọc tiếp đấy
DeleteKĐ
Điệp ơi , 30 năm qua rồi mà Điệp kể giống như chuyện ngày hôm qua , hay lắm, cứ từ từ mà kể , để các vịt cũng cứ từ từ mà đọc, đừng cuống nhé.
ReplyDeleteThảo cũng là dân vượt biên cho nên qua chuyện Điệp nghe thấy gần gũi lắm....
mo Diep co tri nho that tot, em cung la Boat People di nam 80, not that khong con nho gi nua, bay gio doc la di dang cua mo lam em cung nho lai doi chut. Cam on mo Diep nhieu
ReplyDeleteHP
Diep oi,
ReplyDeleteDoc mot mach that la... nhu xem mot cuon phim hoi hop va doan ket that la co hau (Huong chi thich phim co hau thoi!). Diep viet rat la hay, day du hi no ai o doc co cho buon cuoi co cho lo so! Diep va tat ca moi nguoi tren tau that la may man gap duoc hom cong an bien phong la nguoi co luong tam nen tha cho tau di (Huong tin la vay).
Cam on Diep lam,
HHoe
MĐiệp viết dễ thương lắm: tỉ mĩ chi tiết (bánh mì dòn mà phải ….ngậm)….Bãi cát chơ vơ („chơ vơ“ diễn tả được cả bao nhiêu cái may rủi, chỉ còn biết phó thác vào đấng tối cao) hay „một khắc như thiên thu“ …. Hay „ghe tự trôi“ , trôi vì rất êm hay vì sợ quá đến ù cả tai, mất tất cả mọi cảm nhận….Cháu Hiếu mơ thấy tủ lạnh vì quá khát nước …..Nga học được cách hành văn của Mỹ Điệp nhiều lắm đấy nhá. Bái phục bái phục !!!
ReplyDeleteĐừng …quýnh, cừ từ từ …thả hồn về dĩ vãng Điệp nhé.
Viết cho bạn, viết cho mình, không món quà nào quý giá cho bằng, cám ơn Mỹ Điệp và chờ được đọc tiếp đây.
MĐ ui, Cứ nhẫn nha ... Tiếp tục thả về dĩ dzãng ...trôi về đây
ReplyDeleteNăn nỉ anh Hoài : lo bế cháu , đuổi gà , thổi cơm .... Cho con bạn em nó ngồi kể chuyện cho tụi em nghe . Mong đọc email MĐ còn hơn thơ tình Romeo Julliet , hồi hộp như chinh mình đi vượt biên .
Thương bạn
BM
Cảm ơn Liên Hương , Bạch Mai , Thảo UL , Kim Đoan , Sinh , Oanh ,Hồng Phúc , Phương Thảo ,Mỹ Nga , Xuân Chi ... đã thúc ..cà nông vào người tớ , làm buổi tối lên giường , hai mắt cứ trao tráo , miệng thỉnh thoảng cười vu vơ ...không ngủ được vì tưởng mình là dzăng sỡi thứ thiệt ...lăn qua lăn lại đến 1,2 giờ sáng , anh xã sờ đầu xem có sốt nặng không ... trán mát lạnh ...làm anh xã ...chẳng hiểu vì sao ..
ReplyDeleteĐiệp ơi, Nga mới làm một chuyến đi Cruise nhỏ vùng Bắc Âu Điệp. Con tàu thật lớn, chở không biết bao nhiêu là người và xe….Vậy mà ra đến đại dương, con tàu chỉ còn là một chấm nhỏ xíu ở cuối chân trời. Cũng có lúc thấy tàu khác đi ngang qua, nhưng xa nhau lắm, gõ thùng thiếc kêu chắc nó không nghe nỗi đâu, nhưng mình thấy nó thì nó cũng phải thấy mình…..Nghĩ đến chiếc ghe vượt biên nhỏ nhoi giữa biển cả mênh mông của Điệp mà…thương quá ! Tuy đã biết là chuyện có hậu, với happy ending mà sao đọc vẫn thấy hồi hộp vô cùng.
ReplyDeleteBệnh mê “dziết dzăng” nó làm mình trăn trở khó ngủ đấy Điệp ạ. Đôi lúc chỉ muốn ngồi miết để viết vì đang có ….hứng, nhìn đồng hồ thấy 2-3 giờ sáng là chuyện thường. May mà không còn phải đi cày như ngày trước, cứ tưởng nghỉ hưu sẽ bớt …ê mông vì ngồi, ai ngờ !!!
Tiếp tục viết nhen, hay lắm……
MĐ ơi tao post tất cả những commenys củacác vịt để theo dõithêm phần lý thú . Mày thấy ai cũng mê văn của mày !!!
ReplyDeleteMỹ Điệp ơi,
ReplyDeleteĐang chán đời mà đọc M Đ viết như ...vừa đi vừa kể chuyện, người thật, việc thật , lôi cuốn quá làm thấy phấn khởi ra. M Đ viết còn hay hơn nhiều văn sĩ thứ thật viết truyện hư cấu.
Tuyệt, "trên cả tuyệt vời"!
Đọc xong hồi ký vượt biên của MĐiệp mới thở phào , mặc dầu biết trước rằng sẽ có happy ending
ReplyDeletePhải khen Mỷ Điệp viết rất sống động , còn nhớ ngày nào Mỹ Điệp nỗi tiếng với" Đường lên cỗng trời ", vừa đọc vừa chảy nước mắt ,hôm nay MỹĐiệp đi Nhật , bạn đọc lại được đọc một truyện khác cũa Mỹ Điệp cũng không thua gì so với DLCT
Mỹ Điệp chịu khó viết nữa đi nhé , toàn là người thật việc thật , hấp dẫn và rất cảm động
Cám ơn Mỹ Điệp thật nhiều
MP
Trại tị nạn Omura tại Nhật nơi Điệp cư trú khang trang trông giống như là khu du lịch vậy ! Chuyến ô đi ghe của Điệp thật là may mắn !
ReplyDelete30 năm sau lại có dịp trở lại thăm Nhật với một tâm trạng và hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt chắc cũng có nhiều cảm xúc Điệp nhỉ !
Trong My Diep giong nguoi Nhat Ban qua! Luc tre cung nhu luc gia. Truyen Diep ke rat la hap dan hoi hop va loi ke chuyen cua Diep thi that la tu nhien va chan that nen Huong doc rat say me. Hay qua Diep a,...
ReplyDeleteNgười thật, việc thật, viết cũng thật và ...thiệt là hay Điệp ạ! Hình ảnh chụp 30 năm sau cũng tại chỗ đó, cảnh đó, vẫn hai vợ chồng ( đã phát tài và ...phát tướng) cùng với cậu con trai đã lớn. Hạnh phúc quá! Chúc mừng vợ chồng Điệp nhé.
ReplyDeleteHi hihihi.... Điệp kể đoạn đi xin xâm và cầu duyên vui quá ....
ReplyDeleteÔ! Nếu xin phải xăm xấu mà gửi lại chùa được, chỉ mang xăm tốt về thì.....đúng là ý tưởng hay ...mong rằng sau này các chùa ở Việt nam có xin xăm thực hiện ...Thanh chắc sẽ có rất nhiều người đến xin xăm!!!! Nhiều năm nay, Thanh không dám xin xăm vì sợ xăm xấu ...buồn cả năm ...nên chỉ Lễ Phật cầu an cho chắc ăn!!!
ReplyDeleteKimThanh
My Diep oi,
ReplyDeleteChua o Nhat trong trang nha ,yen tinh va nen tho qua
Thục
Thục ơi ,
DeleteChùa bên Nhật nhiều lắm , mình đi không hết được , chỉ chọn vài cái tiêu biểu , đến khi sang Taiwan , book 1 tour 5 ngày đi hơn một chục cái chùa , tòan chùa là chùa ...
Điệp
H thich Diep vi' von minh bi bo vao qua cau voi lai con bo Kobe. Buon cuoi va cung tham thuy lam! Nhung hau ha con bo xong roi an thit no cung con do hon la cu nhot may con vat vao trong chuong khong cho di lai, nhoi cho chung an cho that beo len roi dem ra lam thit. Hay ghe gom hon nua la lay mat gau luc may con gau con song. Loai nguoi minh that la quai ac!
ReplyDeleteDoan nao Diep ke cung rat la thu vi het, cu tiep tuc di nhe! Chung em dang yen lang de lang nghe mo ke day va xem hinh thich thu lam Diep oi...
Cam on Diep,
HHoe
Liên Hương ơi ,
DeleteCám ơn Liên Hương đã khuyến khích , câu chuyện sắp sưả ...end ..dzồi ..
Liên Hương nói đúng đấy , con người thật tàn ác , Điệp đã vào 1 tiệm bán sushi , nó bầy 1 con cá sống ngay trên bàn trước cửa tiệm , hễ ai order , là đầu bếp ra cắt 1 miếng , con cá cứ quẫy lên khi bị cắt 1 miếng thịt , người ăn thì xít xoa : ôi tươi quá , ôi ngon quá , ôi thịt ngọt quá ...không ai thương sót con cá đang đau đớn biết dường nào , Điệp chỉ còn tin vào chắc kiếp trước nó làm điều gì ác lắm nên kiếp này phải trả , Điệp không thể nào có lòng dạ mà ăn miếng shasumi đó được , dã man quá ..
My Diep oi,
ReplyDeleteMo ke chuyen hap dan qua, Lan co cam tuong cung duoc di choi quanh quanh nuoc Nhat day, nao la chua, nao la den, roi cong vien, nha hang , song ho, nui non...lai kem them nhung hinh anh minh hoa nen Lan cung cac ban cung muong tuong ra cac sinh hoat vui choi an uong....My Diep va My Nga hai mo di du lich ve con ke chuyen tuong thuat cho cac ban thuong thuc, that dang qui va dang kham phuc...Cam on cac mo nhieu nha ...Chuc suc khoe doi dao va luon luon vui tuoi tre trung.
Than men,
T.Lan
Lan ơi ,
DeleteLần này nhờ có tour guider là người Việt nên Điệp mới ghi được đúng như vậy , chứ mấy lần trước nói tiếng Anh , mình lớ quớu như vịt nghe sấm vì những tên của chuà hay đền hay lịch sử mình đâu có nắm được , nên nó nói một đằng mình hiểu một nẻo là chuyện ... nhỏ ..
Điệp
Điệp ơi,
ReplyDeleteSao hình chụp thấy Điệp cũng đen như quả trứng gà luộc Kuro Tamago vậy hi hì.hì ...
Nhưng khi Hà copy và post vào DS thì hình lại rõ ( Hà không có edit lại gì hết nha ) , thấy Điệp trắng lại nên mới thấy rõ quả trứng đen . thiệt là magic... hi hì
Hà ơi ,
DeleteHay quá dzậy , hình rõ hơn nhiều .
Lúc đó gió lồng lộng , mà lại lạnh nữa , đâu có chụp được tấm nào ra hồn , quả trứng đen bự thù lù bên cạnh Điệp có đứng vào chụp 1,2 tấm nhưng xấu ỉn à ...
Điệp
Cám ơn Ha` đã biến em Lọ Lem Mỹ Điệp của chúng mình thành em Bạch Tuyết !
ReplyDeleteTheo dõi chuyện Điệp kể , Tâm được thăm lại tất cả những nơi Tâm đã ghé thăm mấy năm trước . Hai chị em Điệp có ghé để họ make up và mặc Kimono thành Geisha để chụp hình làm kỷ niệm không ?
Cám ơn Điệp nhiều .
Thân mến ,
Minh Tâm
mo Diep than
ReplyDeleteHP cung den va an truong luoc Kura Tamago chang thay ngon lanh gi nhu quang cao, nhung moi lan gio thoi mui luu huynh xong len nong nac hon lam co cam tuong nhu an trung "THOI" hihi, thay nguoi ta an minh cung an...
HP
Hay nhắm , đúng là Mỹ Diệp văn sĩ "thật lớn" của 6370. Chúc mừng Điệp và gia đình đã trải qua nhiều cam go trên đường vưọt biên nhưng đã đưỡc đền bù xứng đáng.
ReplyDelete