.
Hương Giang bước ra khoảnh vườn nhỏ sau nhà. Hôm nay đã có một chút mặt trời. Vài tia nắng dịu tỏa xuống tàn cây Mimosa làm những nhánh cây như lóng lánh màu xanh bạc.
Những khóm Hồng nằm bên cạnh, cành lá tả tơi sau cơn bão thổi qua ngày hôm trước. Những cành Hồng chưa kịp nở đã bị gió cuốn tơi tả, những cánh hoa rụng rơi chỉ còn vài cánh vương lại trên cành trông thật tội nghiệp. Đã cuối Thu rồi và những cơn gió lạnh tháng 6 đã bắt đầu se lạnh hơn để đón những ngày đầu Đông. Mùa Đông nơi đây lạnh và ướt át nhưng chỉ chừng một tháng nữa thôi, những nụ hoa tròn tròn bé xíu trên cây Mimosa sẽ nở rộ và bất chợt một buổi sáng khi đứng từ trong góc bếp nhìn qua khung cửa sổ , một góc vườn bỗng rực rỡ một màu vàng kiêu sa với hàng ngàn cánh hoa Mimosa nhỏ mượt mà. Hương giang yêu lắm màu vàng kiêu sa này từ ngày xưa ấy, một màu áo lụa vàng rực rỡ ngày xưa.
Tháng 6 , áo lụa vàng, bouquet hoa Lily trắng.....những hình ảnh ngày xưa cứ như đang trở lại trong ký ức của Hương Giang hiện ra thật rõ .....
Hương Giang đưa tay vuốt lại 2 lọn tóc quăn quăn xõa xuống 2 bên má, nghiêng qua nghiêng lại nhìn ngắm mình trong gương một lần nữa. Hai cô em Kim Ngọc và Hương Thơ cũng đang cài hoa phù dâu lên áo. Chị Hương Linh đứng bên cạnh hối thúc:
-Mau lên thôi em ơi. Nhà trai đã đến rồi và em sắp phải ra chào 2 họ rồi đấy.
Nói xong chị vuốt lại hai tà áo và đội cái khăn vành giây lên đầu cho Hương Giang.
-Nào xong rồi, hai cô phù dâu đưa cô dâu ra nhé.
Đến lúc này thì Hương Giang thật sự bắt đầu run, và chỉ còn biết làm theo lời của các bác các cô chỉ dẫn. Bước ra phòng khách, Hương Giang bắt gặp ánh mắt của chàng nhìn Hương Giang trìu mến, nhưng Hương Giang ngượng nghịu hồi hộp và mắc cở quá chỉ biết cúi mặt đứng yên . Họ hàng hai bên các bác các cô các chú đã ngồi dọc theo chiếc bàn kê giữa phòng, đông quá mà Hương Giang không nhận biết được là ai vì quá hồi hộp chỉ biết làm theo những lời nói của bà Cô trong họ.
-Dạ chúng tôi xin phép cho cô dâu ra chào hai họ . Tiếng bà Cô nói..
Ôi sao cái thời khắc này khó khăn quá thế, Hương Giang phải cố giữ bộ mặt nghiêm trang cúi đầu chào. Ừ, hôm nay mình là cô dâu mà, phải nghiêm trang, dịu dàng và nhớ không được cười nghe con, mẹ đã dặn dò kỹ như vậy.
Bà Cô lại tiếp theo:
-Bây giờ nhà gái chúng tôi xin được tiếp nhận lễ vật xin rước dâu của nhà trai và xin trình lên 2 họ.
Đây là một ít tiền nộp cheo để xin đón dâu. Còn đây là....
Tiếng bà cô chợt ngừng giữa chừng và Hương Giang nghe các vị trưởng thượng 2 họ xì xào qua lại. Hương Giang hồi hộp quá không biết chuyện gì thì cô em Hương Thơ thì thầm :
- Chị ơi, nhà trai quên đem hộp lễ vật và nhẫn rồi.
Hương Giang chưa kịp có cảm giác gì thì đã nghe tiếng ông Bố chồng nói như pha trò và cũng như để xin lỗi về sự vô ý bất cẩn này.
- Xin họ nhà gái thông cảm cho. Mẹ cháu hôm nay mừng quá vì có con dâu nên đã quính quáng quên cả hộp sính lễ. Cháu sẽ đem đến ngay .
Rồi Hương Giang chỉ kịp nhìn thấy chàng vội vàng chạy bay ra xe chạy về nhà và chỉ một lúc sau mọi lễ nghi đều diễn ra thật cảm động.
Chàng đến trước mặt nhẹ nhàng trao cho Hương Giang bó hoa Lily trắng mà 2 đứa đã cùng nhau đi chọn từ ngày trước. Bó hoa này Hương Giang đã giữ lại cho đến khi héo khô mà cũng không muốn bỏ đi. Rồi đến lúc làm lễ gia tiên Hương Giang đã phải cố nín cười khi nghe chàng hỏi nhỏ phải lạy mấy lạy vậy em.
Người ta hay nói khóc như thiếu nữ trong ngày vu quy, Hương Giang cũng đã cảm động rơi lệ khi nghe Bố mẹ dặn dò những lời khuyên bảo và một niềm xúc động tràn ngập trong lòng khi Hương Giang cảm nhận được chàng đang cùng chung một niềm xúc động như mình lúc Bố đặt bàn tay của Hương Giang trong tay của chàng .
Rồi đến giờ đưa dâu, Hương Giang phải vội vàng thay chiếc áo dài trắng có đính những bông hoa trắng xinh xinh trên 2 tà áo và đội chiếc voan trắng dài để còn làm lễ trong nhà thờ.
Bên chàng giữa thánh đường trang nghiêm trước mặt vị Linh Mục làm chủ lễ, Hương Giang vẫn nhớ mãi ánh mắt trìu mến và giọng nói run run cảm động của chàng lập lại theo lời của vị Linh Mục khi đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp úp của nàng:
- Em.....Hãy nhận chiếc nhẫn này làm bằng chứng tình yêu của anh ........
Và Hương Giang trong sự xúc động tràn ngập thương yêu cũng đã run run lập lại:
_Anh.....Hãy nhận chiếc nhẫn này làm bằng chứng tình yêu của em...........
Thời gian qua thật mau đã bao nhiêu năm qua rồi mà Hương Giang vẫn nhớ hoài hình ảnh của một ngày tháng 6 xa xưa , một ngày có áo dài khăn cưới với một trục trặc bất ngờ, ngộ nghĩnh khó quên, một ngày tháng 6 mãi mãi yêu thương, ngày đó chúng mình.
P.H
Hương Giang trong chuyện , dịu dàng , e ấp như PH của 63-70. Nếu đúng như P đoán xin chúc mừng anniversary của PH và chàng nhé
ReplyDeletechúc cho hai bạn những ngày dài thật hạnh phúc bên nhau
PHà ơi càng đọc càng thương hình ảnh ngày đó chúng mình của HG sao mà dễ thương và đáng quý quá.
ReplyDeleteHà ơi chuyện ngày đó nhưng Hà đã kể lại rất fresh giống như mới hôm qua , chi tiết quên hộp xính lễ làm chàng phải bay về nhà lấy thật vui và cảm động,
ReplyDeleteHà ơi, KĐ về lại Sherbrooke mới có giờ đọc kỹ chuyện ngắn "Ngày đó chúng mình"
ReplyDeleteBài viết thật nhẹ nhàng, dễ thương quá, xin chúc mừng PHà, còn thích viết về chuyện tình của mình là dấu chỉ của hôn nhân hạnh phúc, sống yêu thương, xin chia vui với PHà nhe.
Thân
KĐ
Hi` hì hì các bạn ơi,
ReplyDeleteHương Giang là người bạn thân của Hà. Hôm gặp lại nhau HG cho coi tấm hình đám cưới duy nhất còn sót lại và kể cho nghe chuyện ngày đó chúng mình . Nghe xong Hà giật mình vì sao lại giống y như chuyện ngày đó của mình quá nên cảm hứng kể lại cho các bạn đọc chơi.
PH cũng thay mặt Hương Giang cám ơn những lời chúc của các bạn nhé.
Các bạn ơi , kiếm bài nhạc " Tà áo Vu Quy " nhạc Phạm Duy, ca sỹ Thanh Lan hát mà để vào bài viết này là hết sảy đó :
ReplyDelete-một lần khép nép , chào biệt mẹ cha , phận em là gái ,như hạt mưa sa ...long lanh ngấn lệ , đôi má xuân thì ...hương trinh rờn rợn ...tà áo vu quy ...
Hương Duyên