Jun 5, 2012

GIỌT NƯỚC MẮT THƯƠNG ĐAU



GIỌT NƯỚC MẮT THƯƠNG ĐAU

Hình như có một bài hát nào đó có câu này, lâu rồi mà tôi thì tuổi sắp hoàng hôn rồi nên mắc bịnh Alzem không thể nhớ hết bài hát. Tôi chỉ nhớ câu cuối cùng: “…..giọt nước mắt thương đau, dân mình phận long đong”. Nếu mợ vịt nào nhớ được thì quăng cho mình bài hát đó nghe.
Buổi sáng ngày 3 tháng 6, sau khi dự thánh lễ ở nhà thờ Cái Rắn, chúng tôi chuẩn bị đi tới những căn nhà nghèo thật nghèo cần đến sự giúp đỡ của xã hội.
Căn nhà đầu tiên , nhỏ xíu có nuôi 5, 6 con heo cũng còn nhỏ xíu. Nói là căn nhà, nhưng thật rất thương tâm, đó là căn nhà lá, diện tích làm một cái chuồng heo cũng được. Nói riêng với các bạn Trung Vương thôi nghe, vì tôi sợ bị khẩu nghiệp lắm, là tội miệt thị người khác đó, nhưng không nói thì các bạn không tưởng tượng được nó như thế nào.
Hoàn cảnh của 2 vợ chồng làm thuê , làm mướn chắc là chỉ đủ tiền đắp đổi qua ngày, đợi tới lúc bán được bầy heo mới có chút vốn. Căn nhà đã có máy bơm mà tụi mình đã cho, nhưng bây giờ lại không có nước vì chung quanh người ta cũng bơm nước nhiều quá, phải làm thêm một cái máy nén khí nữa. Tôi cứ suy  nghĩ, mình chụp hình cảnh người ta nghèo như vậy, có làm người ta tủi thân không?
Rồi chúng tôi đi đến nhà thứ 2, nhà thứ 3, nhà thứ 4, nhà thứ 5, mỗi cảnh đời khác nhau, người ta nhỏ nước mắt. Lúc đó, tôi không dám khóc, nhưng bây giờ tôi đang viêt bài cho các bạn thì nước mắt tôi lại rơi. Lúc đó vì sao tôi lại kiềm chế được nhỉ? À, thì ra mình tìm cách đi quan sát chung quanh nên cảm xúc không lắng đọng lại đủ để tuôn nước mắt.
Có nhà thì cả chục người con, có 1 đứa  bị bịnh tâm thần, có đứa thì tỉnh táo, nhưng không đứa con nào chịu ở bên cạnh 2 người già. Không hiểu vì sao những người con này nỡ bỏ cha mẹ già , bịnh hoạn ở cô đơn một mình như vậy? Có bao giờ những người con này thắc mắc là bữa nay ba mẹ mình ăn gì? ai xách nước cho ba mẹ mình tắm rửa. Có phải vì các con nghèo quá nên đành đi biệt xứ không?  
Bà mẹ kể mà lau nước mắt. Tôi cảm thấy sự giúp đỡ của mình thật là nhỏ bé, vì nếu nghèo không có tiền thì xã hội có người cứu trợ, nhưng nghèo tình thì sao nhỉ? Ai mà thấy được kẻ nghèo tình để giúp đỡ đâu? Nên nghèo tình đau khổ hơn nghèo tiền chứ! Vì đâu có ai giúp được mình/\.
 Một căn nhà khác, có một người phụ nữ không có chông con sống một mình , mà chắc là mắt sẽ bị mù. Căn nhà không có cánh cửa cái để che chở chắc chắn. Mỗi lần như vậy chúng tôi hợp lại chớp nhoáng về cách giúp đỡ , vì nếu vừa gắn máy bơm, vừa lợp lại mái tranh thì không có đủ tiền.
LM Hoàng Hôn  cho tôi biết là còn có những nhà nghèo lắm. Tôi bỗng nhiên so sánh khoảng cách giàu nghèo ngay tại thị xã  Cà Mau với vùng sâu , vùng xa như thế này.  Coi như số phận an bài họ ở vào một môi trường khắc nghiệt như vậy.
Tôi càng cảm nhận tấm lòng nhân ái của các bạn TV 63-70 ở hải ngoại đã giúp đỡ thật thiết thực cho bà con nghèo ở nơi xa. Cầu xin ơn trên cho những giọt nước mắt thương đau không còn nữa mà sẽ  là những nụ cười rạng rỡ, những ánh mắt đầy niềm tin.

Ngày 3 tháng 6 , 2012
Ngô Oanh




No comments:

Post a Comment