Ngày đó , Sau khi bố mất , tôi về sống với ông bà nội và cô chú , trong một xóm nghèo , nhưng lại ở giữa đô thị. Nhà có hai cửa ra vào , mà cửa nào cũng có thể là cửa chính . Một cửa đi ra đường Phan Thanh Giản , lối xóm bên này là nhà ông Tiều , nhà bà Hai , nhà thím Cửu và nhà các ông bà tôi không biết tên , vì họ không có con nít chơi cùng với tôi . Còn cửa đi ra đường Nguyễn Thiện Thuật thì lối xóm nhiều hơn , tôi nhớ vanh vách từng gia đình và những chuyện buồn vui xóm nhỏ . Cạnh nhà phía bên tay phải là gia đình ông Giáo , tôi chơi với em Mít , lớn hơn tôi vài tuổi , nét mặt rất xinh nhưng bị rỗ huê ! Em Mít vào cái tuổi pre teen nên rất ương ngạnh , hay ngúng nguẩy với cha với mẹ . Ông bà giáo thì hiền ơi là hiền , có cô con gái lớn tên Ngọ , đẹp mặn mà , làm mấy ông chú của tôi mê mệt . Một ông trổ tài họa sỹ vẽ " Ngày xưa Hòang Thị " rồi nhờ tôi đem tặng Thị Ngọ , sau khi đã phải hối lộ cho tôi năm đồng !
- Nhà ông bà giáo đặt tên con theo năm sanh nên mới có cô Ngọ ,cô Hợi ( Mít ) cậu Dần và cô út là cô Mão .
Ông giáo thì hiền đến độ bất lực trước cái việc bà giáo đi đánh bài , cờ bạc thiếu nợ , bị chủ nợ đến nhà đòi tiền la chói lói . Bà giáo thì trốn biệt , còn ông giáo thì phải ra phân trần lỗi không ở ông , và ông không hề đánh bạc thiếu nợ ai cả vân vân ...và vân vân ...Tội nghiệp cái tội hiền quá thành nhu nhược ! Mang tiếng ông giáo mà không quản trị được cái gia đình nhỏ bé , thì làm sao mà vào dạy được những lớp học có sĩ số học sinh tới 52 đứa ? Tôi không nhớ những người con của ông giáo học hành tới đâu , nhưng nhớ nhất là những buổi trưa vắng vẻ nóng oi người , em Mít rủ tôi đi xem phim câm ở rạp Olimpic . Mà sao tôi cũng cả gan đi . Chỉ nhớ rạp có máy lạnh mát rượi và ngủ khò đến khi hết phim , lại được em Mít dẫn về ! (Mít ơi là Mít bây giờ mi ở đâu ? Hích )
- Cạnh nhà em Mít là căn nhà mà cứ đổi chủ xòanh xọach ... tôi chưa kịp làm quen mấy đứa trẻ trong nhà đó , thì họ đã dọn đi nơi khác . Đặc biệt căn nhà này có một người hát rất hay , về sau là một ca sĩ nổi tiếng . Tôi không biết đích xác nên không dám nêu tên ca sỹ , vì lỡ không đúng sự thật , sẽ bị ăn cà chua trứng thối mệt nghỉ !
- Kế đến là nhà ông Khánh . Người trong xóm gọi ông bà bằng tên người con lớn nhất . Anh Khánh bằng tuổi chị nhớn của tôi , nên hay qua nhà tôi học thêm tóan , do lão chú của tôi, giỏi tóan kinh hồn , đang là sinh viên đại học Kiến Trúc , lão dạy kèm không lấy tiền ! . Tôi chơi thân với Phương là em kế Khánh .Tôi hay qua nhà Phương chơi , để được Phương chỉ cho xem những thẩu lớn thẩu nhỏ của anh Khánh nuôi cá vàng cá xiêm ... Trên mặt những hũ lọ đó , chỉ thấy lớp rong rêu xanh biếc . Em Phương bằng tuổi tôi , nhưng tôi phục lăn phục lóc vì em thêu thùa may vá giỏi lắm . Phương may áo búp bê , và làm cả búp bê bằng vải, mặc đồ vest cho nó , mà con búp bê chỉ bằng ngón tay út ! Thật khéo ơi là khéo !
- Năm tôi thi đậu đệ thất vào trường TV , thì em Phương thi trượt . Phương lén cha mẹ đi học làm thợ may . Lúc ông bố biết được thì la mắng đánh đập thậm tệ . Nhưng em Phương vẫn thích nghề này , lại được mẹ bênh vực , nên bây giờ già , cái nghề may vẫn giúp Phương kiếm sống ! Nhất nghệ tinh , nhất thân vinh đúng thật . Mà tôi cũng không hiểu tại sao ông bố Phương lại hà khắc thế ? Nó học chữ không được thì học nghề , có gì xấu đâu mà phải đánh mắng ? Tôi theo quan niệm rất tân thời : Nghề nào cũng quý ,và nều ai đó có nghề trong tay ,lại yêu nghề nữa , thì đời quả là đáng sống !
- Kế nhà của ông bà Khánh là nhà có nhiều chậu bông trồng đặt trước cửa , tôi là con nít nhỏ nên không phải nhà nào cũng xồng xộc mà vào , cho nên tôi chẳng biết gì về các người trong gia đình đó . Mãi sau này , lão chú út của tôi cua một mợ tên là Chỉ ở trọ căn nhà đó. Mợ là gái một con , lại chẳng biết đức ông chồng ở đâu , đẹp lẳng lơ , nên các đấng liền ông săn đón , rồi đánh ghen vác dao rượt bắt đuổi nhau khắp cùng lối xóm . Chuyện dài xóm nhỏ như một bức tranh xã hội nhiều màu . Họ ở những đâu lưu lạc đến , họ là những tiểu thương , những công chức , cô ký điệu , ông giáo gàn , cô thợ may ...Họ cần mẫn và hiền lành .
- Ngồi trong nhà nhin ra con hẻm dài hun hút ... không biết sau chỗ quẹo kia là đường đi đến những đâu ? Sau này phải đi học một mình cuốc bộ đến trường , thì tôi đã rành các lối ngõ .
Xát vách nhà bên tay trái là gia đình bà Chín thợ may . Bà là vợ của một thương gia giàu có trong chợ lớn, lối xóm cũng gọi là ông Chín . Bà Chín không có con nên nuôi hai đứa cháu gọi bằng dì , ở dưới Vĩnh Long lên sống với bà cho vui nhà . Đó là chị em con bé Sương và thằng Quyền . Chúng nó cũng rất hiền lành và quê rặc ,vì nói ngọng " Con cá gô nhảy trong gổ kêu ghẹc ghẹc " - Con cá rô nhảy trong rổ kêu rẹc rẹc . Sương cũng trạc bằng tuổi tôi , nhưng không được đi học , nó ở nhà phụ dì Chín thùa khuy , đơm nút cho hàng may của dì Chín .
Kế nhà dì Chín là nhà bà Cả , bắc kỳ di cư như nhà ông bà nội tôi . Nhà bà có cô con gái lớn là cô Tuyền , học xong trung học thì xin được việc làm ở sở Canh Nông , Cô Tuyền là chị lớn đảm đang nuôi các em ăn học , tiếp theo các em cô đều học các trường trung học nổi tiếng thời đó là Trưng Vương và Chu Văn An . Nhà bà Cả còn có thêm hai chị em bà Hải và cô Chuyên , cũng là họ hàng thân thích , di cư vào Nam , họ ở chung cho thêm tình gia tộc . Bà Hải và bà Cả to lớn bệ vệ , mặt mũi phương phi , hay vấn tóc trần và mặc áo cánh trắng phin nõn ! Trông thấy các bà , thì tôi cứ liên tưởng ra bà bán bún chả , nem rán của nhà văn Tô Hòai ! Bà hàng to béo , ngồi kế hai thúng bún trắng muốt và rau xanh mát mắt ... Trái lại cô Chuyên thì nhỏ nhắn mảnh mai như cái kẹo vừng !
- Chuyện vui buồn xóm nhỏ , có chăng là những ngạc nhiên không ngờ !
- Cô Chuyên yêu cậu Thức là em họ của bà Chín . Mối tình của họ có gì là tội lỗi đâu ? Trai khôn tìm vợ , gái ngoan tìm chồng ! Ấy thế mà bà Hải lại không bằng lòng ! Bà cấm cô Chuyên không được tơ tưởng gì đến cậu Thức nữa , chẳng hiểu vì sao ? Có Thánh mới biết được ! Tôi đóan là bà có hai chị em , đùm bọc lẫn nhau . Nếu cô Chuyên yêu cậu Thức và họ lấy nhau thì còn ai sống với bà Hải ? Thế là bà cấm tiệt !
- Cô Chuyên buồn lắm . Chiều hôm ấy , cô Chuyên đứng dưới mái hiên nhà tôi , trông buồn bã như chiếc bánh giò thiu !
- Cô vừa bị bà chị lên lớp , mắng mỏ về tội mê giai !
- Tôi thấy đôi mắt đẹp của cô đỏ hoe , và cái dáng người thanh mảnh nhìn co ro yếu đuối .
- Tôi đâu ngờ đó là lần cuối tôi nhìn thấy cô Chuyên ! ? Vì đêm hôm ấy , hai cô cậu rủ nhau uống thuốc độc quyên sinh ! Để phản đối sự cấm đóan của gia đình đối với cuộc tình duyên của họ .
Nhà bà Chín phát giác ra trước , vì cậu Thức giãy dụa mạnh quá , phát tiếng đập thình thình xuống phản gỗ . Thấy câu mê man , người nhà đem đi cấp cứu rửa ruột . Cậu được cứu sống . Còn cô Chuyên , vốn người nhỏ nhắn mình hạc xương mai . Cô không đủ sức đề kháng , thuốc độc quá mạnh nên đã vĩnh viễn ra đi !
- Những người có trách nhiệm trước cái điên rồ ngu dại của đôi thanh niên thiếu nữ mới lớn , phải tự trách mình đã quá nghiêm khắc trước mối tình bồng bột của tuổi trẻ !
- Yêu nhau chưa lấy được nhau , thì cứ thong thả mà giải quyết . Tội gì mà lại tự giết mình ! ?
Chuyện cô Chuyên , không li kì bằng chuyện bà Hai lối xóm nhà tôi , trước cửa nhà ông Tiều .
-Bà Hai có nghề gánh nước mướn , ông Hai làm thợ mộc , nhưng mà họ đông con khủng khiếp , hình như tới tám đứa ! Tôi biết người con lớn của ông bà tên là Bé . Nhưng lại là một người anh cả đàng hòang chững chạc . Dưới Bé là một lũ em nhỏ , em gái hai đứa, đâu hai ba tuổi , em trai đứa mới biết bò , đứa còn phải ẵm cặp nách !
- Bé vừa phụ mẹ nấu cơm , bồng em , nhất là phải phụ mẹ gánh nước mướn nữa !
- Vậy mà cậu học rất giỏi ! thi đậu thủ khoa vào trường Võ Trường Tỏan . Mà có ai ngờ đâu ? Bà mẹ không cho con đi học , vì câu Bé mà đi học thì ai ở nhà nấu cơm bồng em phụ mẹ ?
- Tới ngày khai trường , cậu Bé được các bạn đến rủ đi học , chở dùm đến trường . Các bạn đã chứng kiến một màn , bà Hai dùng cán chổi đánh con lê lết không cho đi học . Tôi nghiệp cậu Bé , vì mê học mà bị đòn gần què cả chân , các bạn cậu xúm vào cõng cậu đến trường !
- Nhà trường biết được sự việc , đã cho cậu một học bổng khuyến khích học sinh nghèo .
- Sau này Ồng Bé là hiệu trưởng một trường trung học lớn . Các em ông cũng học hành thành những cô giáo thầy giáo cả !
-Cái xóm nhỏ với những chuyện ly kỳ ... Tôi tự hỏi , không biết tại sao những kỷ niệm đó vẫn cứ mãi sống trong tôi ? Nó như một đọan phim thường hay chiếu lại...Ấu thơ êm đềm với tiếng bà ru cháu . Trưa hè oi ả , bóng lá cây Sung tỏa mát hiên nhà . Nhất là sau này , cái khung trời nhỏ hẹp ấy là một phần quê hương mà tôi lưu luyến giữ trong tim . Nẻo về xóm nhỏ , có con bé Hà thắt đôi bím tóc , chân sáo đến trường ...
An Khanh - Lưu Hảo Chi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mời các bạn ghé thăm ĐSTV , đọc truyện ngắn "Nẻo Về Xóm Nhỏ" của An Khanh -Lưu Hảo Chi để thấy mợ HC có một trí nhớ phi thường hiếm có. Xóm nhỏ ấu thơ hiện ra như mới hôm qua, từng mái nhà từng nhân vật đặc thù và nhất là tên của những đấng con nít , sống động với những câu chuyện , tình tiết không kém tiểu thuyết với kết thúc thê lương ai oán". Nẻo về xóm nhỏ còn ghi đậm hình ảnh cô bé tóc bím , loanh quanh trong xóm , cô có cái bộ nhớ tí họn nhưng sắc xảo , đã âm thầm record tất cả để kể lại cho chúng ta nghe hôm nay . Nào, hãy cùng cô bé tóc bím ,chúng ta sẽ chứng kiến xóm nhỏ ào ạt đó sống và chết ra sao???
ReplyDeleteHay ! Mà sao mi nhớ được những chi tiết và biết được cả những chuyện về sau của họ nữa ? Hay thật !! Hồi đó ta cũng ở Nguyễn Thiện Thuật , từ bé đến lớn mà sao ta không biết mi nhỉ ?
ReplyDeleteQ Tuyết
Ôi! Làm sao mà Chi nhớ rõ được nhiều chi tiết như thế trong thời niên thiếu được nhỉ? Bái phục Chi quá! Có lẽ nếu kể những chuyện cũ ở xóm Thanh thời còn nhỏ thì...Thanh cũng không biết mình nhớ nổi chuyện gì nữa!!!
ReplyDeleteXem ra Chi có thể làm đạo diễn cho một bộ phim viết về thời niên thiếu đó, Chi ạ! Ai mà chịu chi tiền làm phim thời niên thiếu thì...Thanh sẽ giới thiệu người ấy cho Chi làm đạo diễn chắc sẽ là bộ phim ăn khách chứ chả chơi đâu!!!
KimThanh
Đọc truyện ngắn của HC mà thấy giống như con xóm nhỏ của mình hiện diện , vì ngày xưa mình cũng ở trong một xóm nghèo giữa đô thị ...
ReplyDeleteTrâm
Truyện của HC hay và dễ thương quá làm KĐ lại nhớ đến những hàng xóm thưở ấu thơ,nhiều cảnh đời khác nhau và chứa chan tình người.
ReplyDeleteThân
KĐ
Nhớ về xóm nhỏ , về quá khứ , về tuổi thơ và các chuyện vui buồn ...HC viết rất mộc mạc , làm người đọc thích thú .
ReplyDeleteKim Uyên
Chi ơi , cái đầu của mày công nhận nhớ dai lắm , chuyện từ hồi nào tới giờ vẫn còn nằm trong đầu để có dịp là dâng tràn ra thôi , bái phục mày luôn ! Cũng hay ! Chuyện xóm nhỏ của mày có " Còn Tiếp " không ?? .
ReplyDeleteN Loan
Hay tuyet An Khang Hao chi a!
DeleteLHuong
Cám ơn các bạn đã có những Comments cho bài viết của An Khanh LHC . Những nhân vật trong bài đều dĩ nhiên là có thật , vì còn liên lạc với vài người , nên những mảnh đời sau này của họ được biết đến .
ReplyDeleteRất cám ơn .
An Khanh Lưu Hảo Chi