Có người hỏi tôi chuyện xóm nhỏ còn tiếp không ? Tôi ráng lôi khối ký ức cùn của mình ra mà nhớ chuyện hồi xưa . Cái hồi cổ điển ông bà cha mẹ có quyền trên con cái nhiều lắm ,làm con là chúng ta bắt buộc phải tuân theo lời bố mẹ , và cả anh chị nữa, vì quyền huynh thế phụ ! Sự nghe lời răm rắp , chứng tỏ là những đứa con ngoan . Và vì vậy mà sảy ra nhiều nghịch cảnh !
Nay tôi không viết về xóm Vườn Bà Lớn, nơi bà nôi tôi cư trú ,mà viết về cái xóm Chuồng Bò , nơi mẹ tôi đã dành dụm mua được một căn nhà . Hình như tôi có viết về cái xóm này một lần . Nhưng chuyện dài xóm nhỏ thì vẫn còn tiếp. Rõ là tôi " Khéo dư nước mắt- khóc người ngày xưa "
Tôi yêu xóm nghèo , nhà tranh vách đất liêu xiêu !
- Chẳng ai ưa cái nghèo ,nhưng tôi , một đứa trẻ mồ côi cha ,thì ắt hẳn là số phận hẩm hiu rồi . Và tôi thân thiết với cái nghèo đến độ không lấy gì làm buồn bã .
- Mồ côi cha ăn cơm với cá . Đúng thật ,từ lúc biết mình không có cha và chỉ còn mẹ . Tôi cũng không mấy gì mặc cảm là nghèo , vì tôi thấy mình vẫn được ăn đi học ,vẫn đuợc nghỉ
hè ra biển rong chơi cả tháng trời . Và dù gì chăng nữa , tôi vẫn mang ơn mẹ tôi ,một đời bà đã vất vả , chăm nuôi các con mà quên đi chính mình nhiều lắm ! Nghĩ đến mẹ mà ngậm ngùi !
- Xóm Chuồng Bò , nơi mà tôi và mẹ đã lặn lội đi xem căn nhà vừa đủ tiền để mua , dĩ nhiên là tôi không thích lắm , vì tôi thích nhà ít ra cũng phải có cây cối gì đó , đằng trước đằng sau , hoặc chung quanh ... Nhà này ở sâu trong ngõ hẻm xe hơi không thể vào lọt . Ngõ hẻm hang cùng , hay còn gọi là những khu nhà ổ chuột ! Nhưng rất may mắn và hãnh diện vì đó là nhà của mình ! không phải đi ở trọ hay thuê mướn gì nữa !
- Nhà lợp ngói , điều này quan trọng vì ở Sài Gòn rất nóng , mái ngói sẽ làm dịu đi cái oi nồng . Hai bên là vách gỗ , nên nhà bên cạnh mà la con mắng cháu gì thì mình nghe đủ .
- Dậy con nhà , khôn con láng giềng là như thế !
- Nhà chỉ có một cửa chính , đằng sau tiếp vách với một nhà khác cũng là " đằng sau " hay còn gọi là sàn nước ! Cái nhà " Đằng Sau " tận cùng ngõ hẻm này lại có hai đứa trẻ tên là Sang và Trọng ! Nghe mẹ gọi con mà mình cứ cười thầm trong bụng ! ai đời đâu trong cái khu nhà ổ chuột , mà chuột cống thản nhiên đứng dùng hai tay bốc cơm ( đang trôi xuống cống ) ăn ngon lành , Chuột và người đề huề sống chung , không biết sang trọng ở cái chỗ nào hở giời !?
- Ơ mà người ta phải mơ ước chứ ! Nghèo quá thì cái ước mơ phải là Sang Trọng ! và cái gì không có được thì người ta hằng khao khát muốn mong !
- Dọn về nhà mới lúc tôi học lớp đệ thất TV , và chị Nhớn của tôi học đệ tam . Tôi và chị đi học bằng xe chuyên chở của trường ! ( bị gọi là xe bắt chó ).
- Tôi nói lan man như vậy vì trong xóm nghèo này , trẻ con không thấy đi học , chúng phải phụ cha mẹ làm những công việc nhà , như nấu cơm , bán hàng và trông em , vì họ đẻ nhiều lắm ! Đã nghèo lại đông con ! Mà đông con thì nghèo ! Cái vòng luẩn quẩn !
Từ đầu ngõ , là nhà ông Phiêu bán cà rem ! cũng đông con lắm nhưng tôi không biết nhiều , có lẽ vì hơi xa ! Rồi đến nhà ông Tư Bôn , tài xế xe vận tải , mặt lúc nào cũng đỏ au vì rượu bia ... Râu ria sồm sòam ! ông có cô vợ người miền nam , nhỏ nhắn dễ thương , hai đưa con nhỏ , con Tơ và thằng Duyên . Bà vợ đảm đang hết biết , vì thấy bà cắp nách thằng Duyên đi chợ , xong về đặt con trước thềm ngồi lắt rau , trông thật là hiền thục . Giọng ngọt miền nam như mía lùi . Tôi thích nghe bà gọi con :
- Dziêng à ...lợi đây vzí má nè ...( Duyên à ...lại đây với má nè ...)
Tơ Duyên xóm nhỏ ...Cạnh nhà bà má thằng Duyên đến nhà bà Bình, cũng gọi bà theo tên thằng con trai của bà và là người đã môi giới cho mẹ tôi mua căn nhà này . Bà còn có tên là bà bán gà . Trái với bà vợ ông Tư Bôn , bà Bình trông đã hơi đẫy đà và có vẻ bươn trải hơn . Trông thấy bà , tôi cứ nghĩ là bà hơi giống u Tám trong truyện Thềm Hoang của Nhật Tiến . Bà Bình lúc nào cũng quần xắn móng lợn , áo cánh nâu , hay lam hay làm . Con gái lớn của bà cũng tên là Gái , nó phải phụ mẹ việc nhà và phải bồng em nữa . Ông Bình làm công chức ở một công sở nào đó tôi không rõ , nhưng chắc cũng chẳng phải cao cấp . Nhà còn có chú Văn , dáng người cao mảnh khảnh , mắt hơi có tật và chú đang học đại học Sư Phạm . Thằng Bình mới khỏang năm sáu tuổi nên tôi không biết gì nhiều về nó . Sau này , mẹ tôi đi làm xa, thỉnh thỏang tôi hay qua lại nhà bà Bình vì mẹ tôi dặn , khi nào hết tiền đi chợ , thì cứ sang nhà bà Bình mua gà , nhờ bà làm thịt , và đợi mẹ về trả tiền ! ! Thấy mẹ có chu đáo không ? ? Mà thật sự chúng tôi cũng không hay ăn gà , vì đâu phải ngày nào cũng hết tiền đi chợ đâu ? Chỉ có hôm nào cao hứng , chị Nhớn bày trò , lấy hết tiền chợ của ngày hôm ấy , mua kem Cẩm Bình , mỗi đưa hai cây , ăn kem rồi thì sơi cơm với " Canh Liễn " , món canh độc nhất vô nhị , vì lấy nước lọc đổ vào cái liễn , chan vào ăn cơm với cà muối ! ( Thật là thú vị tình thâm ) .
- Bà Bình là chị em bạn dâu với bà Dậu cạnh nhà tôi bên tay trái . Bà Dậu có ba đứa con lóc nhóc hai ba bốn tuổi : Thịnh , Mậu và bé Nhung , sáng nào tôi cũng đứợc nghe một màn kịch nói của bà Dậu với lũ nhóc :
- Bây giờ ăn gì nào ? Xôi nhé ? Bánh canh ? hay bánh mì chả ...? bánh cuốn nhớ ! v ...v
- Cuối cùng bà bảo : Thôi ăn cơm rang vậy , ngon lắm con ạ . và ngày nào cũng một màn xôi ,chè bánh cháo ...nhưng cuối là ăn cơm rang !
Chuyện thương tâm nhất trong xóm nhỏ đó , là chuyện Thằng Quyết ( con riêng của bà Dậu ) lúc đó Quyết cũng đã học lớp đệ tứ rồi chứ bé bỏng gì ? Hôm ấy trời đổ cơn mưa to lắm , trẻ con trong xóm chạy tắm mưa bì bõm , ba đứa trẻ : Thịnh , Mậu và bé Nhung , tha hồ tắm mưa , vì bố mẹ nó đi bán cà rem chưa về kịp . Sau khi tắm mưa thỏa thích , ba đứa trẻ lạnh run cầm cập ,mà thằng Quyết ,lấy " quyền huynh thế phụ " ra phạt quỳ các em , cả buổi . Đêm đó con bé Nhung mới lên ba , bị cảm lạnh và chết . Tiếng mẹ nó kêu gào thảm thiết nhiếc móc thằng Quyết thậm tệ . Thật là chưa từng thấy đứa nào ngu hơn thằng Quyết !
- Cái xóm nghèo ấy chỉ có nhà tôi là đặc biệt hơn cả , vì không có cha lại cũng chẳng có mẹ ( lúc này mẹ tôi đang trông nom một khách sạn lớn ở vùng biển ) , mấy chị em sống với nhau . Bà chị tôi thuộc dạng Kín Cổng Cao Tường ! nên hễ cứ đi học về là đóng cửa cài then kín mít , nóng như cái lò thiêu . Cũng may ,tôi đi học buổi chiều , nên bà Nhớn cư tu luyện trong cái lò luyện kim đó . Những năm sau này chị học thi tú tài thì gọi cái nhà đó là " Lò Hun Đúc Nhân Tài " Tài thật , nóng đến vãi mỡ mà chịu được !
- Chị tôi có tài cắm hoa theo kiểu cách của Nhật ,chị thích hoa hòe hoa sói , nên trong nhà thường có các lọ hoa , kiểu cọ nom cũng đỡ buồn !
- thuở ấy Radio thường có giờ đọc truyện cho thiếu nhi , chị nhớn hay bật cho các em nghe truyện dài " Vô Gia Đình " Sans Famille của Hector Malot ...tôi say mê theo dõi , không ngày nào bỏ . Hình như tôi miên man theo Lê Minh đi hát dạo khắp các vùng quê nước Pháp.Trong đòan hát dạo có con chó nhỏ tên Lãnh Nhi , và người bạn tên Mã Tư. Câu chuyện nêu cao một tấm gương ưu cần ,nhẫn nại và trung hậu tuyệt vời của cậu bé bị bỏ rơi , rồi lại bị bán cho ông lão hát rong . Bây giờ hiếm thấy tác phẩm nào có tính cách giáo dục hay như vậy !
Đối diện với nhà tôi là nhà ông bà Ấn Độ , ông thì chỉ có một việc là đi ra đi vào , không thấy ông làm việc gì cả ! Còn vợ con thì tíu tít bận rộn như một đàn ong . Nhà này đông con nhất xóm : Hiếu , Thảo , Thuận , Hòa , Hiệp , Lợi , Lộc , Thọ , Phú , Quý ...Bà vợ to đùng trông như Voi mẹ vĩ đại . Bà bán các thứ quà bánh , ngay trước hiên nhà , mía xe về từng bó dài , chặt mía, bào mía làm mía ghim , thơm xè cho hai em Hiếu Thảo , đội những khay mía, thơm đi bán ở ngay bến xe Đà Lạt , ( Khu bến xe này ngay ngòai đường chính dẫn vào lối xóm ) Trước nhà còn treo mấy sâu bánh rế tòng teng . Bầy con lai Ấn Độ nên trông cũng kháu khỉnh ! Tôi nói vậy vì thấy các đứa trẻ con bà đều mũi cao , mắt to , và nhiều nét Ấn hơn Việt . Trẻ lai trông cũng hay hay .
- Đời trôi trong những ngõ hẻm tồi tàn , ăn uống thiếu thốn , những căn nhà tối ám ,thiếu ánh sáng mặt trời , và trẻ con bò lê la . Tôi làm bạn với con bé Thuận ,trạc bằng tuổi tôi , những giờ rảnh , tôi chơi banh đũa , đánh chuyền với nó . Thỉnh thỏang ,hai đứa lại cặp kè dạo bộ ra cái nhà bán cây kiểng ở cuối xóm ngòai . Khu vườn cây kiểng đó như một thế giới thần tiên mà tôi trót lọt vào như cổ tích . Hoa , và hoa , rất nhiều kỳ hoa dị thảo .
Kế nhà em Thuận bên phải là nhà thằng Cò , không hiểu vì sao nó lại có tên này , thằng bé mới lên ba, mà đã có thêm hai em gái , em Giáng Tiên lên hai và em Bạch Tuyết thì còn ăm ngửa ... bố mẹ thằng Cò còn rất trẻ , khỏang độ hai mươi lăm tuổi , thày Cò làm thơ ký ở một công sở nào đó , sáng cắp ô đi , tối cắp về ! Mẹ thằng Cò bận con mọn suốt ngày , bú mớm . Tôi được cô Cò dạy cho cách nấu canh cá rô với xòai chua , hết sẩy !
- Sát vách nhà thằng Cò là nhà ông thợ giầy , nhà có con Khiết và thằng Cường cỡ trạc bằng tuổi tôi , nhưng tôi không làm quen chơi với tụi nó , cũng chẳng hiểu vì sao ! ?
Ngồi trong nhà nhìn ra , có một khỏang sân nhỏ trước cửa nhà tôi , là chỗ ông Hai để chiếc xe bagác ,ông chuyên chở hàng bằng chiếc xe này , nơi đây là chỗ tôi có thể đứng nhìn lên bầu trời hiu quạnh ,hay tối tối , trông ngóng những vì sao tít tắp trong vòm trời khuya tĩnh mịch . Ông bà Hai có hai cô con gái rất dễ thương là chị Phước và chị Liên . Hai chị em trông rất hiền lành xinh đẹp , nhưng chẳng biết làm ăn gì !
- Bà Hai thì nhai trầu bỏm bẻm , có một cái răng cửa hơi chìa ra mỗi khi bà xỉa thuốc và để cục thuốc rê cài vào đó . Trông rất đặc biệt Nam bộ !
- Sau này tôi có lần gặp lại chị Phước , lại cũng một gánh hàng rong bán các thứ bánh trái vặt vãnh ở bến xe Đalạt . Còn chị Liên xinh đẹp thì sống một kiếp của một người mắc bệnh tâm thần !
- Hai nhà cuối xóm ,tôi cũng chỉ biết biết vậy thôi chứ không hay sang chơi là nhà con Nết và thằng Ly . Nó có người anh lớn tên anh Hùng ( mà lại lùn một mẩu ) , anh Hùng chơi Guita rất hay ,âu cũng là một đặc điểm của cái xóm nghèo đó . Tôi nhớ mãi đến bây giờ bản Cung Đàn Lữ Thứ ...mà anh Hùng đã chơi :
- Đường xa ,mưa nắng không hề chi ...Đàn ơi ta với ngươi cùng đi ...Nhiều khi dừng chân bên suối vắng nhấm nháp ly cà phê đắng cho đời cạn điêu linh ...
- Đơi có cạn điêu linh đâu không biết , chỉ thấy cạnh nhà anh Hùng là nhà ông đổ rác . Nhà có cái xe thồ , do chính gia đình ông kéo , hai đứa con lớn là thằng Lượm và con Bé , phụ cha mẹ bơi móc rác . Có lần tôi thấy chúng nó ăn chuối cả vỏ , mà cứ lạnh cả mình !
- Xóm nghèo ơi ,khi đã xa rồi tôi vẫn có những hồi tưởng u hòai về một thời ấu thơ lam lũ
- Nhũng buổi sáng thức dậy khi mặt trời rọi những tia nắng qua những hàng ngói bị tuột ra , ( vì mèo hoang chạy đổ ) . Những ngày mưa đứng bên hiên nhà , xoi nỗi cô quạnh vào những làn nước mưa lanh tanh tuôn tràn từ mái nhà xuống hiên vắng ...để rồi viết thành thơ
Em đi vào một xóm nghèo
Mong ước tìm lại những hương buồn ngày trước
Của mái lá đẫm nắng vàng
Của tường tre thơm ngây dịu
- Vị dưa xào phảng phất
- Mùi cá kho nồng nàn tỏa trong khói thổi cơm
Em mong ước gặp
Tiếng trẻ con cười vô tư lự
Tiếng cụ già gọi cháu đầy vơi
Thôn xóm ơi ,
Em muốn đếm bước chân
Trên những ngõ hẻm gập ghềnh
Lênh kênh vài hàng đá cuội
Thấp thóang dậu thưa
Có hàng chum nước nhỏ
Có những tình thương không biên giới
- Và em đi vào hồn xóm nghèo của em
An Khanh - Lưu Hảo Chi
|