Với mẹ, một người đàn bà Việt Nam, đóng khung cuộc đời mình trong hạnh phúc và nỗi đau của chồng con, suốt đời chưa có cơ hội bước ra khỏi đất nước này, nước Mỹ trong mắt mẹ là một nơi xa thật xa và hiện đại, nơi đã mang con cháu ra khỏi vòng tay đùm bọc của mẹ và khiến nỗi mong nhớ của mẹ ngày càng dầy thêm.
Hôm nay cũng ngay tại phi trường này, nơi con đã tới lui hàng chục lần, làm xong thủ tục con ngơ ngác ngồi đợi, đâu còn mẹ để báo tin rằng con lại sắp về mà lần này về chỉ để nhìn thấy mẹ nằm đó vĩnh viễn ngủ yên trước khi người ta vùi sâu mẹ trong lòng đất lạnh.
Mẹ ra đi vào đúng ngày đau buồn nhất của dân tộc và của gia đình, 30 tháng tư lịch sử đã biến một người đàn bà chân yếu tay mềm suốt đời chỉ biết khép mình trong nhà lo cho chồng con, giờ phải lăn xả ra đời kiếm sống vì sự tồn tại của 4 đứa con vì chỉ một năm sau đó bố đã ra đi để lại gánh nặng oằn trên vai mẹ.
Từ nơi xa xôi con gọi về cho mẹ hầu như mỗi ngày, con vui khi nghe bà chị dâu nói "mẹ đi chùa với mấy bà bạn chiều mới về cô Chung ơi" như vậy có nghĩa là mẹ khỏe và mẹ đang vui. Mẹ là người luôn chú trọng chăm sóc bản thân và ngoại hình của mình. Hơi khó chịu là mẹ tự lo đi BS mà o nhờ đứa con nào dù con đã căn dặn mẹ bao lần phải cho các con biết để lo cho mẹ. Tuy lớn tuổi nhưng mẹ luôn chỉn chu trong cách ăn mặc, chưa bao giờ con thấy mẹ ra đường với quần áo xốc xếch dù có bận đến mấy.
Hôm nay con về đây tiễn đưa mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng cạnh phần mộ của bố con, con chắc mẹ chẳng bao giờ muốn nhìn thấy anh em con ngơ ngác trong màu tang trắng dù rằng mẹ biết với số tuổi cao của mẹ ngày đó đang đến rất gần. Với mẹ đứa con nào cũng vẫn nhỏ nhoi cần sự che chở của mẹ, thế nên 97 năm lặn lộn cuộc đời không được bao nhiêu ngày mẹ sống thanh thản, từ việc lớn như khi có một đứa bị tai nạn xe cộ, một đứa dang dở chuyện chồng con, một đứa phải lên bàn mổ.......đến chuyện nhỏ như hai đứa con trai đi ăn nhậu chưa về đến nhà, đứa con gái đi làm về khuya biết có an toàn, thậm chí đứa cháu nội hay ngoại đang tuổi lớn có chuyện trục trặc với người yêu mẹ đều biết, rồi mẹ lại lo lắng bồn chồn như chính mẹ là nạn nhân, hình như lúc nào lũ con cháu cũng mang nhiều phiền muộn hơn là niềm vui cho mẹ và hình như chẳng bao giờ chúng con trưởng thành trong mắt mẹ.
Con vẫn nhớ ngày xưa khi còn bé nằm nhà thương vì sốt thương hàn. Một đêm khi nhiệt độ của con lên quá cao, mẹ báo tin cho y tá yêu cầu trợ giúp, đáp lại là một sự yên lặng đến lạnh lùng, thế là mẹ gầm thét lên như một con thú dữ sắp bị ai đó cướp mất đứa con thân yêu của mình, mẹ xông vào cả phòng BS trực la lối om sòm. Ngày thường mẹ lịch lãm nhỏ nhẹ bao nhiêu mà khi tính mạng con mình bị đe dọa mẹ đã bất chấp tất cả để "cứu con". Để rồi hôm sau mẹ "được" mời lên phòng BS Giám Đốc bệnh viện nhi đồng để xin lỗi vì đã làm náo loạn bệnh viện, nhưng mẹ vẫn sẵn sàng chấp nhận tất cả vì con.
Mới ba năm trước thôi khi con phải mổ bướu cổ, dù đã 94 tuổi mẹ vẫn theo vào bệnh viện ngồi chờ từ khi con được đưa vào phòng mổ đến khi ra phòng hồi sức mẹ mới chịu về. BS còn phải ra an ủi mẹ, con không màng thân mình vì rủi ro có chết là hết nhưng con lo mẹ sẽ hoàn toàn gục ngã nếu có tin xấu về con.
Cả đời mẹ hy sinh vì con vì cháu thế mà mẹ cũng chẳng để các con phải lo nhiều cho mẹ. Một người phụ nữ tuy không học cao nhưng rất tự trọng luôn có uy quyền đối với các con, được bạn bè mến phục và hàng xóm yêu mến. Mẹ là người o bao giờ yêu cầu điều gì từ các con, hình như mẹ chỉ biết cho đi mà o mong nhận lại, đứa con nào nghĩ tới nhớ tới ghé thăm và biếu mẹ tiền thì mẹ nhận thế thôi, có khi còn từ chối đối với đứa còn khó khăn trong cuộc sống.
Cho đến những phút cuối của cuộc đời mẹ cũng không muốn nhờ vả các con, ngày mẹ vĩnh viễn ra đi, mở chiếc tủ mà mẹ dặn chỉ được mở ra khi mẹ mất này là tấm hình đã được mẹ phóng sẵn để đặt trước quan tài, này là bộ áo quần để tẩm liệm, rồi vài phân vàng để bỏ vào miệng, miếng đất cạnh bố thì mẹ mua đã lâu nhưng tội nghiệp nhất là 30 khâu vàng mẹ chắt chiu dành dụm để lo hậu sự của chính mình, tội quá mẹ ơi. Con cháu đã dự định đưa thằng chắt trai về thăm bà cố cuối năm nay vậy mà mẹ chẳng ráng chờ, trễ thật rồi sao mẹ?
Có những lúc mẹ nói với con là mẹ già rồi o giúp đỡ gì được cho con cháu, ăn không ngon ngủ o yên, chỉ mong được trời phật rước đi một cách thanh thản thôi, con biết tuy nói thế nhưng mẹ vẫn mong sống để dõi theo các con. Thế nên khi được đẩy vào phòng mổ những giọt nước mắt trần thế cuối cùng vẫn lăn dài trên khoé mắt mẹ vì sót con thương cháu khi biết mình sắp đi xa. Gần đây nhất tinh thần mẹ suy sụp thấy rõ khi chứng kiến sự ra đi liên tiếp của 4 người hàng xóm mà người nào cũng nhỏ tuổi hơn mẹ, con biết nói sao đây chỉ biết an ủi mẹ rằng ai cũng có phần số riêng nên khi nào nó tới thì tới mẹ đừng lo.
Con ỏ xa lúc nào cũng lo ngay ngáy về mẹ, cũng may nhờ trời mẹ có dâu hiếu thảo đi thưa về gửi, chăm sóc mẹ chu đáo cho tới giây phút cuối cùng. Có một lần con ghé thăm chẳng biết mẹ có chuyện gì buồn mà mặt mẹ lạnh lùng không vui, ngồi chơi chỉ một chút rồi con nói với anh Hiếu "không biết tôi có làm gì cho mẹ giận không", anh Hiếu nói lại với mẹ và chỉ hôm sau con nhận được thư viết tay của mẹ" Chung đừng phải bận tâm về mẹ con có làm gì đâu mà mẹ giận con, ông giời sinh ra mỗi người có một suy nghĩ riêng chừng nào vui thì vui chuyện nào đáng buồn thì buồn. Trong 4 đứa con con là người hiểu mẹ nhiều nhưng đừng hiểu mẹ già hay nhầm lẫn. Mẹ lúc nào cũng mong con mạnh khoẻ và hạnh phúc con cứ yên tâm gần ngày sanh đẻ con Vy con sang đó trông con cháu còn mẹ ở đây ít chỉ vàng lỡ có sao thì bán đi. Mẹ 96 tuổi rồi sống chết chẳng biết lúc nào còn cần gì tiền nhiều". Mẹ là như thế lúc nào cũng lo cho con cháu chẳng màng thân mình.
Mẹ ăn ở nhân nghĩa đức độ, cứ thấy ai khổ là mẹ lấy tiền giúp ngay. Ông anh con bị tai nạn giữa khuya bất tỉnh, nhờ có người đi đường giúp mang đi nhà thương chưa kịp đi thăm và cám ơn người ta thì mẹ bịnh vào nhà thương. Thế mà những giây phút cuối đời trên giường bệnh mẹ vẫn luôn nhắc con cháu phải mang quà đến biếu và cám ơn ân nhân, mẹ chu đáo như vậy đó.
Sau khi mẹ mất thằng chắt cố thấy mẹ nó khóc mới hỏi "sao mẹ khóc?" Mẹ nó trả lời "vì mẹ nhớ bà cố" hôm sau thấy mẹ nó lại khóc nó nói " bao giờ thì bà cố hết chết hả mẹ?" Mẹ nó hỏi "con hỏi làm gì" thì nó trả lời "để mẹ hết khóc" nhưng bà cố làm sao hết chết được.
Mẹ ơi con còn quá nhiều điều để kể về người mẹ hết sức tuyệt vời là mẹ, tuy cùng cực khắt khe với con cháu nhưng trong lòng luôn lo lắng và yêu thương các con cho tới những giây phút cuối đời. Nhưng con phải dừng lại ở đây thôi vì càng chạm vào những kỷ niệm con càng đau đớn nhớ mẹ. Từ nay trên những nẻo đường cuộc đời con sẽ còn ai để chia sẻ niềm vui hay nỗi bất hạnh, thẻ điện thoại con mua vẫn còn quá nhiều nhưng còn mẹ đâu mà gọi.
Niềm hãnh diện về người mẹ sống khoẻ và minh mẫn từ nay vụt tắt rồi, nếu tin theo thuyết nhà Phật thì mẹ đã trả xong nợ trần gian và ra đi thanh thản không chịu nhiều đau đớn kéo dài.
Mẹ ơi con vẫn biết rằng rồi sẽ đến một ngày con không thể níu tay mẹ mãi, mà phải thả ra cho mẹ về thế giới bên kia theo luật trời đất vậy mà con vẫn hoang vắng cả lòng khi mẹ ra đi. Có ai đó nói rằng người ta đã chọn một ngày trong năm làm Ngày Của Mẹ nhưng mẹ thì chọn cả đời hy sinh cho các con. Từ đây mẹ không còn phải lo lắng cho con cháu nữa nhưng nỗi đau mất mẹ quá lớn, bao giờ con quên được mẹ mẹ ơi. Cây cỏ trước nhà mẹ trồng vẫn xanh tươi mà sao mẹ vội héo rũ, mẹ ơi con nén nước mắt vào trong cố nghĩ rằng mẹ đang thanh thản cùng bố ở cõi vĩnh hằng, giờ thì con phải giữ bản thân cho khỏe mạnh vì mẹ muốn như thế. Vĩnh biệt và yên nghỉ mẹ nhé.
Viết cho mẹ tôi và cho lời cám ơn đối với người chị dâu đã thay tôi săn sóc mẹ già những ngày cuối đời khi tôi ở xa, ơn này tôi o bao giờ quên.
Saigon May 8th, 2015