ĐIỂM SÁNG LONG LANH
Chiếc xe vừa chạy chậm lại để ngừng
hẳn trước căn nhà của mình, bà Nga nhìn qua cửa rào thấy con mèo thân quen nằm
cuộn tròn trước hiên nhà, tuy trong người còn đau đớn nhưng bà thấy trong lòng
sao mà nôn nao mừng rỡ đến như vậy. Bà chỉ có 16 ngày gọi là “đi phép ngày Tết”
của bịnh viện ung bướu. Đối với những người bình thường 16 ngày là ngắn ngủi,
đâu có gì khác lạ, nhưng với bà là cả khỏang trời yêu thương, một cái phao trên
vùng biển tối. Ngày thứ sáu trước Tết bịnh viện cho phép bà xuất viện để vừa điều
trị ngoại trú, vừa sum hợp gia đình. Bà vui mừng khôn xiết vì khoảng thời gian
chờ bác sỹ xem xét để xạ trị, bà phải nằm trong bịnh viện chen chúc trên một
giường bịnh mà 3, 4 người nằm. Thân nhân thì la liệt đầy cả ra hành lang. Một
bà bạn thân vô thăm bịnh đã thốt lên một câu: “ Sao giống địa ngục trần gian
quá vậy”. Người ta đau bịnh ở đâu mà nhiều
thế không biết? Có bữa một bà nằm chung phòng bị ung thư vú, vết thương xì ra
hôi thúi lan khắp phòng. Bà Nga nằm ngủ phải kéo mền trùm hết mặt mà mùi thúi vẫn
cứ xộc vào. Bà không thể ngủ được nên càng nguy hại cho sức khỏe hơn. Giờ phút
đó bà chỉ có khao khát về nằm ngủ ở nhà mình, nằm lăn xuống sàn nhà mà ngủ. Hai
đứa em gái của bà bị tâm thần năm nay khoảng 50 tuổi mà vẫn cần phải được chăm
sóc. Vậy mà bây giờ bà nằm đây, không ai lo cho chúng miếng ăn, nước uống. Cả
nhà bốn anh chị em, chỉ có hai người khỏe mạnh bình thường để chăm sóc cho hai
người yếu đuối. Rốt cuộc bà bịnh nặng như thế này, trong nhà giờ chỉ còn thằng
em trai để bà nương tựa. Một người khỏe phải chăm sóc ba người bịnh, rõ ràng là
một gánh nặng, một thử thách đè lên đôi vai của đứa em trai bà. Cô y tá hôm đó
vô nước biển nhằm lẫn thế nào không biết có phải trật ven không? làm cánh tay bên
trái của bà sưng giống như chân voi. Cánh tay đau hành hạ bà cùng với vết thương
ở vú làm bà vô cùng đau đớn. Mỗi lần đi vô toilete là bà thấy cả một cực hình.
Bà bước vô nhà, trên bàn thờ là
di ảnh ba mẹ, bàn thờ nguội ngắt lạnh tanh. Bà đi chậm chậm lại bàn thờ, bên
phía trái vẫn còn đau, thằng em biết ý chạy tới thắp nhang cho bà lạy bàn thờ,
nước mắt bà long lanh. Trong tột cùng đau đớn, nhưng nhìn thấy khung cảnh nhà
mình, thấy hai đứa em của mình, nghị lực sống trong lòng bà dâng lên cuồn cuộn.
Dường như bà đã quên cái đau đớn thể xác của mình, chỉ vừa nhìn thấy khung cảnh
thân quen, bà đã cảm nhận một mùa xuân sum vầy, hạnh phúc. Lát nữa bà sẽ dặn thằng
em chạy mua một ít món ăn của ngày Tết để bà dâng lên bàn thờ cha mẹ, mời cha mẹ
về đây chứng kiến chúng con vẫn hòa thuận thương yêu nhau dầu cha mẹ không còn
bên cạnh để chúng con quây quần như nhiều năm về trước. Có những việc, những
món ăn rất tầm thường quanh quẩn bên ta, đến một mức độ ta coi thường nó, không
nhớ nó, nhưng lúc ở vào hoàn cảnh khắc nghiệt thì chúng ta mới cảm thấy nó thực
sự cần thiết như thế nào? Nằm trong bịnh viện, bà nhớ đến hơi thở của căn nhà,
nhớ cây đu đủ ở bên hông nhà, nhớ mỗi chiều chiều bà đi đổ rác. Sao mà cái nào
cũng đáng yêu hết, bà nhớ món tép rang, món cá bóng dừa bà kho rất là ngon. Bà
nhớ món rau câu bà cũng hay làm cho cả nhà ăn. Lát nữa bà sẽ kiểm tra xem hai đứa
em của bà nó có tắm rửa gì không? Hai đứa nó bịnh nên phải có người nhắc nó mới
đi tắm.
Bà Nga lại chảy nước mắt, bà cũng
không biết căn bịnh của mình sẽ kéo dài bao lâu vì bác sỹ không nói gì nhiều về
căn bịnh của bà. Bác sỹ chỉ căn dặn bà phải ăn nhiều cho lên cân mới chịu nỗi xạ
trị. Bà Nga lại không có thói quen chú tâm vào việc ăn uống, nhưng bây giờ bà
phải để ý ăn uống nhiều hơn. Bà nhìn ra hiên nhà, vệt nắng vàng chiếu rọi vào
sâu bên trong phòng khách, bà nhìn tia nắng mà thấy đó là điểm sáng long lanh đầy
hy vọng./.
Ngô Oanh
Oanh ơi hoàn cảnh ai mà nghiệt ngã quá nhỉ, cầu mong cho bà Nga có tinh thần ổn định để sống và lo nốt cho gia đình trong quãng đời còn lại, thấy thương quá!
ReplyDeleteChung Dao
Đọc câu chuyện thấy thương tình cảnh cô bạn của Oanh quá ! Và cảm phục tình thương yêu gia đình của cô lắm.
ReplyDeleteDù không quen cũng cầu mong cho cô bạn của Oanh luôn giữ được niềm hy vọng, gặp mọi điều tốt đẹp trong việc điều trị bệnh và chúc cô đón một mùa Xuân đoàn tụ gia đình đầm ấm.
PHà.
Hoàn cảnh của chị Nga đáng thương quá Ngô Oanh à ! Mặc dù bị đối diện với căn bênh hiểm nghèo phải chữa trị, nhưng trước các trọng trách còn phải gánh vác với gia đình đã giúp cho chị Nga có thêm nghị lực để sống, mong chị sẽ có được một cái Tết ấm cúng với gia đình, niềm hy vọng luôn là một điểm sáng long lanh.
ReplyDeleteKĐ
Bai Oanh viet nhac cho Huong nho gia dinh tuy la ganh nang cho nguoi benh nhung gia dinh cung la dong luc dem lai hi vong va sinh luc cho benh nhan. Cau nguyen cho nguoi ban cua Oanh som vuot qua duoc hoan canh ngat ngheo.
ReplyDelete