HỘI NGỘ BÀ Ê LI ZA BỆT (MAI ĐOÀN) TẠI SAIGON VÀ BS TUYẾT TRINH TẠI VŨNG TÀU
CHUNG DAO
Mai Đoàn - Chung - An Trinh
Đúng như đã hẹn hò qua điện thoại, em Mai Đoàn lại về lại Saigon ăn tết cùng gia đình và bạn bè. Hồi này không biết em có tình yêu mới hay ăn nên làm ra mà trông thật là lịch sự và đẹp lão. Buổi sáng thứ ba 21/1 em rủ BS Gầy Ngọc Yến, BS cao nghều An Trinh và Chung đi ăn trưa. Nói là ăn trưa không đúng thật ra là ăn “brunch” thì đúng hơn vì em rất khôn mời mọi người ăn trưa lúc 10g thì lúc ấy vừa ăn sáng xong làm sao mà ăn nhiều cho được.
10g sáng hơi bận việc nên mới bắt đầu khởi hành từ nhà, đến quán đồ Huế đã thấy em An Trinh và em Mai Đoàn ngồi thù thì rủ rỉ, Em Ngọc Yến thì buổi tối đã phóng một message:”Chung ơi, nhờ nói với các bạn là Yến xin lỗi phải làm việc hôm nay. XIn gặp nhau lúc 12g trưa nay ở Tôn Đức Thắng building AODAI, Yến chỉ có 1g nghỉ trưa. Mong Tin”
Anh hùng xa lộ Chung Đào
Mấy em rủ nhau đi chơi mà chẳng em nào biết điện thoại của em nào cứ rối tung rối mù cả lên. Khi cần gọi thì không bốc máy, khi đang đi xe ngoài đường thì điện thoại kêu inh ỏi mà nào có dám dừng lại nghe vì sợ bị cướp giật mất điện thoại cho nên tìm em như thể tìm chim. Đường phố Saigon gần ngày tết đông đúc, ai cũng hối hả mua sắm, không khí tết Saigon thật nhôn nhịp. Thỉnh thoảng trên đường lại có một đám đụng xe, chẳng biết lỗi tại ai mà cãi nhau như mổ bò, thậm chí đánh nhau vì ai cũng cho mình là đúng. Buổi sáng thơ thới hân hoan sau khi đi pool về, xách xe khỏi nhà, mà lòng tràn ngập niềm vui vì được gặp lại em Mai sau nửa năm và lần nữa gặp em Yến lần thứ hai sau khi trở về từ Thái Lan và em An Trinh là người rất ngoan ít khi đi đêm. Trong đầu tưởng tượng bao nhiêu là chuyện vui để tán dóc nhưng trời chẳng chiều lòng người..
Cả bọn 3 đứa kêu 3 món: ốc nhồi thịt, hến xúc bánh tráng và một đĩa tổng hợp bánh bèo, bột lọc, nậm… chỉ có 3 món mà còn dư vì như đã nói em Mai mời ăn trưa lúc 10 g khi vừa ăn sáng xong thì ai mà ăn nhiều cho được Ăn và tán dóc được một tiếng rưỡi thì em Mai tính tiền để chuẩn bị về văn phòng của em Yến.
Cả bọn 3 đứa kêu 3 món: ốc nhồi thịt, hến xúc bánh tráng và một đĩa tổng hợp bánh bèo, bột lọc, nậm… chỉ có 3 món mà còn dư vì như đã nói em Mai mời ăn trưa lúc 10 g khi vừa ăn sáng xong thì ai mà ăn nhiều cho được Ăn và tán dóc được một tiếng rưỡi thì em Mai tính tiền để chuẩn bị về văn phòng của em Yến.
Mai hỏi: “tụi bay có biết đường Tôn Đức Thắng là đường nào không”
Chung trả lời ngay “Tôn Đức Thắng là Cướng Để cũ đó, gần nhà tao, đường đó ai mà không biết…”
Thế là 3 em trực chỉ Cường Để để đi, ngặt cái là em Yến nhan tin tòa nhà mà không nhắn địa chỉ nên hỏi tới hỏi lui, người chỉ đi lên người chỉ đi xuống rốt cuộc chẳng em nào kiếm ra văn phòng của em Yến. Lúc đi thì hào hứng bao nhiêu, lúc này thì xìu bấy nhiêu. Gọi điện thoại nhắn tin em Yến cả chục lần xin lại địa chỉ nhưng vẫn bặt vô âm tín. Thôi đành nhủ lòng “chắc em này bận bệnh nhân cấp cứu nên không bốc máy”, thế rồi cả ba em cùng tiu nghỉu ra về. Lúc sau này nói chuyện với em Yến mới biết là đó là toàn nhà Áo Dài. Em An Trinh nói:
“Tụi bay nhè giáo viên tiếng Anh mà nhắn AODAI liền nhau thì làm sao mà đọc ra?” ai cũng tưởng tòa nhà AODAI là tòa nhà của Đài Loan.
Buổi tối em Yến điện thoại:
“Chung ơi sao trưa nay không thấy ai ghé, Yến đợi hoài”
“Trời ơi Yến ơi cả đám đi kiếm có ra Yến đâu mà Yến bận gì mà không bắt mày”
“Yến sorry vì máy hết pin”
“Hèn gì. Tối qua Yến cho cháu nào nghịch phone mà nó gọi Chung cả chục lần, nhấc máy lên không nói gì hết, chỉ có tiếng đàn địch cười giỡn thôi. Mà Chung cứ tắt máy đi là một lúc lại gọi, Chung phải quát là không được nghịch nữa nhe”
“Ủa Yến đâu có để máy ở đâu mà có con nít phá, mà đúng số này không Chung?”
“Thì Yến cứ vào log nó ghi lại tất cả số Yến đã gọi hôm qua, chuyến này cho Yến trả tiền chết bỏ vì C bực quá cứ pick up rồi để cho nó chạy chơi, toàn nghe tiếng đàn hát như đang liên hoan gì đó”
“Ừ chết cha rồi, vậy là tại nó cấn trong túi Yến nên máy vô tình cứ gọi Chung hoi, Yến xin lỗi nhe. Thôi tụi mình hẹn nhau thứ bảy gặp lại vậy”à
Sáng thứ tư, em Chung lên đường đi Vũng Tầu thăm em “Tiết Trinh” làm BS ở bệnh viện Vũng Tàu, buổi tối C đến trước mời Trinh đến Lan Rung Resort ăn seafood mà em cáo lỗi vì bận cúng đưa ông Táo về trời nên đến 9g đêm em cúng xong mới cho phép C ghé thăm, nhưng tuyệt đối không cho chụp hình. Sáng hôm sau em Mai đáp chuyến xe tốc hành bão táp tới Vũng Tàu, em Trinh chỉ cho thăm vào buổi “lunch break” thôi. Mai hỏi:
“Một ngày mày khám bao nhiêu bệnh nhân?”
Trinh trả lời “khoảng 120 bệnh nhân trong 8 tiếng đồng hồ”
“Trời đất hèn chi mà bệnh nhân cứ chết oan và BS thì bị bệnh nhân kiện hoài”.
Mai Đoàn - Tuyết Trinh
Chung - Tuyết Trinh
Cả bọn vào “canteen” của bệnh viện Lê Lợi ăn yogurt, chẳng dám ăn gì khác vì cảm giác vẫn sợ sợ chén dĩa trong bệnh viện bị nhiễm bệnh. Sợ em Trinh không cho phép chụp hình nhưng lòng lại muốn share hình với các bạn vì em Trinh sống ẩn dật không email, không internet nên em C cứ rình và bấm máy lia lịa. Em Trinh rốt cuộc cũng phát giác, thấy thương hại C phải chụp lén nên đồng ý cho chụp, thế là em C được thể bấm lia bấm lịa, em Mai thì õng ẹo sửa đủ thế mà vẫn “xấu”. Sau hơn 40 năm Mai mới gặp lại Trinh, vui mừng khôn tả nhưng chỉ được có một tiếng để nói chuyện nên còn bao nhiêu chuyện chưa nói xong, đành hẹn dịp khác vậy. Buổi chiều C và Mai cùng con chó cưng Jr đón xe về lại SG kết thúc chuyến đi biển thần tốc chỉ với mục đích thăm em Trinh….
Tối thứ bảy theo hẹn sẽ được gặp lại BS Gầy nhưng rốt cuộc BS lại bận việc gia đình nên cáo lỗi, thôi thì đành chịu và tiếp tục chờ đợi em Yến cho một cái hẹn khác và hy vọng không còn bị leo cây nữa.
Saigon Jan 23rd 2014
No comments:
Post a Comment