Nếu để ý thống kê thử tất cả các bài gửi về đặc san TV6370, một điều chúng ta
dễ nhận thấy là tỷ lệ rất nhiều bài nghiên về thức ăn, thuốc uống, bịnh của những
người cao tuổi hoặc những bài văn, thơ hoài niệm về những ngày xa xưa. Còn hiện
tại là cảm nghĩ về trách nhiệm làm mẹ, làm bà trong gia đình, chứ không phải là cuộc
chạy đua theo tình, tiền, địa vị như thời tuổi trẻ nữa.
Từ nhận xét đó, tôi thân mến gửi đến các bạn bài thơ “Dòng sông thời gian” để nói về
sự bất lực của con người trong dòng xoáy thời gian đó, nhưng con người vẫn biết cách
Nếu có ai hỏi tôi
Trong không gian bao la
Cả nghìn tỷ thiên hà
Cái gì bí mật nhất
Cái gì bền vững nhất
Không bao giờ tàn tạ
Từ lúc mẹ sinh ra
Nhịp thở đầu tiên đến
Cất tiếng khóc đầu đời
Này là mẹ, là cha
Chung quanh là của ta
Rồi mai khi tôi lớn
Vẫn trôi theo dòng sông
Mỗi ngày một đi xa
Có muốn trở về “nhà”
Quay về thời gian trước
Làm sao mà có được
Dòng sông thật bao la
Phận người thật la đà
Trói mình trong dòng nước
Nước cuốn đi, cuốn đi
Dấu ấn thật đậm đà
Vết nhăn trên gò má
Từ từ nhưng khắc sâu
Dòng sông thời gian đó
Uy vũ như sức đá
Tưởng nhẹ nhưng hóa ra
Mãnh liệt như sấm sét
Nhắc nhở ta một điều
Trăm năm giấc mộng là
Cõi vô thường một đóa
Cuối cùng là hư vô
Còn lại chút linh hồn
Đó thực là bản ngã
Không bao giờ phôi pha
Trong dòng sông huyền bí
Sàigòn ngày 25 tháng 3 năm 2013
Ngô Oanh
Mời các bạn ghé thăm ĐSTV với thơ mới của Ngô Oanh , DÒNG SÔNG THỜI GIAN-
ReplyDeleteCâu hỏi cho người đọc, suy gẫm từ bản thân TUL , đó là LÀM THẾ NÀO ?
HAY CHÚNG TA CÓ BIẾT BƠI TRONG DÒNG THỜI GIAN đó chăng ?
Dù thế nào , chúng ta đã nhảy" ùm" vào dòng sông đó , đã học hỏi , đã
sống , đã yêu và hạnh phúc , đã mất mát và khổ đau ........giờ đến
tuổi nhìn lại dời mình , Dòng sông thời gian có bao giờ trở lại?
Đọc thấy thấm thía quá! Thời gian vẫn là thời gian, dù muốn hay không, chúng ta vẫn trôi theo dòng sông cả,chẳng níu kéo được gì...cứ trôi theo dòng sông...nếu có duyên đi cùng nhau thì hãy cùng vui vẻ...
ReplyDeleteLời nhập đề và ý thơ đều hay, cuộc đời quả là một dòng thời gian, cứ trôi đi mãi và không bao giờ trở lại như dòng sông , hãy trân quý từng phút giây.
ReplyDeleteKĐ
Hay quá hai câu thơ :
ReplyDelete" Trăm năm giấc mộng là
Cõi vô thường một đóa... "
P.Hà.
Càng về già chúng mìng càng trở nên triết lý phải không Oanh? Đọc thơ mà lòng em đây lãng đãng...
ReplyDeleteLHương