Mar 18, 2013

NHỚ TRƯỜNG ANH CHUNG


NHỚ TRƯỜNG ANH CHUNG

Đoàn Dung




Lúc đó tôi đang học lớp đệ thất ( tức lớp 6 bây giờ ).
Một ngày tôi thỏ thẻ với bố :
" Bố ơi , cho con học trường anh Chung nhé "
Bố bằng lòng ngay vì thấy mấy bạn hàng xóm với tôi, buổi tối cắp sách đi học trường anh Chung.

Trường anh Chung thật ra là nhà bác Tấn cách nhà tôi vài căn. Bác Tấn có 3 người con trai học giỏi có tiếng trong xóm.
Anh Cả là anh An năm ấy đã tốt nghiệp cử nhân Anh Văn, phụ trách môn Toán và Anh văn. Anh Chung đang là sinh viên Dược,  phụ trách Pháp văn và Lý Hóa. Anh Vĩnh thì không phụ trách chính thức môn nào, chỉ thay thế 2 anh kia khi 2 anh có việc bận.
Trong số các anh ấy, tôi rất ngưỡng mộ anh An. Anh có đôi mắt sáng, nụ cười tươi, dáng đứng thẳng thắn mỗi khi giảng bài và nhất là không bao giờ cho tôi điểm thấp.!!!
Lớp Pháp văn của  tôi nằm tận cùng của nhà, nên giờ Anh văn tôi thường chạy lên lớp của anh An nhìn anh dạy các  bạn, rồi các bạn ngó ra làm anh cũng nhìn ra. Anh hỏi to:
-Ai
Tôi chạy ùa về lớp và la lớn
-Em
Thế đấy, tôi đã biết chia động từ to be từ khi đó. Lớp Anh văn hồi đấy tôi nhớ có bạn Trần Ngọc Diệp ( lớp A2 TV). Nay Diệp ở đâu?
có còn nhớ trường anh Chung không?
Anh Chung thì lại nhỏ nhẹ, tỉ mỉ và rất chăm sóc tôi, vì hôm dẫn tôi đến xin học, bố cầm tay tôi giao tận tay anh. Anh Chung sửa cho tôi cách cầm bút bằng ba ngón tay, chứ từ trước giờ tôi vẫn cầm bút bằng 4 ngón tay vì bố tôi cứ bận công tác ở tỉnh luôn, còn mẹ tôi bận các em tôi ra đời liên tiếp nên có để ý gì đến cách cầm bút của con gái đâu. Anh Chung còn chỉ cho các bạn tôi khi ngáp phải che miệng, Fermez la bouche vì chúng tôi học vào buổi tối nên đa số các bạn đều đã buồn ngủ. 
Một lần anh Chung cho tôi điểm thấp một bài dictee', tôi giận dỗi đặt mạnh cuốn vở lên bàn có ý không bằng lòng số điểm đó, anh tức tối cầm cái roi chỉ vào tôi bắt tôi quỳ gối lên ghế 1 giờ, làm tôi càng ghét anh hơn.
Càng ghét anh, chúng tôi càng tọc mạch chuyện của anh hơn. Trong lớp khi ấy có chị Sơn, chị hơn tôi một tuổi, chị có nét đẹp thùy mị mà ai cũng so chị với ảnh Đức Mẹ trong nhà thờ. Chúng tôi có 15 phút ra chơi, thường thì tôi chạy ù về nhà uống nước hay cùng các bạn chạy một vòng ra cổng cư xá ( lúc đó tôi đang ở cư xá Cộng Hòa nay là đường Nguyễn văn Cừ Quận 1) len lén nhìn anh Chung và chị Sơn ngồi tâm sự dưới tàn cây dạ lý hương thơm ngát sau nhà, vì sau nhà tôi nhìn ra đường Cộng Hòa chì cách một hàng rào kẽm gai, hết giờ ra chơi thấy chúng tôi còn thập thò sau hàng kẽm gai, anh la lớn " Vào lớp đi ".
Anh Chung có vẻ thích chị Sơn lắm, nhưng chị trót "mang lời khấn nhỏ " nên sau đó đã vào trường dòng cạnh trường TV, nhưng mỗi ngày chị vẫn sang trường học tập như mọi nữ sinh khác, chị cắt mái tóc dài và đi dép thấp.
Giữa năm tôi học lớp đệ lục thì anh An có học bổng du học ở Pháp. Lớp có tổ chức buổi liên hoan chia tay anh.Trong buổi tiệc chị Dung lớn hát bài Xa vắng, tôi chỉ nhớ lõm bõm vài câu :" Ngày anh xa vắng em không trang điểm đợi chờ ....." lũ chúng tôi bắt đầu bấm nhau, khi chị hát đến câu " đợi chàng một hai năm hay là cả đời xuân xanh..." chúng tôi bắt đầu cười khúc khích, nhưng nhìn nét mặt nghiêm nghị của anh Chung chúng tôi im bặt.
Bây giờ chả biết chị Dung lớn ở đâu để gọi chị mỗi lần họp mặt lớp, chị hơn tôi vài tuổi học cùng trường TV với tôi, chị xem tôi như em gái vì tôi chơi thân với cái Thúy em chị hồi tiểu học. Đến đệ tam thì chị chuyển về trường Mạc Đĩnh Chi.
Bây giờ nếu gặp lại chị tôi sẽ hỏi chị có phải ngày ấy chị thầm thương anh An không???
Cũng cuối năm đệ lục, bố tôi qua đời trong một tai nạn giao thông ,anh An biết tin này có viết thư về thăm hỏi. Anh Chung đưa cho tôi xem , anh viết : " Tội nghiệp bé con Dung gầy của anh quá...". Vâng tôi chỉ là đứa bé con ngưỡng mộ anh vô cùng.....
Anh Chung sau này mở Pharmacie ở đường Lý Thái Tổ. Anh Vĩnh tốt nghiệp trường Phú Thọ. Một lần gặp anh trên một chuyến xe lam, gặp tôi anh mừng quá hỏi thăm đủ điều. Lúc ấy tôi đã là sinh viên, đi học mặc áo dài yểu điệu thục nữ lắm. Lúc xuống xe anh còn bịn rịn cầm tay tôi chúc tôi học giỏi.
Sau này tôi tập tành viết lách cho báo xuân của trường , tôi lấy bút hiệu là An Dung Phụng. Phụng cũng là tên người bạn thân của tôi. Nhưng  bạn tôi nói tên An Dung Phụng dài dòng và có vẻ cải lương , nên tôi rút ngắn lại thành An Dung. Cũng hay, An Dung cũng vẫn là tên tôi....

Đoàn Dung.
Tháng 3/ 2013

No comments:

Post a Comment