Mar 8, 2013

Chuyện cổ tích - TUL

CHUYỆN CỔ TÍCH
TUL




    Dòng sông mênh mông như biển, đang mùa  nước lên , đứng bên này nhìn sang   bờ  bên kia mù mịt khói sóng  ,  lờ mờ một màu xanh của rừng cây và những mái nhà xa khuất . Vợ chồng anh chưa từng chèo thuyền vượt sông , chưa từng vượt  qua cây cầu treo ,  cây cầu nhìn xa mỏng manh ,  cao vút  như một vệt sáng vươn lên nền trời  xanh , như nạm vàng phản chiếu ánh mặt trời những ngày mùa khô trong vắt,   hay  đêm  về lấp lánh ánh đèn,  rồi  lại  thật mau  chìm  khuất trong  màn  mưa đột ngột .  Sự chập chờn , xa vời , tưởng chừng  như  chẳng   bao giờ  với   tới.    Vợ chồng anh chưa từng mơ tới thành phố xa tắp đó , chỉ  nghe kể về nó như  những gì  không thể hình dung hay chỉ toàn  tưởng tượng !!!!  
    Buổi sáng anh chị thức dậy trước cả  mặt trời , anh quơ vội túi cơm mà  chị  đã bới sẵn  , anh hôn đứa con gái bé bỏng  còn say ngủ trên võng , anh dặn vợ có vài con cá anh để dành cho chị kho tiêu , chị cười sung sướng khi nhớ đến hũ dưa cải chua chị đã làm sẵn cho anh từ mấy hôm nay . Dưa cải chua của  chị với cá kho tiêu của anh sẽ là một bữa tiệc thịnh soạn cho nguyên một tuần  hay hơn nữa không chừng .



      Anh bắt đầu một ngày đi chài trên sông , anh nhảy sang ghe cào có gắn máy đuôi tôm , cái máy anh mua lại đã cũ nhưng nó còn tốt lắm ,  thoáng chốc anh đã biến nhanh trên dòng sông về phía thượng nguồn.  Anh thả lưới , giăng câu , trên một vùng  rộng .Anh chỉ trở về khi ghe đầy tôm cá , anh sẽ chạy tới làng chài bỏ mối  cho những bạn hàng quen , anh bán hết , thu tiền bỏ vào túi quần có gài kim băng cẩn thận .  Hôm nay cũng vậy , anh  mừng rỡ khi thấy những con tôm hùm trong lưới , những con cá bông lau . cá lóc  mập ú trắng phau , anh sướng rên vì anh sẽ có thêm tiền, anh thấy mình may mắn ,  hạnh phúc đôi khi cũng mỉm cười với anh đấy chứ.!!!!  anh sẽ về sớm hơn  thường ngày  , anh sẽ để dành  một con tôm hùm thật to , anh sẽ mua ít ruộư,  tự thưởng cho vợ chồng anh .một buổi tối hạnh phúc ......  Khi  trở về từ làng chài anh  đi như trong  mơ , anh  ngêu ngao hát ,  không cần để ý đến ý nghĩa , tự dưng anh thích  hát .



       Vợ chồng anh lấy nhau được hai năm thì   đứa con  đầu tiên ra đời , anh để ý thấy mình bắt đầu nhìn về phía thành phố, anh  mơ thấy chở vợ con  chạy  xe máy trên cái cầu xa tít kia , giấc mơ vô hình thôi thúc anh về một chuyến   vượt  sông vào  một ngày đẹp trời nào đó........Thành phố và cây cầu treo , sương mù và khói sóng , những gì ngày xưa  ẩn hiện nay mỗi lúc   gần hơn , rõ hơn cả trong giấc ngủ.





       Chị đã nấu xong bữa cơm cho ngày , nồi cá kho tiêu thơm lừng , thêm tí ớt hiểm quyến rũ, cải chua dòn rụm , nước chấm thêm chút đường và nồi cơm trắng có một lớp cháy non thơm ngát. 
 Em bé thức dậy từ lâu nằm chơi một mình trên võng , đôi mắt trong,  hai má phúng phính  , miệng em xinh như một nụ hoa . Nắng đã lên cao, ánh sáng chan hoà trong ghe bao lấy khuôn mặt em  hồng hào , nổi bật những lọn tóc đen quăn quăn.
       Chị bế em bé ra mũi ghe, rửa mặt cho em bằng nước sông , nhìn vào mắt em  trong suốt chị mỉm cười tập cho em nói chuyện , em bi bô theo mẹ như một con chim nhỏ , chị hôn em bé mùi thơm ngọt ngào trẻ thơ làm chị bâng khuâng , không biết rồi đây anh chị sẽ làm gì để  em bé có một đời  sống khá hơn , chi ngước nhìn lên ,  xa xa cây cầu treo rực rỡ trong nắng , giống như cánh cổng thiên đàng . thành phố bên kia cũng hiện ra rõ hơn , chị thấy những mái nhà , có vài ống khói cao nhô lên  như vẫy gọi .
       Chị bế em  lên cao,  đong đưa  em  về phía thành phố , em bé  rạng rỡ trong nắng mai  như một viên ngọc , chị ứa nước mắt thì thào "rồi tương lai đó sẽ thuộc về con , con yêu dấu"



       Không có sữa cho con bú , người chị quắt queo , em bé chào đời lành lặn đầy đủ chân tay mắt mũi là phước đức lắm rồi . Chị không ao ước gì hơn , chị nấu cháo lỏng làm sữa cho em , lấy cơm , tán nhuyẽn ra cho em bé ăn , em  nuốt ngon lành , cũng may em  không khóc đòi  sữa ,  thỉnh thoảng có tiền chị cũng mua sữa cho em , lần đầu tiên dược nếm  cái chất thơm mát ngọt ngào đó , em đã quiú người lại , ghì chặt bình sữa trong tay đến khi hết em oà lên khóc . Từ đó mỗi lần mua sữa cho em , chị  lại  sợ rằng  có nên chăng nhắc nhở em mùi sữa và......như thế cũng làm chị  muốn khóc .!!!!
       Trời  lặng   , gío  hiu hiu  , chiếc ghe dập dềnh , sóng đập vào mạn ghe âm thanh vỗ về quen thuộc .  Lúc đó vào khoảng  trưa ,  chị nhìn thấy những đám hoa súng trôi về phía này , chị đặt em bé trở lại võng .



       Rất nhanh chị nhảy ra đầu ghe , dùng sào đẩy ghe sát bờ , chị lên bờ tháo dây neo và  cho ghe suôi theo dòng , tới gần những hoa súng , chị sung sướng vớt những ngọn hoa mập trắng , phen này chị sẽ có một nồi canh hoa súng ngon mát ăn với cá kho tiêu là món mà chồng chị yêu thích nhất  . Khi vớt xong đám hoa súng chất đày mũi ghe , chị chèo  trở lại chỗ cũ nơi vợ chồng chị thường neo lại . Chỗ này kín gío , gần bờ nước cạn ,  hướng lên thượng nguồn , chồng chị chọn nơi này  neo ghe gần  một tàng cây cổ thụ  bốn mùa xanh um bóng mát .  Dọc theo bờ sông  cũng có nhiều gia đình sinh sống trên ghe thuyền như vợ chồng chị , họ neo  ghe  gần nhau lập thành xóm ghe thuyền lênh đênh,  thân thiết không biết từ đời nào . Khi anh chào đời và lớn lên trên ghe anh đã thấy xóm chài sẵn  đó , rồi chị cũng vậy,  về làm vợ anh cũng giản dị lắm  , như bước từ cái ghe của bố mẹ chị  sang cái ghe này với  anh một ngày và mãi mãi .





        Chị trở lại ghe , nhặt bông súng cắt từng ngọn nhỏ để sẵn , đợi anh về nếu có cá tôm chị sẽ nấu nồi canh ngay tồi nay , nếu không chị sẽ đợi ngày mai , phơi bông súng ở đầu ghe sương đêm làm hoa thêm ngọt chị nghe nhiều người nói như vậy.
        Em bé vẫn còn thức , chị  lấy cơm ăn qua loa rồi ru con trên võng , chị nằm ôm con ,  em bé tựa đầu lên ngực chị ,  hai mẹ con thiếp vào giấc ngủ trưa  êm đềm.
        Giấc ngủ như một con thuyền trôi đi rất nhẹ , giấc ngủ  rơi xuống như một chiếc lá  lìa cành , giấc ngủ bềnh bồng như mây trong ngày mưa bão. Ai ngờ  được gíó đang về,   giật mạnh trên những đợt sóng . Cái ghe chồng chành lắc lư, sóng  đập tới tấp vào mạn ghe đẩy nó ra xa  ,sợi dây thừng neo ghe cột vào thân cây dần lỏng ra ,  cho tới khi  nó buông hẳn và  rơi xuống dòng  sông đục ngầu bọt sóng . Cái ghe  từ từ trôi đi  , chị vẫn không hề hay biết......
        Rất mau cái ghe  đã ra giữa sông , nhập vào dòng chảy bắt đầu đổ về như thác , nó  lao đi như có bàn tay đẩy  nhanh về phía thành phố. .  Chị bàng hoàng thức giấc khi nhũng cơn gió cuồng nộ lạnh buốt hất tung  mái ghe , chị vùng dậy   ôm chặt  em bé vào lòng , chỉ kịp  thấy   một màu trắng xoá.
         

        Anh chưa bao giờ vui như hôm nay , tôm cá tươi sống nhảy tanh tách trong lưới , trong thùng chứa . Anh kéo lưới  về , chạy nhanh xuống xóm chài  . Khu chợ nổi trên ghe hôm nay nhộn nhịp hẳn lên , nhưng không ai vui bằng anh bởi trong anh đã có  một mục đích ,  dã hình thành từng ngày ,  một sức mạnh  lên tiếng cả quyết ,  rằng  giấc   mơ một ngày  có thể chạm tới.  
       Điều trớ trêu khi anh phóng hết gas chạy  về  tới "nhà" thì  cái ghe  đã không còn ở đó nữa . Trời đã chiều  , nắng đã yếu,  nhưng  gió bắt đầu giật mạnh đến nỗi ngay chính anh cũng cảm thấy lao đao. Anh thầm trách chị đi đâu khi biết giờ này là lúc anh về , anh chạy vòng lại xóm chài ,  hỏi thăm mi người trên sông , hy vọng có ai thấy hướng nào chị đang đi tới? anh ngược  lên thượng nguồn   tìm  chị ,  hồi mới lấy nhau chị đã nhiêu lần chèo ghe đi đón anh về , có thể chị cũng làm như thế hôm nay?



      Gần  một giờ tìm kiếm với sự trợ giúp của một số ghe chài lân cận,  anh vẫn không thấy tăm tích   cái ghe trên đó  vợ  con anh..... .anh sợ hãi , không dám tin những gì đang xảy ra  ... vợ con anh , đứa con gái bé bỏng, cái ghe thân yêu  và đó là tất cả những gì anh có.,  Anh không thể hiểu được tại sao ?  Sự  sợ hãi quá lớn bao trùm xuống ,   anh thấy đầu   u tối và trái tim tê cứng. Anh chạy về phía thành phố , về phía cây cầu . Rất đông những người đàn ông vạm vỡ từ xóm chài biết chuyện đã phóng ghe theo , cả xóm bắt đầu náo động , những người tràn ra mũi ghe , trên bờ , cầu nguyện , những người đàn bà sợ hãi ,  bắt đầu vật vẵ khóc.
       Anh đã   vượt qua dòng sông lúc nào không hay , tấp vào chân cầu , để chứng kiến  cái ghe thân yêu của mình nhỏ bé như một món đồ chơi , nằm  lật úp .  Cảnh tượng  khủng khiếp đó đánh quá mạnh làm anh quỵ xuống ,  hình ảnh thành phố vừa hiện ra đã vỡ vụn . 
       Ngay đó là một công viên với những hàng dừa thẳng tắp, tiếng hú của xe cưú thương dồn dập ,  người  bầt đầu đổ tới   ,  tò mò thương xót,  trẻ con bám  lên  những cột điện ,  cây dừa để chứng kiến tận mắt .  Người dừng lại trên cầu nhìn xuống bàn tán xôn xao . 
        Anh lờ mờ nghe  tiếng   công an trong quân phục màu xanh ,  thông báo  rằng  người ta vừa  tìm thây xác vợ con anh ở bờ đá  gần đó , chị vẫn còn ôm chặt em bé trong lòng.



        Tôi là người có mặt ở công viên buổi chiều xảy ra thảm kịch , nhìn rõ hình ảnh người chồng thất thểu theo xe cứu thương đưa xác vợ con vào bệnh viện.  Tôi lặng người trước khuôn măt khô nước mắt của anh.  
         Khi xe cứu thương đi khỏi , thành phố  bắt đầu lên đèn, một thành phố nhộn nhịp với những quán bar, khách sạn , nhà hàng ,  xe cộ tấp nập bóp còi inh ỏi . Những cặp tình nhân đang tìm đến trên những ghế đá,  cùng vài người bạn , chúng tôi đốt lửa trại và cùng ôn lại những ngày cách đây đã lâu,  khi  ở ghềnh đá kia,   là nơi ghe nhỏ đón chúng tôi cho một chuyến hành trình vượt  biển. Sau những năm ở nước ngoài , nay chúng tôi trở về, chứng kiến thành phố này đã lột xác hoàn toàn , tuy vẫn còn  nhiều lắm những hình ảnh   nghèo nàn chen chúc , rạc rài kiếm sống.đây đó , nhung  đã rất khác so với ngày chúng tôi ra đi .   Đưa mắt nhìn qua bên kia sông , trời vẫn tối đen như  xưa , những ánh đèn hiếm hoi chập chờn như đom đóm  , tôi không biết  còn phải bao lâu nữa ? những mảnh đời nhọc nhằn  bên kia sông  có được một đời sống tương đối văn minh , một trình độ  tối thiểu  và những điều kiện cơ bản ,  để họ có thể gìn giữ một chút hạnh phúc nhỏ nhoi - vốn đã rất  mong manh--không bị mất đi một cách oan uổng ,vô nghĩa!!!!!!!
        Tôi khóc lặng lẽ , ngập tràn thương cảm , bi kịch của  những hy vọng  lay lắt dường như không được quan tâm , dường như ở một cõi nào đó không thật,  một chốn xa xăm  , gần như  không  ngay cả một cái tên  cho  một nơi chốn , một dấu vết  trên bản đồ....
        Câu chuyện và giấc mơ thuở nào  rơi vào vô vọng ,  quên lãng ,  đôi khi .được kể lại tình cờ ....người ta thường bắt đầu với những  tiếng " ngày xưa.....bên kia sông ......"giống như trong một chuyện cổ tích.

Tăng Thanh Hà đẹp hút hồn trong ảnh lịch 5
        

 VA March 2013    
TUL
    

     

      
       

6 comments:

  1. Mời các bạn ghé thăm ĐSTV vói CHUYỆN CỔ TÍCH của TUL . Câu chuyện
    lay lắt với những hạnh phúc đơn giản , giấc mơ đã đến và đi , thành
    phố mời gọi và vỡ vụn ....của những mảnh đời nhọc nhằn rơi vào quên
    lãng . Cho tới bao giờ

    ReplyDelete
  2. Theo những gì Thanh từng xem và đọc được, cuộc sống trên sông nước lênh đênh không bao giờ được yên ổn lâu đâu, Thảo ạ! Những nguy cơ tai nạn không chỉ do thiên tai ,thời tiết ,mà con do rất nhiều tiềm ẩn của con người xung quanh! Lũ cướp giật, bọn vô lại luôn rình rập trên sông nước lúc vắng vẻ, tối trời....rất nguy hiểm...
    Về thành phố,cũng có nơi yên ổn, nơi không...chẳng có nơi nào hoàn toàn bình an cả!!! Chắc chỉ có chốn thiên đường.....

    ReplyDelete
  3. Doan dau cau truyen cua mot hanh phuc don gian trong canh ngheo kho H da cam thay trong loi van mot de doa dau do dang cho de pha tan cai hanh phuc mong manh nay. Biet day la chuyen co that thi that la thuong tam! Cau binh luan cua KThanh lam cho H cam thay cuoc doi cua rieng minh sao qua nhieu may man va diem phuc...
    LHuong

    ReplyDelete
  4. Hương ơi , TUL viết truyện này từ một ....bải tin thường ngày trên báo VNexpress. Câu chuyện xảy ra ở cầu Cát Lái quá Thủ Đức một chút, làm mình xúc động và ám ảnh mãi , nên đã viết thành truyện ngắn này. Cám ơn các bạn đã đọc và thương cảm cùng nhân vật.

    ReplyDelete
  5. Thảo Uyên Ly ơi,
    Hôm trước Mai có nhận được link và đã mở ra đọc được rồi, TUL đừng lo. Bài viết có kết thúc thật buồn nhưng văn của TUL thật nhẹ nhàng, dễ thương
    Cheers
    Mai

    ReplyDelete
  6. TUL viết văn rất đa dạng, hạnh phúc đời thường mỏng manh quá phải không?

    Đoạn kết buồn làm cho người đọc cũng sầu man mác.

    ReplyDelete