Ý NGHĨ TRONG NGÀY 3/11/2013
HÀ GHI
Những năm tôi còn học trung học đệ nhất cấp, tức là khoảng lớp đệ thất đến đệ tứ, thì bà chị nhớn của tôi đã học đệ nhị cấp, chị học tam C nên phải đọc nhiều sách, tôi cũng lén mà vồ những sách truyện của chị và đọc ngấu nghiến . Tôi nhớ câu truyện Ánh Đèn Nhà Trước Cửa là một câu truyện dịch, của nước nào và tác giả là ai thì chiụ chết, không nhớ nổi . Nhưng câu chuyện khá ly kỳ và làm tôi nhớ mãi đến ngày nay ! Nhớ những chuyện vớ vẩn như vầy, thật là vô cùng hão huyền, vì thế mà đời mình cứ " tàn trong ngõ hẻm " ...Câu truyện được kể như sau :
Căn phòng trọ ở trên cao, chàng thanh niên ngày nào cũng nhìn xuống nhà trước cửa, nhìn vào căn phòng sáng ánh đèn. Đó là phòng ăn, và một người vợ hiền, một phụ nữ trẻ săn sóc hai đứa con và ông chồng hiền lành chân chỉ hạt bột ! Hạnh phúc của họ làm chàng độc thân kia thèm khát ! Nhưng ngược ngạo thay, trái tim bồng bột cuả nàng thì lại thổn thức mơ bóng chàng trẻ tuổi hào hoa... Nàng mơ được cùng chàng sống cuộc đời bay nhẩy giang hồ, phiêu bạt nơi các xứ xa ...Bên cầu biên giới ! hay dòng sông Danube ? Vì đẹp và dịu hiền nên nàng đã chinh phục được gã trai trẻ, hay đúng hơn là hai kẻ bồng bột đó được tọai nguyện mà gần nhau. Chàng cũng đã quyến được trái tim mộng mơ của nàng và họ đã sớm rời xa gác trọ để cung nhau bay nhẩy qua những phương trời xa lạ ! với những tuần trăng mật ngọt ngào... Nhưng sau đó ít lâu, nàng lại thổn thức van nài chàng xin cho một lần được trở lại căn phòng trọ xưa, để được nhìn xuống thấy ánh đèn nhà trước cửa ! Họ đã phải mất nhiều thời gian xin sỏ và chờ đợi mới thuê lại được vài giờ để đứng trong căn phòng trọ cũ. Nàng đã khóc nức nở khi nhìn lại cảnh xưa - Hai đứa trẻ con xinh sắn và người chồng tội nghiệp hiền lành đang âu sầu ủ rũ ... Vẫn cảnh phòng ăn và người cũ, nhưng chỉ thiếu mỗi nàng ... cảnh ảm đạm quá khiến nàng chua xót ! nàng thật sự hiểu căn phòng này cần một bàn tay và một trái tim phụ nữ ! Trái tim của bà mẹ, của vợ hiền trong tổ ấm !
- Có phải người ta chỉ quý những gì đang có và đã làm mất ?
- Maí nhà xưa không có chỗ cho nàng quay về ! Chồng con nàng hiện ra như trong cổ tích ! mặc cho nàng ngậm ngùi hối tiếc ! Làm sao mà sẽ được tha thứ mà trở về ?
-Mâu thuẫn quá ! Nàng có còn yêu chồng con ? Hay nàng chỉ còn cái tình yêu ích kỷ của một phụ nữ tầm thường ! Thỏa mãn dục vọng dưới bóng tàn du ! Nàng đã chiều chuộng cái " Bản Ngã " của nàng để lên đường theo tiếng gọi chút phù phiếm lãng du !
- Thà một chút huy hoàng rồi chợt tắt
- Còn hơn là le lói suốt trăm năm !
Phút huy hoàng cũng đã tắt rồi, mà cái le lói kia cũng đang tàn lụn ! Nàng hối tiếc quãng đời xưa mà nàng cho là tầm thường tẻ nhạt,sống đời một kiếp nấu cơm rửa bát quét nhà, tắm giặt , cho con ăn ngủ ! Nàng đã quên đó là một Thiên Chức mà tạo hóa đã trao cho nàng ! Lại thêm một lần phạm tội ! ( Trước đã ăn trái cấm ở vườn địa đàng ! Nay ăn quả cấm ở chốn nhân gian ! ) Thế mới hay :
- Chỉ đâu mà buộc ngang trời
Thuốc đâu mà chữa cho người lẳng lơ !
Tôi hỏi ông nghĩ gì về việc Phản Bội và Bị Phản Bội ?
- Dĩ nhiên là không thể chấp nhận được !
- Biết thế, nhưng người ta đầy những tham sân si ! Người ta luôn luôn đòi hỏi nhiều hơn và mong có những cái mới hơn !
- Không ai thích bị phản bội ! Bi kịch của kẻ phản và người bị phản nó đau đớn ê chề không thuốc chữa ! Đề tài khó gỡ đã từ ngàn năm qua !Hay là theo thuyết phụ bạc của Tào Tháo : Thà ta phụ người ! Đừng để người phụ mình !
- Câu chuyện đọc từ nửa thế kỷ trước ! đến nay cũng đâu có gì khác đâu ?
- Người ta vẫn tiếp tục lừa đảo và phản bội lẫn nhau !
Hà Ghi -
|
Mời các bạn ghé thăm ĐSTV vói Ý Nghĩ Trong ngày tháng 3 / 11 của Hà
ReplyDeleteGhi , bản tính nhẹ dạ muôn đời của số đông phụ nữ , lại kèm theo tính
trăng hoa thì cuối cùng sẽ trắng tay và không thể nào tha thứ được ,
cốt truyện đọc từ những ngày còn bé thấm tới hôm nay , kể lại cho
chúng ta nghe bài học thói đời cứ những gì mất đi mới tiếc , nhưng làm
sao tìm lại được !!!!
Loài người cứ thế mà phạm tội rồi hối tiếc , rồi lại phạm tội ,cứ thế
mà phản bội và lừa dối nhau cho tới chết .....quên hết sứ mạng vì sao
mình có mặt ở cuộc đời này. Than ôi ngẫm kỹ mà xem sao mà đúng
thế!!!!
Cái "rối ren " sự đời là nó nằm ở chỗ : người ta không biết quý những gì mình đang có !! Bài hay ! thâm thúy !
ReplyDeleteQ Tuyết
Bài viết rất hay, cho thấy con người hay vấp phạm để rồi lại nuối tiêc.
ReplyDeleteKĐ