NGÀY
ĐẶC BIỆT
BÍCH QUY
Có thể nói ngày 12 tháng 12 năm 2012 là ngày đặc
biệt mà có các con số cuối cùng lập lại nhau trong thế kỷ
21 này. Trong khi ở Saigon người ta nô nức tổ chức đám cưới
tập thể cho 120 cặp cô dâu chú rể và rất nhiều đám cưới
riêng lẻ khác thì gia đình chúng tôi cũng tổ chức ngày lễ
kỷ niệm 62 năm ngày cưới cho cha mẹ chúng tôi. Thông thường
thì chỉ cần sống với nhau 60 năm là người ta đã có thể làm
Lễ Kim Cương được rồi. Vậy mà qua nửa thế kỷ 12 năm cha mẹ
tôi vẫn bên nhau, há không phải là điều kỳ diệu sao? Tôi cảm
thấy đó là điều mà tôi quý hơn cả kim cương.
Chúng tôi chỉ tụ họp con cháu trong nhà và xúm nhau
làm nhiều món ăn mà các cụ ưa thích. Cha mẹ tôi lớn tuổi
nên chỉ muốn gặp con cháu là chính , các cụ không thích ra
nhà hàng hay phải làm điều gì đó ồn ào phô trương. Tất cả
những điều ấy chỉ làm các cụ chóng mệt mà không muốn tham
dự nữa...
Cầm bó hoa hồng đỏ thắm mà cháu dâu trao tặng, ông
trìu mến tặng lại cho bà . Hình ảnh ông bà bên nhau đã làm
con cháu vui vẻ thi nhau bấm máy chụp hình. Còn gì vui sướng
hơn khi các cụ vẫn vui khỏe bên nhau như thế ?
Tôi muốn nói với các cụ là : " Chúng con thật hãnh
diện khi tổ chức lễ kỷ niệm 62 năm ngày cưới của bố mẹ. Bố
mẹ đã cùng nhau vượt qua chặng đường dài đầy vất vả , gian
nan để nuôi dưỡng và dẫn dắt chúng con nên người. . Lúc nào
bố cũng cần cù, chịu khó và bao dung thể hiện rõ trách
nhiệm của một người chồng, người cha. Bố đã từng là một
công chức mẫn cán, chăm chỉ . Dù cho thời thế thay đ̣ổi, bố
cũng chẳng nề hà quản ngại đường xa với những công việc
lương thiện dù không đúng chuyên môn của mình và mẹ luôn sát
cánh cùng với bố chăm lo nhà cửa, bảo ban chúng con học
hành. Cách sống giản dị, chừng mực của bố mẹ luôn là tấm
gương cho chúng con noi theo để thành người tử tế. Năm chị em
chúng con biết ơn bố mẹ đã cho chúng con có được ngày hôm
nay. Dù hai em ở xa, ba đứa ở gần nhưng chúng con lúc nào
cũng quan tâm chăm sóc và mong giữ được sự bình an cho bố mẹ
để bố mẹ được yên tâm vui sống trong tuổi già"
Năm nay cha tôi đã hơn chín mươi tuổi rồi , vẫn còn
minh mẫn nhưng châm chạp , yếu đi nhiều nhưng lúc nào ăn cơm ông
cũng thích san nửa bát cơm của mình cho bà. Còn bà đã tám
mươi lăm quên đi nhiều thứ nhưng khi ăn cơm lại thích nhìn sang
bát của ông để gắp thêm vào. Hai cụ luôn tìm cách san sẻ cho
nhau như thể hai con chim trong tổ chăm sóc cho nhau. Tôi cũng
chỉ mong sao cha mẹ tôi luôn mạnh khỏe để làm được như thế....
Trong các anh chị em của cha mẹ tôi thì chỉ còn
cha mẹ tôi là người lớn tuổi nhất còn vui sống cùnh nhau.
Cha mẹ tôi sinh toàn con gái nhưng ông luôn yêu quý chăm sóc chị
em tôi và không bao giờ tạo áp lực lên mẹ tôi với mong muốn
có con trai làm cháu đích tôn để nối dõi tông tường . Trái
lại ông yêu thương mẹ tôi nhiều hơn khi chính bà cũng băn khoăn
và cảm thấy như mình có lỗi không sinh được con trai cho ông.
Điều này tôi đã được chứng kiến khi người ta hỏi thăm và trêu
bố tôi tìm thêm con trai. Ông luôn gạt đi và an ủi mẹ tôi .
Cách nay gần một thế kỷ thì con trai trưởng phải sinh con
trai cũng là một áp lực rất lớn với cha mẹ tôi . Chỉ đến
khi tôi sinh cháu trai đầu lòng thì tôi mới cảm thấy trong sâu
thẳm , ông vẫn muốn có con trai như mọi người khác nhưng cha
tôi chằng bao giờ nói ra điều ấy. Ông nâng niu và yêu quý
cháu hết mực. Ngày ấy chỉ được nghỉ sanh hai tháng, ông đã
bảo tôi đem con sang cho ông bà trông để đi làm...
Điều gì đã khiến ông luôn yêu quý mẹ tôi khi bà chỉ
sinh con một bề? Cách sống hết lòng vì chồng con và họ hàng
và cả cách cha tôi đón nhận những gì ông Trời đã ban cho
mình một cách trân trọng không mong muốn, đòi hỏi những gì
không thể , đã khiến cho gia đình chúng tôi lúc nào cũng vui
vẻ. Cha mẹ tôi chẳng khi nào tạo áp lực học hành lên con
cái và luôn ủng hộ chúng tôi trong việc lựa chon nghề nghiệp
hay lập gia đình. Chính vì thế mà chúng tôi luôn nỗ lực
trong mọi việc và không dám làm điều gì khiến cho cha mẹ
không vui lòng.
Chúng tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được sống
trong một gia đình mà mọi người luôn quan tâm và tin tưởng lẫn
nhau. Tôi chỉ cầu mong sao cho cha mẹ mình luôn mạnh khỏe , vui
sống bên nhau cùng con cháu để chúng tôi luôn được cài bông
hồng trên áo...
BÍCH QUY
Có thể nói ngày 12 tháng 12 năm 2012 là ngày đặc
biệt mà có các con số cuối cùng lập lại nhau trong thế kỷ
21 này. Trong khi ở Saigon người ta nô nức tổ chức đám cưới
tập thể cho 120 cặp cô dâu chú rể và rất nhiều đám cưới
riêng lẻ khác thì gia đình chúng tôi cũng tổ chức ngày lễ
kỷ niệm 62 năm ngày cưới cho cha mẹ chúng tôi. Thông thường
thì chỉ cần sống với nhau 60 năm là người ta đã có thể làm
Lễ Kim Cương được rồi. Vậy mà qua nửa thế kỷ 12 năm cha mẹ
tôi vẫn bên nhau, há không phải là điều kỳ diệu sao? Tôi cảm
thấy đó là điều mà tôi quý hơn cả kim cương.
Chúng tôi chỉ tụ họp con cháu trong nhà và xúm nhau
làm nhiều món ăn mà các cụ ưa thích. Cha mẹ tôi lớn tuổi
nên chỉ muốn gặp con cháu là chính , các cụ không thích ra
nhà hàng hay phải làm điều gì đó ồn ào phô trương. Tất cả
những điều ấy chỉ làm các cụ chóng mệt mà không muốn tham
dự nữa...
Cầm bó hoa hồng đỏ thắm mà cháu dâu trao tặng, ông
trìu mến tặng lại cho bà . Hình ảnh ông bà bên nhau đã làm
con cháu vui vẻ thi nhau bấm máy chụp hình. Còn gì vui sướng
hơn khi các cụ vẫn vui khỏe bên nhau như thế ?
Tôi muốn nói với các cụ là : " Chúng con thật hãnh
diện khi tổ chức lễ kỷ niệm 62 năm ngày cưới của bố mẹ. Bố
mẹ đã cùng nhau vượt qua chặng đường dài đầy vất vả , gian
nan để nuôi dưỡng và dẫn dắt chúng con nên người. . Lúc nào
bố cũng cần cù, chịu khó và bao dung thể hiện rõ trách
nhiệm của một người chồng, người cha. Bố đã từng là một
công chức mẫn cán, chăm chỉ . Dù cho thời thế thay đ̣ổi, bố
cũng chẳng nề hà quản ngại đường xa với những công việc
lương thiện dù không đúng chuyên môn của mình và mẹ luôn sát
cánh cùng với bố chăm lo nhà cửa, bảo ban chúng con học
hành. Cách sống giản dị, chừng mực của bố mẹ luôn là tấm
gương cho chúng con noi theo để thành người tử tế. Năm chị em
chúng con biết ơn bố mẹ đã cho chúng con có được ngày hôm
nay. Dù hai em ở xa, ba đứa ở gần nhưng chúng con lúc nào
cũng quan tâm chăm sóc và mong giữ được sự bình an cho bố mẹ
để bố mẹ được yên tâm vui sống trong tuổi già"
Năm nay cha tôi đã hơn chín mươi tuổi rồi , vẫn còn
minh mẫn nhưng châm chạp , yếu đi nhiều nhưng lúc nào ăn cơm ông
cũng thích san nửa bát cơm của mình cho bà. Còn bà đã tám
mươi lăm quên đi nhiều thứ nhưng khi ăn cơm lại thích nhìn sang
bát của ông để gắp thêm vào. Hai cụ luôn tìm cách san sẻ cho
nhau như thể hai con chim trong tổ chăm sóc cho nhau. Tôi cũng
chỉ mong sao cha mẹ tôi luôn mạnh khỏe để làm được như thế....
Trong các anh chị em của cha mẹ tôi thì chỉ còn
cha mẹ tôi là người lớn tuổi nhất còn vui sống cùnh nhau.
Cha mẹ tôi sinh toàn con gái nhưng ông luôn yêu quý chăm sóc chị
em tôi và không bao giờ tạo áp lực lên mẹ tôi với mong muốn
có con trai làm cháu đích tôn để nối dõi tông tường . Trái
lại ông yêu thương mẹ tôi nhiều hơn khi chính bà cũng băn khoăn
và cảm thấy như mình có lỗi không sinh được con trai cho ông.
Điều này tôi đã được chứng kiến khi người ta hỏi thăm và trêu
bố tôi tìm thêm con trai. Ông luôn gạt đi và an ủi mẹ tôi .
Cách nay gần một thế kỷ thì con trai trưởng phải sinh con
trai cũng là một áp lực rất lớn với cha mẹ tôi . Chỉ đến
khi tôi sinh cháu trai đầu lòng thì tôi mới cảm thấy trong sâu
thẳm , ông vẫn muốn có con trai như mọi người khác nhưng cha
tôi chằng bao giờ nói ra điều ấy. Ông nâng niu và yêu quý
cháu hết mực. Ngày ấy chỉ được nghỉ sanh hai tháng, ông đã
bảo tôi đem con sang cho ông bà trông để đi làm...
Điều gì đã khiến ông luôn yêu quý mẹ tôi khi bà chỉ
sinh con một bề? Cách sống hết lòng vì chồng con và họ hàng
và cả cách cha tôi đón nhận những gì ông Trời đã ban cho
mình một cách trân trọng không mong muốn, đòi hỏi những gì
không thể , đã khiến cho gia đình chúng tôi lúc nào cũng vui
vẻ. Cha mẹ tôi chẳng khi nào tạo áp lực học hành lên con
cái và luôn ủng hộ chúng tôi trong việc lựa chon nghề nghiệp
hay lập gia đình. Chính vì thế mà chúng tôi luôn nỗ lực
trong mọi việc và không dám làm điều gì khiến cho cha mẹ
không vui lòng.
Chúng tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được sống
trong một gia đình mà mọi người luôn quan tâm và tin tưởng lẫn
nhau. Tôi chỉ cầu mong sao cho cha mẹ mình luôn mạnh khỏe , vui
sống bên nhau cùng con cháu để chúng tôi luôn được cài bông
hồng trên áo...
Bài viết của BQ thể hiện lòng quý mến gia đình và sự ngưỡng mộ về tình yêu thương của hai bác dành cho nhau hơn 62 năm. KĐ xin thành thật chia vui cùng hai bác và kính chúc được nhiều sức khỏe bách niên giai lão,hạnh phúc thật nhiều bên con cháu.
ReplyDeleteThân mến
KĐ
Nhìn Ba Mẹ của Anh Thư ngồi bên nhau thật yêu thương nồng ấm!!! Sáu mươi hai năm!!! Một thời gian dài chung sống bên nhau quây quần cùng con cháu .... Thật không còn gì hạnh phúc cho tuổi già, Thư nhỉ? Chúc mừng hai Bác, chúc Hai Bác luôn mạnh khỏe bên nhau....
ReplyDeleteAnh Thu than men
ReplyDeleteChuc mung Hai Bac da gan toi tuoi Bach Nien Giai Lao + hanh phuc ben nhau 62 nam...biet dau cac Cu se ben nhau 100 nam phai khg Anh Thu
Oanh
Thư ơi
ReplyDeleteCho Ngân được chúc mừng 62 năm hạnh phúc với hai bác và mong ước hai bác còn nhiều năm hạnh phúc nữa
Thân
Ngân
Anh Thư thật hạnh phúc khi được dự ngày kỷ niệm đặc biệt mừng Lễ Kim Cương của hai đấng sinh thành, một hạnh phúc hiếm hoi ít người may mắn có được.
ReplyDeleteCho P.Hà kính lời chúc sức khỏe của hai bác.
Thân mến.
P.H.
Xin ghen tỵ với hạnh phúc của Anh Thư vì ỡ tuổi này mà còn được bên bố mẹ đề huề mạnh khoẻ như thế , thật là hiếm có . Cho TUL gửi lời chúc mừng và kính chúc hai bác được nhiều ơn phước hơn nữa. Riêng Thư hãy tận hưởng hơn nữa những ngày còn được ở gần bố mẹ ,không gì có thể so sánh được với hạnh phúc vẫn còn được nhìn thấy Bố mẹ hàng ngày bên nhau và gọi Bố ơi ,Mẹ ơi .....
ReplyDeleteHai bác Thảo, Hà thân mến
ReplyDeleteCảm ơn hai bác đã đọc bài Ngày Đặc biệt và chia vui với em. Năm nào cũng đúng ngày này chị em mình đều xúm lại tổ chức trong nhà cho hai cụ vui. Năm nay rơi vào Ngày Đặc biệt nên em mới "khoe" với các bác. Em mong hai cụ nhà em được một phần như lời chúc của hai bác là em cũng đủ mừng rồi.
Em chúc hai bác và gia đình luôn mạnh khỏe, có nhiều niềm vui, hạnh phúc nhân ngày Noel 2012 và mừng Năm mới 2013 luôn nhé. Mong được "tái ngộ, tái nạm" với hai bác.
--
Anh Thu
Hanh phuc qua , Hiem co cap vo chong nao duoc nhu vay Anh Thu oi chuc mung nhe Doan Dung
ReplyDelete