Ví dầu, ví dẩu ví dâu
Ví qua ví lại ví trâu vô chuồng
Vô chuồng bứt một sợi mây
Đem về thắt võng cho mầy đi buôn ...
Đi buôn đi bán không lỗ, thì lời,
Đi ra cho thấy mặt trời mặt trăng
Đi ra cho thấy mặt trời mặt trăng- Trăng sao và mặt trời, tuy xa nhưng lại thật gần gũi thân thiết! Ngày nào buồn mà ta đi lang thang chẳng hiểu bởi vì đâu? thì bầu trời cùng các vì sao kia sẽ làm ta vui sướng ! Khoé mắt có trăng sao, đêm đêm nhìn giải Ngân Hà ...
Và những sáng muà Đông rụt rè tia nắng ấm như ấp ủ vai gầy ! Còn nhìn thấy trăng sao, vẫn thấy đời đáng sống ! Lá cây ngọn cỏ, gió thổi hoa bay, con đường nhiều mây và bóng chiều lãng đãng. Bước ta thong thả, phù du. Cúi nhìn hoa cỏ, bắt gặp những ngày tháng vội vàng rảo bước đến trường, mà mắt vẫn dán vào những tàn cây hoa Sứ, những giò Lan tím cánh rung rinh và hương Hoàng Lan thơm ngọt đất trời ! Những bước chân trẻ thơ đến trường, giờ đây đã quá xa lạ. Muốn gặp lại người em thời ấu thơ, đôi bím tóc đuôi sam,áo đầm trắng, mắt không rời những cành hoa nhỏ...Cô ấy đã mù khơi biển nhớ ! Hay nói đúng hơn : Cô ấy nay đã thành bà lão già !
- Không ai am hiểu tuổi già bằng " Người Già " ...
- Bắt đầu tuổi Sáu Mươi : hay quên, khó nhớ ! Lẩn thẩn suốt ngày đi tìm chià khoá hoặc mắt kiếng ! Đôi khi quên không biết mình đã ăn chưa ? Tắm thì đã gội đầu rồi ! chút không biết đầu mình đã gội chưa ? Lại chà xà bông lên đầu thêm lần nữa ! Và cứ tự hỏi - không hiểu sao cái chai shampoo nó mau hết làm vậy ?
- Tuổi già bắt đầu lẩm cẩm ! chẳng còn làm được việc gì cho ra trò :
- Nhà em có một mẹ già
Nấu cơm chẳng chín quét nhà chẳng nên !
Nói vậy chứ nếu còn chút hơi sức già, thì ngoài việc tự giúp mình ăn uống, vệ sinh tắm rửa, có khi còn giúp được con cái, trông nom trẻ nhỏ ( cháu nội hay cháu ngoại ) . Ngày xưa ông Nguyễn Công Trứ, không biết đã đến sáu bó chưa ? à hình như cụ đã bảy mươi tuổi, mà vẫn còn có :
- Gót tiên theo đủng đỉnh một đôi dì !
Bụt cũng nực cười ông ngất ngưởng .
Nghe bắt mệt ! Nhưng mà tuổi già cuả tôi ơi, ước mong ngày nào cũng có thì giờ và đủ điều kiện mà thấy trăng sao hiện ra khung cửa sổ, hay những buổi bình minh thức dậy thấy chim sáo chuyền cành , lá Liễu xanh biếc thảnh thơi một ngày mới ... Cám ơn tuổi già mong manh phút giây bừng con mắt dậy, thấy đời vẫn đáng sống . Dù gối mỏi , mắt loà nhưng vẫn đủ sức : Đi ra cho thấy mặt trời mặt trăng ....
|
Lan man tuổi già, sau con đồi kia đường về quả thật
ReplyDeletemênh mông, đôi khi vẫn như trẻ thơ lạc mất đường về.
Tuổi già dù quên quên nhớ nhớ có mong manh nhưng đời vẫn còn hồn nhiên đáng sống phải không LHC ?
ReplyDeleteThân
KĐ
sao em bảo tuổi già mong manh ?
ReplyDeleteTôi vẫn thấy màu mắt em xanh
Xanh xanh một màu xanh thăm thẳm
Như biển trời mây nước mông mênh
Sao em bảo tuổi già mong manh?
Nụ cười em vẫn đẹp dịu dàng
Như nụ hồng nở tươi buổi sáng
Long lanh trong nắng sớm trên cành
Em ơi ! dù em bao nhiêu tuổi
Em vẫn là em của thủa nào
Vẫn mãi là em ngày xưa ấy
Dẫu em đã tuổi già mong manh.
Tặng các người đẹp TV thủa xưa
Người ái mộ.
Gửi người "ái mộ" TV xưa....
ReplyDeleteĐSTV xin gửi đến người ái mộ những tri ân không kém vì bạn đã ghé thăm khu vườn TV6370 , thưởng lãm thơ và để lại tình yêu cho TV .Những ưu ái đó làm tuổi gìa chúng em ......đỡ một chút mong manh , thêm một chút ấm áp. Xin cảm ơn người 'ái mộ " một lần nữa và cũng không thể quên được đón tiếp bạn vào thăm thế giới của ĐSTV6370 thường xuyên hơn nhé .