Lưu Hảo Chi
Khi Mùa Xuân Tới
Đông chưa kịp đi , xuân đã rộn ràng đến , năm nay vắng mưa , đe dọa hạn hán . Trời Đông xám lạnh lùng mà thầm mong những cơn mưa mau trở về nhuần thắm đất trời , những Mai những Đào chờ ngóng mưa Xuân .
- Tình Xuân chớm nở hôm qua ... Khi mùa Đông đã đi ra ngòai đời ...
- Có chút gì xôn xao khi mùa xuân sắp tới ? Người ta chờ mong vạn vật đổi thay . Rồi mưa Đông sẽ tạnh , gió Xuân về cho hoa cỏ đâm chồi nẩy lộc . Những tàn phai sẽ thay bằng những hớn hở reo vui . Tôi mong mầu hoa Đào thắm , cành xuân nõn nà và những cánh én xuân bay ríu rít ... Cứ thế mà hòai trông .
- Ở xứ người , tôi tự nhủ lòng mình : Tết Tây thì tôi là Ta , còn Tết Ta thì tôi là Tây !
- Tết Tây New Year's Eve đã qua rồi , chỉ thấy còn lại cuốn lịch lù lù con số 2012 , những con số lạnh lùng và ngày tháng đầy ắp , tháng năm chồng chất . Một ngày như mọi ngày nên khi ở xứ người lâu lâu lại phải hỏi thăm nhau :
- Chừng nào Tết vậy ?
- Mùng một là thứ mấy ? ? Bữa nào là đêm Giao Thừa ?
Gần như là quên hết cả những tục lệ Tết Nhất . Hình như là được nghỉ Tết , được tiền thưởng Tết ! Lương tháng mười ba ? Trẻ con mong được may áoTết ( ba ngày xuân đi khoe xóm giềng ! ) Hai mươi ba đưa Ông Táo về Trời ! ( có thèo lèo cứt chuột ? ) Đón giao thừa . Rước ông bà . Mùng một kiếm người sông đất . Mừng tuổi cha mẹ họ hàng , lì xì tặng lộc . Đi lễ chùa xin xăm ...
- Cu kêu ba tiếng cu kêu
Mong cho đến tết dựng nêu ăn chè ...
Đã lâu rồi , tôi chẳng còn biết dư vị ngày Tết , không khí Tết chắc chỉ còn trong ký ức . Phần tôi không theo đạo thờ cúng ông bà , nên không có cỗ bàn đón rước ... Vì là con nhà nghèo nên thường thường Tết đối với tôi chỉ là " Trốn Tết " . Từ những ngày sắp Tết , tôi đã " Gióng " cho bạn bè là tôi phải về quê - về xứ Biển thăm mẹ . Mùa Xuân trên đỉnh bình yên của vòm trời thơ ấu ấy sao mà lãng mạn thơ mộng - chắc chẳng bao giờ sống lại lần thứ hai Được nghỉ Tết là chúng tôi khăn gói quả mướp leo lến chuyến xe vét để về quê.
Hành trang nhẹ nhõm của tôi chỉ vài quyển vở và một cặp sách nặng những tậpTruyện Dài .
Biển vẫn bình yên đưa sóng muôn trùng ngòai khơi , mây giăng thấp , tôi trèo lên đỉnh cột cờ của cái khách sạn mà mẹ tôi đang làm việc . Sung sướng nào hơn , tôi như con sâu đo , cuốn mình còn nhỏ xíu , và nằm dưới nền gạch tàu đỏ thắm , cái sân thượng dài hết tòa nhà , tôi như đứng trên một con tàu sừng sững . Cột cờ cao với lá cờ bay phần phật ... Mây tím sà xuống vai như ghé vào trang sách , và tôi say sưa đọc miệt mài
- Tôi đọc Chân Trời Tím của Văn Quang năm tôi học lớp đệ lục !
Những năm đời ấu thơ qua nhanh , tìm đâu cho gặp lại những phút giây thần tiên của mây trời giao hòa với sóng nước ... Và mùa xuân , những bước thong thả đến gần .
Mẹ tôi bận rộn công việc nhất là mùa nghỉ tết nên khách du lịch rất đông . Bọn tôi đón Tết thật nhàn hạ , ăn uống giản dị , cả ngày được rong chơi ngòai bãi cát , không phải làm gì cả ! Và những con đường quê ở biển - thân mật - tha thiết , bãi cát ngút ngàn mầu hoa tím của trời xuân ( tôi gọi là hoa huệ tím ) Không phải chỉ bãi cát với sóng biển và mây trời ... Tôi lang thang với tiếng mùa Xuân hổn hển .
Việt Nam ta có câu Ngày Tư Ngày Tết nó khác Ngày Dưng !
Ngày tư , là ngày của riêng mình và gia đình , ngày để tùy nghi , không ai được làm phiền !
Ngày Tết mà nghèo thì cũng khổ, vì chẳng ai muốn nghèo . Cụ Tú Xương ngày xưa vì nghèo mà phải chống chế :
Anh em đừng tưởng Tết tôi nghèo ,
Tiền bạc trong kho chửa lấy tiêu
Rượu cúc nhắn đem ,hàng biếng quẩy
Trà sen mượn hỏi giá còn kiêu
Bánh chưng sắp gói e nồm chảy
Giò lụa toan làm sợ nắng thiu !
Thôi thế thì thôi đành Tết khác
Anh em đừng nghĩ Tết tôi nghèo !
Đành Tết khác ! Chờ hết cơn bĩ cực đến hồi thới lai . Còn hiện tại ! không tiền lấy gì tiêu Tết ? thế là đành " Trốn Tết "
Sau này , không được về quê thăm miền duyên hải . Tôi vẫn tiếp tục trốn tết để được tự do ,không khăn là áo lụa , chẳng sợ bánh chưng e nồm chảy , giò lụa nắng thiu , mà chỉ lang thang với đất trời đầy nắng ấm chim ca. Xứ tự do , không lễ lạc hội hè chẳng ai bắt ,không thăm viếng chúc tụng , chẳng phạm luật !
Mùa xuân trên đỉnh gió
Mùa xuân trên khóm cây
Trên muôn vàn thân thể
Ôi mùa xuân thật gầy ....
Ngày Xuân Gầy Guộc
( Thái Ngọc San )
( Thái Ngọc San )
Xứ Mỹ dư thừa thức ăn ,người ta mong gầy để được ăn . Cuộc đời nó ngược ngạo vô cùng khi xã hội no đủ dư thừa ,mà chỉ có dân giàu mới được gầy , được đi xe đạp, được ăn ít , ăn lấy hương lấy hoa chứ không phải ăn lấy no lấy béo ! Dân lao động thì phải ăn cho nhiều cho
có sức vóc thì mới đủ khỏe mà đi cày !
- Ăn đã là chuyện bình thường ,không ăn ,mới là hay ho hi hữu .
À mà Tết còn có cái màn đốt pháo nữa chứ ! tiếng pháo mừng xuân ! xác pháo đỏ thắm hiên nhà, pháo nổ đều và ròn tan thì chủ nhà gặp hên , may mắn ! vậy chứ ở Mỹ , nhiều đứa trẻ không hiểu nổi tại sao một quốc gia chế tạo bom nguyên tử mà lại cấm đốt pháo ? Cuộc đời nhiều nỗi óai oăm . Dầu sao thì một ngày Xuân mới ,ở xứ người nhưng vẫn mơ ước một mùa xuân huy hòang tươi đẹp, ấm cúng bên người thân , ngồi bên nhau cắn hạt dưa chuyện gẫu, bóc chiếc bánh chưng xanh ăn với dưa món dòn tan ... thi vị ngày Tết cổ truyền
Gởi lời chúc xuân an lành đến các bạn gần xa .
Lưu Hảo Chi.
Hảo Chi viết dễ thương quá . Chúc xuân an lành đến với Chi nhé .
ReplyDeleteTuyết.
Cám ơn " Nhà dzăng " Hảo Chi viết bài về Tết thật hay ho , dí dỏm và " vui như Tết " . Cũng xin chúc " Nhà dzăng " năm mới văn thơ lai láng .
ReplyDeleteĐòan Xuân
Hảo Chi ơi! Đọc bài này của Hảo Chi thấy hay , dễ thương nhưng lại thấy bùi ngùi làm sao ấy ! Tự dưng xem xong bài , Thanh muốn làm "cánh én " chở Hảo Chi về SaiGòn ăn Tết với tụi Thanh quá !
ReplyDeleteKim Thanh.