Tôi Làm Tổng Thống
(Thân tặng các bạn ĐồngThị Minh, Chu Thị Loan, Cô Tổng Giám Thị Nguyệt Minh và cô Hoàng Ngọc Thành để nhớ lại ngày nào năm xưa… nhất quỷ… nhì ma…, thứ ba… học trò, mong các cô thứ lỗi cho các em về những trò đùa dại dột này…)
Tôi nhớ năm tôi học đệ thất hay đệ lục Trưng Vương, có lần trường tổ chức cho chúng tôi đi đón Tổng Thống Nam Hàn Phác Chánh Hi (Park Chung Hee), mỗi chúng tôi được phát hai cây cờ, một cây cờ của Việt nam và một cây cờ của Nam Hàn và được dặn dò là khi xe chở Tổng Thống Nam Hàn đi qua cùng với đoàn xe hộ tống, chúng tôi có nhiệm vụ phất cờ của hai nước và hô to ”hoan hô Tổng Thống Phác Chánh Hi, hoan hô Tổng Thống, hoan hô”…
Giáo sư hướng dẫn của chúng tôi là cô Hoàng Ngọc Thành, cô dạy mộn anh văn, cô có trách nhiệm cùng với chúng tôi đứng dàn chào hai bên đại lộ Thống Nhất để chờ khi Tổng Thống Nam Hàn đi qua, chúng tôi phải đồng thanh hô to ” Hoan hô Tổng Thống Phác Chánh Hi, hoan hô Tổng Thống …, hoan hô….nhưng khi Tổng Thống Nam Hàn đi qua, thay vì hô 'hoan hô tổng Thống Phác Chánh Hi , thì bọn chúng tôi, gồm Đồng Thị Minh, Chu Thị Loan, Vũ Thị Thủy và tôi đồng hô to': Các ngộ hoan hô Nị Thành!, các ngộ hoan hô Nị Thành!, vừa để trêu Cô Thành vừa để trêu Tổng Thống, Phác Chánh Hi, nếu chẳng may ông nghe được chúng tôi nói gì …
Dư âm buổi đón Tổng Thống đã để lại trong lòng tôi một ấn tượng mạnh mẽ và khó quên, tôi mơ ước một ngày nào đó tôi sẽ trở thành Tổng Thống… như Tổng Thống Phác Chánh Hi của Nam Triều Tiên. Tôi mơ một ngày nào đó, tôi sẽ được đứng lên chiếc xe Mercedes màu đen bóng lộn với đoàn hộ tống Tổng Thống gần hai mươi chiếc xe đi trước và đi sau xe để hộ vệ cho Tổng Thống, với đội quân tiếp lễ đồng phục màu trắng oai vệ và long trọng với giàn súng khoác trên vai, với cầu vai là những sợi chỉ dù màu vàng và đỏ thắt bím, ôi oai vệ và đẹp đẽ làm sao …
Ước mơ được trở thành Tổng Thống thôi thúc trong lòng tôi mạnh mẽ khôn nguôi và khiến tôi phải tìm cơ hội làm Tổng Thống ngay lập tức. Thì đây cơ hội… đến rồi!!!
Số là giữa dãy nhà có các phòng thí nghiệm và nhà để xe ở sân sau đang sửa chữa lại mấy phòng thí nghiệm, để có chỗ cho chúng tôi thực tập các phản ứng hóa học và những bài học vật lý mà chúng tôi đã học, nào là gạch ngói, cát, vữa… ngổn ngang choán ca lối di, và có một vài chiếc xe cút kít để chuyên chở gạch cát…
Tôi tận dụng ngay cơ hội này để làm Tổng Thống ngay lập tức…Chúng tôi bàn với nhau … tôi giả làm Tổng Thống Nam Hàn đứng trên xe cút kít, tay cầm cờ vẫy chào, hai em Minh và Loan có trách nhiệm đẩy xe chở Tổng Thống Hiền đi từ sân sau ra sân trước, chỗ cột cờ, nhưng hai em được đẩy xe chở Tổng Thống, có lẽ quá bị kích động và hứng khởi với nhiệm vụ này, nên đã thừa thắng xông lên…đẩy thẳng xe của Tổng Thống Hiền đang đứng trên xe, từ sân trước cho cột cờ, sang thẳng bên kia sân của Sở Giáo Dục, chắc các bạn còn nhớ, giữa trường Trưng Vương và Sở Giáo Dục có cái cổng ăn thông nhau, rồi đẩy về…
Lúc đẩy xe Tổng Thống trở về gần đến cột cờ, thì cả ba chúng tôi nhìn thấy cô Tổng Giám Thị Nguyệt Minh đang đứng ở hành lang, có vẻ chờ đợi chúng tôi , tay cô đang vẫy chúng tôi, hai em Minh và Loan quá sợ, quên cả Tổng Thống Hiền đang đứng trên xe, chạy thục mạng và thụt lùi trở lại sân của Sở Giáo Dục để thoát thân, mà quên cả Tổng Thống Hiền đang đứng chơ vơ trên xe như trời trồng… như phỗng đá… , chết lặng người…. chờ hình phạt…. của Cô Tổng Giám Thị …
Nguyễn Thị Hiền
Đệ Lục A 3
Niên Khóa 63 - 70
No comments:
Post a Comment