Jan 31, 2012

Chuyện Thời Đi Học



Chuyện Thời Đi Học

Ai cũng có một thời đi học - Mà theo truyền thuyết dân gian thì cái thời đi học là thời dễ thương và đẹp đẽ nhất ! Tại sao lại quả quyết như vậy ?
- Thưa là bởi lúc còn đi học thì học đường là chốn nghiêm trang , người ta giáo dục cho trẻ thơ những điều tốt , nào là không thù óan , không ghen ghét...Đó gọi là Luân Lý Giáo Khoa Thư . Tuy nhiên ,ngòai những bài học Phải thế này - Phải thế nọ ...Cũng có những bài học nêu tính xấu của trẻ nhỏ và qua đó làm gương cho trẻ bỏ thói xấu mà học lấy thói tốt . Tính tôi vốn lười nên có bài đọc về Thằng Lười là tôi sợ lắm ! Sách đã trích dẫn : Người Lười đã không làm được việc gì , lại còn ăn hại . Ai lười biếng thật là đáng khinh bỉ .
Năm tôi học lớp Một , sách giáo khoa thư có câu chuyện làm tôi suy nghĩ và nhớ hòai lời khuyên . Đó là chuyện " Đứa Bé Và Con Mèo "
- Cô Mão thơ thẩn ngồi chơi một mình trong vườn . Cô thấy con mèo lượn qua , cô gọi ,cô vẫy lại . Mèo đến lẩn quẩn ở bên cạnh , cái đuôi ve vẩy như vui mừng ,cái đầu ngẩng lên như chào hỏi ,miệng kêu " meo meo " ra dáng bằng lòng lắm .
Cô Mão chơi với mèo cũng lấy làm vui thích , cô lấy tay vuốt ve nó , ôm nó để vào trong lòng . Nhưng được một chốc , cô nắm đuôi con mèo , kéo một cái thật mạnh .Mèo bị đau , giận quá , giơ ngay chân ra cào cô một cái, xước cả tay , rồi bỏ mà đi mất .
Cô Mão xít xa, lại thơ thẩn ngồi một mình trong vườn . Thế mới biết người ác chẳng ai chơi với !
- Cuối bài đọc là lời tóm tắt : Không Ai Muốn Làm Bạn Với Người Ác !
Học trò lớp một lớp hai bậc Tiểu Học , đi học sợ thầy cô giáo như sợ cọp ! Mà hồi đó có màn hơi một chút là bị quỳ , bị khẻ tay " Chót Chót ... " Thầy cô giáo mà không đánh học trò chắc là họ sẽ cảm thấy " Thiếu Thốn Bổn Phận ? ! "
Năm tôi học lớp ba , có cô em tên Chính vừa học cùng lớp vừa là lối xóm . Lớp tôi được cô Tĩnh , còn trẻ mà dữ dằn như sư tử , dạy học sinh tiểu học mà đánh đập học trò như nhà binh đánh lính !
- Hồi đó hình như trí khôn của tôi nó chưa vỡ ! nên tôi dzốt tóan " Cực Kỳ " Tôi sợ tóan Chia , tóan đố . Những bài làm tóan của tôi thường lãnh một gậy hoặc giỏi lắm cũng chỉ là số ba ! Điểm xếp hạng của tôi thường thường là đội sổ ! Năm đó vì mẹ tôi ốm nghén em út , nên bà nằm bệt ba tháng ói mửa không ăn uống gì được , lấy đâu sức khỏe và thời giờ dạy dỗ gì cho tôi ! ?
Một lần tôi bị cái trứng ngỗng to đùng ! Không dám về " Khoe " mẹ mà lại lén thủ tiêu ! Tốt khoe , xấu che ! là đúng rồi còn gì ?
- Số là quyển vở 100 trang cũng đã đến trang cuối , tôi bèn xé cái điểm ốc dzịt đó đi , xui làm sao cái em Chính hàng xóm láng tỏi của tôi nó trông thấy !
- Há ... tui méc cô là trò xé tập nheng ...
- Tập của tui hết rồi ! tới trang cuối , mai tui thay tập mới .
- Xé tập , xé luôn số không của trò chứ gì ? Mai tui méc cô !
Hôm sau đi học , tôi bị méc thiệt , và bị cô giáo bắt quì gối nguyên buổi học , cô còn sai trưởng lớp là em Xuân ( xẹo trán ) liệng cái cặp táp của tôi ra ngòai sân , cát bụi bay mù mịt vì cái đà liệng cặp cho bõ ghét của em Xuân ! Đã vậy tôi còn phải mời phụ huynh vào gặp cô giáo ! Thêm một trận đòn của mẹ ! Tôi tự hỏi nếu bạn bị đãi ngộ đòn phạt như tôi thì bạn sẽ nghĩ gì ? Và cho đến bây giờ tôi vẫn không biết là cô giáo ác hay em Chính lối xóm ngày xưa người đâu mà ác quá chừng !?
- Kẻ ác không ai dám đến gần ! Tôi không ưa cô Tĩnh mà lại càng lánh xa em Chính Rùa ( Chúa Rình ) biệt hiệu dành riêng cho Chính !
Sau này , các " Đấng Tôi Sinh Thành Ra " tức là các con tôi ,mà có bị điểm xấu ! tôi cũng không bao giờ la rầy đánh đập hay xỉ nhục bêu xấu như cách giáo dục lỗi thời ngày xưa !
Thời đi học của tôi cứ êm ả trôi qua ... Đôi lần tôi nhớ lại chuyện xưa mà cười thầm ,lại còn tội nghiệp con bé Hà ngốc nghếch !
Lúc tôi Quy Mã là qua Mỹ thì tôi cũng đã ngót nghét bốn mươi cái xuân già , vẫn phải hàng đêm ( ban ngày đi cầy ) cắp cặp đi học English For Tonight ... Dù là ở Việt Nam có học hết mấy cái lớp ở Hội Việt Mỹ , thì đến Mỹ cũng như vịt nghe sấm ! Tôi và A Dành ( anh Già ) Làm bộ gọi thế chứ A Dành cũng bằng tuổi với tôi , hai em già ngồi chung một lớp !
- Đi học về thì mình còn phải làm đủ thứ việc trên đời ,gọi nôm na là Nội Trợ ! Làm gì có thì giờ mà làm homework ! Hôm sau lại cũng chừng đó sách vở cắp đến trường ! Không ôn văn cũng chẳng võ luyện ! Nhưng " Thông Minh Vốn Sẵn Tư Trời " và nhờ có học qua hết lớp ở cái hội Việt Mỹ ngày xưa , nên trong tiềm thức của tôi , những quy tắc văn phạm tiếng Anh cũng còn đủ xài ! Mỗi lần có Test hay Final ... Tôi đều được điểm cao hơn A Dành anh già ! Anh cười hóm hỉnh bảo tôi :
- Người ta học một biết mười , anh đây học mười mới biết một , còn cô em không học mà vẫn biết một ! Hay quá là hay !
- Sao ông anh lại dám ngạo em làm vậy ?
- Anh nói không đúng sao ? Cô đi học về , cặp vứt ở xó nhà , không hề rờ tới bài vở ,đến lớp vẫn làm bài được . Chẳng Không Học Mà Biết Một , thì còn gì nữa nào !?
- Hóa ra mình học hành Lơ Tơ Mơ như rứa đó hỉ ? ? !
- Dầu sao thì tôi vẫn thích đến trường , không học chữ thì học nghề ... Tôi rủ A Dành đi học mấy khóa Computer . Xứ Mỹ giàu có và độ lượng , ưu tiên không kể tuổi tác cho bất kỳ công dân nào muốn đi học . Sự học nâng cao đời sống và làm cho ta mến đời hơn ! Hãy cứ tiếp tục đến trường !
( Sẽ Còn Tiếp )
LHC

1 comment:

  1. Dạo này mày viết " Lên Tay " lắm , Văn chương khá hơn xưa ! Phải công nhận mày nhớ dai mà thù cũng dai ! Tao quên hết chuyện cô Tĩnh khẻ tay rồi . ( Bạn học lớp Ba với mày )

    Kim Uyên

    ReplyDelete