Làm sao giữ lại
Lê Như Mai
Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hỡi bạn thân yêu?
Có phải từ thuở mười một, mười hai, áo đầm trắng, tóc bum bê, tuy rụt rè nhưng không dấu được nét tự hào ngày đầu tiên bước qua khung cửa gỗ nâu của ngôi trường yêu dấu năm đệ thất? Có phải từ những buổi chân bước đến trường, vô tư như chim sáo, chia cho nhau miếng bánh đậu xanh nho nhỏ hay gói ô mai me cam thảo? Có phải từ những giờ ra chơi tranh nhau nhặt cánh hoa sao rơi rụng đầy sân trường rồi thẩy tung lên trời, cười dòn tan khi hoa xoay tròn trong gió?
Theo giòng thời gian, ta đã lớn lên bên nhau. Tóc xoã ngang lưng. Áo dài trắng nhẹ nhàng bay trong nắng, tựa như một đàn bướm trên con đường đổ dốc Nguyễn Bỉnh Khiêm ngày hai buổi đi về. Khi hớn hở chìa cho nhau xem bài luận văn được điểm cao trong kỳ thi lục cá nguyệt. Lúc chia sẻ nỗi lo âu vì chẳng thể giải được bài toán khó trong giờ học vừa qua. Có hôm lại thẹn thùng dấu mặt, luống cuống bước chân khi thoáng thấy một bóng dáng thân quen trước cổng trường giờ tan học.
Dịu dàng áo trắng trong như suối
Toả phất đôi hồn cánh mộng bay.
(Áo trắng, Huy Cận)
Mười tám tuổi, tâm hồn ướp đầy thơ và mộng, trái tim ngập tràn nhiệt huyết, ta ngậm ngùi tạm biệt ngôi trường thân yêu năm 70. Với mảnh bằng Tú Tài II trong tay, ta tung cánh bay đi khắp bốn phương trời, đem theo biết bao nhiêu hoài bão, ước mơ. Đứa vào đại học. Đứa du học phương xa. Đứa vào đời lo sinh kế. Đứa lên xe hoa về nhà chồng. Dẫu vậy, thỉnh thoảng ta vẫn hẹn hò nhau đây đó. Cùng ngắm nhìn cỏ cây hoa lá một sáng đẹp trời ở khu vườn Dược thảo trong Sở Thú. Hay cùng nhau thơ thẩn quanh hồ con rùa góc đường Duy Tân buổi chiều cuối tuần. Những ngày giáp Tết lại khúc khích nói cười cùng nhau dạo phố Sài gòn. Những buổi tối rủ nhau đạp xe thật chậm trên con đường Tú Xương để ngất ngây với hương ngọc lan thuần khiết và ước ao cho đêm dài vô tận. Và cũng thật bất ngờ, một buổi sáng năm 73 hai người bạn chung lớp năm xưa từ Úc bay về, không một lời báo trước, chạy thẳng vào sân trường Đại học Sư Phạm Sài gòn tìm nhau, mừng mừng, tủi tủi…
Những tưởng cuộc đời cứ thế mà êm đềm trôi qua, không ngờ đến tháng 4 năm 75 vận nước đổi thay, chúng ta đã tan tác, mỗi đứa một nơi, lạc nhau suốt một thời gian dài. Nhưng cuối cùng định mệnh đã run rủi cho ta gặp lại nhau, đôi khi thật tình cờ, phải không bạn thân yêu?
Còn nhớ một buổi sáng năm 78, giữa phố chợ Rạch giá đông đúc, giật mình khi nghe tiếng gọi, “ Như Mai ơi, còn nhớ tao không?” Ngẩn người một hồi lâu mới nhận ra Thuý Lan, cô bạn hiền hậu, dễ thương với nụ cười tươi vui, đằm thắm luôn nở trên môi. Bạn vừa chuyển xuống làm việc trong bệnh viện thị xã. Thật chẳng thể nào ngờ có một ngày hai đứa gặp lại nhau ở cái tỉnh tận cùng của miền Nam này! Xúc động biết bao! Kín đáo hỏi thăm bạn bè mình ai đã đi xa, ai còn ở lại. Than thở cùng nhau những chuyện cười ra nước mắt giữa buổi giao thời nhiễu nhương, phức tạp.
Còn nhớ không Thuý Lan, một buổi tối trong căn nhà nhỏ của vợ chồng mình tại cư xá giáo viên, bạn đã rưng rưng nước mắt, cầm cây vàng cuối cùng còn sót lại của gia đình sau bao chuyến vượt biên thất bại, trao cho người tổ chức, đặt cọc cho chuyến đi sắp tới. Không ngờ lần đó bạn lại bị lừa, vàng mất mà chẳng đi được tới đâu. Nhưng bạn không bỏ cuộc, nhất quyết tìm đường dây khác để ra đi. Và chỉ ít lâu sau, Thuý Lan cùng vài đồng nghiệp đã vượt biên trót lọt. Để hơn bốn mươi năm sau, mình lại được tái ngộ giữa hai hàng hoa phượng tím một buổi trưa nắng ấm của miền nam Cali, phải không Thuý Lan?
Bạn thân yêu ơi,
Có phải cuộc đời vốn dĩ vô thường, nay còn, mai mất, hợp rồi sẽ tan? Nếu Hàn Mạc Tử một lần tình cờ trông thấy các cô thôn nữ vô tư cất tiếng hát trên đồi chè đã ngậm ngùi thốt lên, “Ngày mai trong đám xuân xanh ấy, Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi” thì nhóm Trưng Vương 63-70 chúng ta cũng có một số bạn không những đã bỏ cuộc chơi mà còn đi xa, thật xa, chẳng bao giờ quay trở lại.
Xin được thắp nén tâm hương tưởng nhớ các bạn: Bùi Trân Thuý, Mai Thị Minh, Buì Xuân Diễm, Trịnh Thị Cúc Phương, Phạm Như Mai, Lê Thị Minh Nguyệt, Phạm Thị Thoa, Nguyễn Phương Thảo, Đặng Thị Liễu, Maria Juliette Đào Thị Phương Dung, Anna Trần Thị Ngà, Hồ Thị Ngọc Tiếu, Lê Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Kiều Mai, Nguyễn Thị Phương Quỳ, Phạm Thị Thái Thanh, Maria Trần Thu Vân, Nguyễn Minh Hằng, Cẩm Xoàn cùng những bạn đã âm thầm ra đi không một lời từ biệt.
Và đau buồn hơn nữa, những ngày cuối năm 2022 Thuý Lan cũng đã vĩnh viễn ra đi sau mấy tháng chống chọi với căn bệnh ung thư ác nghiệt. Còn nhớ trước đó không lâu, nghe phong phanh tin Thuý Lan mắc bệnh hiểm nghèo, tôi đã tức tốc gọi điện thoại sang Cali thăm bạn. Vừa nghe được tiếng nhau, chưa kịp hỏi han gì, cả hai chúng tôi đều đã bật khóc trên phone..
Làm sao giữ lại điều không thể…
Cát biển tuôn dần qua kẽ tay.
Làm sao miên viễn …đời dâu bể
Bão gió trên ngàn thôi cuốn mây!
(Làm sao giữ lại, Thích Tánh Tuệ)
Bạn thân yêu ơi,
Những ngày cuối năm, qua mạng lưới xã hội, thiệp chúc mừng năm mới từ khắp nơi đã bay đến như bươm bướm, trong đó có một tấm thiệp với lời chúc khá đặc biệt:
On change d’année,
on change de rêves,
on change de résolutions,
on change de directions
mais on ne change pas d’amis:
Je te garde pour 2023!
Xin chia sẻ bài thơ dễ thương này với bạn thay cho lời kết, và xin kèm thêm một ý nhỏ, thật nhỏ của người viết,
Je pense à toi dans ma prière
pour toujours!
Vâng, sẽ nhớ đến bạn thân yêu trong lời nguyện cầu của tôi. Mãi mãi.
Lê Như Mai
TV 63-70
Montreal, 1/2023
Thương cảm vô vàn tình bạn TV6370, xin cảm ơn Như Mai. ( TUL)
ReplyDeleteĐoc bài viết cùa Như Mai thật nhiều cảm xúc, nhớ trường xưa, nhớ bạn hiền nhất là các bạn đã ra đi, bao nhiêu kỷ niệm được hiện về , buồn man man mác cùng những luyến tiếc những ngày sinh hoạt chung dưới mái trừờng TV thân yêu, thành thật cám ơn Như mai nhiều đã chia xẻ những sinh hoạt với bạn hiền Thúy Lan..... .
ReplyDeleteThân mến
Kim Đoan
Làm sao giữ lại.... Làm sao quên !!!
ReplyDelete