Tôi có tật thích leo trèo từ nhỏ.
Hèn gì trong ba đứa con gái, tui ở giữa, vậy mà ba tui cũng lôi tui ra giả làm con trai.Trúng phóc! Phải công nhận ba má mình có mắt nhìn người!!!
Hồi đó, trưa nào ăn cơm xong cũng bị bắt đi ngủ. Kỳ thiệt! (Sau này,ở tuổi Teen,muốn ngủ thấy mồ thì không được ngủ, phải tập thêu thùa, vá may, bánh trái...nói chung là nữ công gia chánh!)
Tui cũng giả bộ ngoan ngoản lên giường, rình rình ba tui nhắm mắt là tui vòng ngõ sau, chạy qua hàng xóm, tụ năm tụ ba đi phá làng. Nói phá thì hơi quá, thiệt ra chỉ làm những chuyện mà, người lớn không vui, kệ, miễn tụi tui vui là đủ rồi!
Đầu ngõ là nhà của ông bà Sáu, hai người không có con cháu, nhưng lại có cây trâm trái đầy nhóc. Năm sáu đứa tụi tui leo lên cây, vừa hái vừa ăn, vừa la hét ỏm tỏi. Ông Sáu đang ngủ trưa bị phá giấc, cầm cây roi đi ra. Thấy ông là tụi tui mạnh đứa nào đứa nấy tuột xuống, chạy có cờ!
Đó là chuyện hồi nẫm.
Nhớ lúc đám thiên đường tràn vô miền Nam, tui làm sư phụ, đệ tử tui khá đông. Ngặt nỗi, đám đệ tử theo tui toàn là con “NGỤY”, đứa nào cũng có cha đi học tập. Tui bị ban giám hiệu xếp vô hàng tiểu tư sản. Mỗi lần họp tổ hay họp toàn trường, ai cũng viết tờ kiểm điểm, nếu tui thiếu ba chữ tts trong kiểm điểm, là bị góp ý “thiếu sót”.
Sở dĩ tui là tts vì tui vẫn còn phong cách cũ, mỗi ngày mỗi áo khác nhau, đến độ đám đệ tử gái nói, em ráng đếm áo dài của cô mà vẫn không nhớ hết bao nhiêu cái??? Trong khi mấy em vô giải phóng, mỗi em chỉ có hai bộ đồ thay đổi. Nhớ có lần một em dạy toán, lên lớp với cái áo bà ba và cái quần đen dính đầy “vàng”, em nầy mới có em bé, chắc chuẩn bị đi dạy, bị con làm xấu.
Mỗi chiều thứ hai phải chào cờ. Học trò xếp hàng trước lớp mình. Tui từ lớp đi lên trước phòng giám hiệu cùng với các thầy cô khác chuẩn bị chào cờ, tui nghe giọng Bắc sau lưng :”cứ như là minh tinh”. Tui biết ngay là của em nào rồi, đám giải phóng con chứ không ai khác!
Mỗi tháng 7 ký gạo, nửa ký thịt, nửa ký đường với bốn chục đồng lương. Ai cũng muốn lấy mỡ, vì nửa ký mỡ có thể xào nấu cho nhiều bữa, còn thịt thì một ngày là đi đoong! Cuối cùng thì phải...bốc thăm, ai được mỡ cũng mừng húm!
Tui làm xa nhà, trưa phải ăn cơm do chị nuôi nấu để chiều cày tiếp. Cứ 4 người một mâm, một món canh, một món mặn và chén nước mắm. Một bữa, ba sư phụ nam và tui đang ăn, một em ruồi bay vòng vòng rồi nhè tô canh đáp xuống! Không ai nói ai, một sư phụ lấy muỗng vớt em ruồi ra, tụi tui tiếp tục ăn như không hề có chuyện gì xảy ra!!!
Một bửa, trời nóng như thiêu, đang cho đám đệ tử làm luận văn, tui khát nước, ước gì có một ly đá chanh đường! Nhớ lại lâu lắm rồi không được uống. Không biết người đi trong sa mạc thèm giọt nước như thế nào, chứ tui thèm ly đá chanh đường đến quay quắt, ngặt nổi là miệng đang khô khốc, không còn nước miếng để trào ra trong lúc thèm thuồng!!!
Kể lể dong dài, túm lại, lúc đó thiếu ăn. Có lẽ vậy cho nên ai cũng khen tui có cái dáng đẹp, mảnh mai, ai ngờ!!! Vậy mà đám đệ tử con “ngụy” nói tui là thần tượng của mấy ẻm.
Một tuần gặp tui ba lần ở trường chưa đủ, chủ nhật mấy ẻm đèo nhau xuống nhà sư phụ nói cười, đàn hát ỏm tỏi. Có một em trai chơi guitar độc đáo, nhớ hoài em hát Như Cánh Vạc Bay, Hạ Trắng, giọng trầm buồn, nghe muốn khóc!
Nhà tui ở thành phố, nhưng xa lộ chánh, thành ra như ở thôn quê.
Chung quanh nhà, ba tui trồng cây ăn trái, bên hông nhà là hai cây ổi.
Một cây là ổi xá lị trái lớn bằng nắm tay, kế bên là cây ổi sẻ, ruột hồng. Cây nào trái cũng ngọt và dòn rụm.
Tui vốn là cốt khỉ, nên leo trèo là nghề của tui. Đi làm thì thôi, ở nhà là tui đem gói muối ớt trèo lên cây ổi, vừa hái vừa ăn, ăn chán rồi mới xuống.
Chuyện này không chỉ xảy ra một lần, mà rất, rất nhiều lần. Đang tòn teng trên cây thì đám đệ tử ào vô nhà, ngồi nghẹt phòng khách. Ngay phòng khách là cái cửa sổ tổ chảng nhìn ra cây ổi. Lỡ là thần tượng của mấy ẻm rồi, chẳng lẽ giờ tuột xuống cho mấy ẻm thấy thì thần tượng sẽ xụp đỗ sao??? Tui bèn leo cao hơn khỏi tầm nhìn của mấy ẻm rồi ngồi yên tại chỗ, đợi đến khi em tui chạy vòng ngã sau cho hay, sẵn tay đóng cửa sổ, lúc đó tui mới leo xuống, thủng tha thủng thỉnh đi từ nhà sau lên, làm mặt nghiêm nghị của một sư phụ thứ thiệt!
Sẵn ổi nhà, đám đệ tử miệt mài một lúc thì rổ ổi cũng hết, thầy trò thâm tình thâm.
Ngoài đám đệ tử ra, mấy thầy độc thân ở trường cũng hay tới nhà, lấy cớ đem dùm căn tin, một vài lần cũng có mấy cái đuôi tới thăm, chín mươi phần trăm là lúc tui đang ở trên cây! Khi may mắn thì êm xuôi, lúc ít may mắn thì hoặc áo hoặc quần vướng mấy cái nhánh ổi cứng đầu, te tua thảm hại!!!
Giờ nghĩ lại, nếu lúc đó không có mấy đứa em tui ở nhà, tui không biết sẽ ra sao, ai đóng cửa sổ cho tui???
Một lần, tui trèo lên gần ngọn, thấy trên nóc nhà kho có trái ổi chà bá, tui đu theo nhánh ổi, đáp xuống mái nhà thiệt êm ái. Ngồi đó ăn hết trái ổi xong, hái thêm một ít cho bà chị( chị tui không biết trèo), tới khi muốn xuống tui không biết làm sao? Vì cái nhánh ổi sau khi thả tui xuống mái nhà kho rồi nó trở lại vị trí cũ, lại cái cành nhỏ xíu, làm sao tui dám bước qua???
Tui ngồi đó réo thằng em, kêu nó bắt thang cho tui trèo xuống. Nó ra thấy tui ngồi một đống trên mái nhà, nó cười cười rồi đi trở vô. Tui ngồi đó hơn nửa tiếng, thằng khỉ em tỉnh bơ, ngồi trong nhà chơi nhạc cổ điển.
Đến khi má tui đi chợ về, tui vừa méc má, vừa mếu máo khóc vì tức. Má vừa la thằng em vừa cười nức nẻ! Tới lúc đó nó mới chịu bắt thang cho tui leo xuống. Muốn đánh cho nó mấy cái cho bõ tức, nhưng nhớ lại nó có Thái cực đạo, mình có Nhu đạo nhưng thua đai nó, đành nhịn, sau khi dũa cho nó một trận, nó cười hì hì.
Vậy chứ tánh nào tật nấy, tui vẫn trèo ổi điều chi, chỉ rút kinh nghiệm là chừa mấy nhánh nhỏ ra để khỏi phải nhờ vả thằng khỉ em, thằng em mà tui thương hết biết!
Năm Diệp
Bravo Năm, viết văn tếu và tự nhiên như kể chuyện, hay quá.
ReplyDeleteMột lô thân
KĐ
Bravo Năm Điệp ������
ReplyDeleteThân
Thục
Bravo Bác Năm
ReplyDeleteCoi bộ ngắm cà rá 5 cara lên tinh thần quá, nhờ vui vẻ yêu đời mỏi bệnh tật sẽ tiêu trừ. Lúc nào siu siu yên yên Bác Năm cứ viết bài cho chúng em đọc là Bác khỏe à.
Cảm ơn Năm cho những trận cười giải trí của mùa thu COVID nhé
Oanh Chu
Good morning em Năm.
ReplyDeleteEm thấy chưa ? Hiệu nghiệm rồi đó !
Ước gì goa nhỏ lại được, tới nhà em, theo em leo cây ổi, ăn ổi trừ cơm. Tưởng tượng không cũng thấy khoái chí rồi. Goa tuổi con mèo nên cũng ham leo trèo lắm. Thỉnh thoảng có chuyện, goa đòi bắc thang leo lên nóc nhà nhưng ông xã đã không cho leo còn la om xòm !
Nhớ hồi đệ lục, đệ ngũ, tụi goa tới nhà em Thanh Huyền, em Huyền dắt qua nhà em Phạm Thị Hiền chơi. Hai đứa này ở cùng xóm. Bố mẹ em Hiền đi vắng, nhà chỉ có chị người làm, chỉ hiền nên tụi goa làm tới. Em Hiền cầm đầu cho tụi em leo nóc nhà hái xoài của hàng xóm mọc chìa qua nóc nhà mình. Nhờ chị giúp việc gọt xoài dùm rồi chia nhau ăn. Bố em Hiền là chủ hãng nhập cảng tất cả báo chí và đồ hàng ngoại quốc nên nhà ẻm có đủ thứ sách đẹp cho mình coi. Nhà ẻm có máy lạnh, màn cửa sổ, thứ gì cũng nhập từ hãng Sears bên Mỹ về. Tụi goa thích xem mấy cuốn Sears catalogue, nhưng " bắt mắt" nhất là mấy cuốn Playboy mà em Hiền vô phòng bố mẹ của ẻm ăn cắp đem ra cho tụi goa xem. Tụi goa coi đã đời rồi bắt đầu trải tất cả những trang giữa của tạp chí Playboy, chỗ có in hình nữ hoàng Playboy tháng đó trên ba trang. Tụi goa ngắm nghía các em rồi bắt đầu so bì, lựa chọn, xếp hạng cho các em. Miss October, Miss March, hay Miss December, em nào xứng đáng được làm hoa hậu, em nào là á hậu. Hồi đó vui thiệt. Hơn nửa thế kỷ rồi !
Nhà em Năm bây giờ có trồng được cây ổi nào không ? Nếu có, Năm nhớ báo khi nào thu hoạch được để tụi goa rủ nhau qua bển phụ em thanh toán ngheng.
Thôi, em nghỉ ngơi cho phẻ rồi viết tiếp, bà coong mong chờ đó.
������
M.Tâm
Tâm à,
DeleteNói dậy em cũng không kém qua bao nhiêu!
Em chơi trò của đại gia, qua chơi trò bình dân giáo dục, nhưng trò nào cũng dzui hết.
Bữa nào em kể cho bà con nghe chơi nghe Tâm.
Năm Diệp
Ngưỡng mộ nhà văn miền Nam , hết xảy Có diên lắm
ReplyDeleteThảo Uyên Ly
Thảo ơi,
DeleteKể ba cái chiện tầm phào mà nhà dăn nhà thơ gì!
Nếu dậy thì ai cũng là dăn sĩ hết rồi đâu phải mình em!
Em Covid hổng chịu đi nên buồn tình kể chiện đời mình cho đỡ xì trét.
Hết dịch sẽ hết kể.
Năm Diệp