HỘI NGỘ BỎ TÚI
Số là năm ngoái, các U70 của Trưng Vương hoạch định cuộc hội ngộ 50 năm vào tháng tư năm nay(2020) tại Houston, chương trình có Tiền, có Hậu Đại hội nghe hấp dẫn lắm lận. Đùng một cái, em Covi xuất hiện. Các em Vịt của 50 năm về trước bỗng xìu như cái bong bóng!!! Hủy bỏ Cruise, hủy các chuyến bay, uổng công háo hức!
Em Liên (AP2) là một trong những em Vịt háo hức và cũng bị xìu như cái bong bóng. Sợ mất tiền, em làm liều một chuyến ngao du Houston trong mùa dịch! Em Liên không muốn chết một mình bởi em Covid, cho nên em rủ rê thêm vài mống nữa, trong đó có em Đường, em Chinh và tui!
Sở dĩ em Đường có tên trong danh sách của em Liên là vì ông xã ẻm mới ra người thiên cổ, có chuyện gì thì em Đường có cơ hội gặp người tri kỷ???
Em Chinh thì độc thân vui tính, có chuyện gì cũng...hổng sao!!!
Còn tui, không biết em Liên nghĩ sao mà cho tui đứng chung danh sách???
Có lẽ ẻm nghĩ tui xìu xìu ển ển, sống cũng chật đất???
Thôi kệ, bạn nó muốn tui đi theo nó thì tui cũng chìu cho nó dzui, lỡ có xuống dưới cũng có nhóm để...quậy!
Em Đường bay từ Louisiana sang, escort bởi em cháu nội 7 tuổi. Em cháu này dễ thương làm sao! Suốt ngày ôm cái Ipad, thỉnh thoảng được bà nội nhờ chụp hình. Mà phải để em làm theo ý ẻm, nếu mấy bà cho ý kiến là em phụng phịu, ra điều ta rành rồi. Mỗi lần em chụp được hình ưng ý là em cười toét miệng. Cưng lắm!
Em Chinh là dân bản địa, hai nhà lại gần nhau cho nên cũng tiện lợi. Chỉ có tui từ San Antonio, phải mất 3 tiếng lái xe. Tui định nhảy lên Greyhound cho tiện, hơn nữa có thể kéo dài cuộc chơi! Nhưng em con tui hổng chịu, nó biết tui cũng hơi lạng quạng, xe bus lại đông người, nó sợ lỡ có chuyện gì mắc công...thiêu và nhóm TV6370 phải tốn tiền đào giếng, cho nên nó tình nguyện chở mẹ nó đi.
Hôm trước, trong lúc cao hứng, tui post cái vườn rau của tui cho thiên hạ coi chơi, ai ngờ em Chinh với em Liên để bụng. Tui định đem rau nhà, đặt thịt nướng, để mọi người có món bún thịt nướng khoái khẩu cho cuộc hội ngộ. Cả hai em biểu tui đem rau sạch vườn nhà, sẵn dịp, tui cũng làm vườn rau nhà sạch sẽ. Từ húng lũi, húng cây, dấp cá, tía tô, cần nước, đến húng quế, kinh giới, rau răm.
Thiệt ra, tui trồng cho vui chứ có hai mạng già, ăn uống bao nhiêu! Một hai tuần, phải cắt bỏ đi để tụi nó ra lá non. Sẵn dịp này đem cho mọi người thưởng thức rau ồ ga níc!
Tui đến nơi thì mọi người đã đông đủ. Em Liên với em Chinh thỉnh thoảng có gặp. Em Đường thì từ 70 tới giờ mới, 50 năm chẳn mới thấy dung nhan. Có lẽ mới mất đi cái phân nửa không lâu, nên em Đường ốm nhom ốm nhách, đúng dáng người mẫu! Tay bắt mặt mừng gặp lại bạn cũ. Nhưng thú thiệt, tình bạn có thắm thiết tới đâu cũng không bằng cái bụng.
Dậy từ 5 giờ sáng, bỏ bụng bằng củ khoai nhỏ xíu, bụng tui kêu ỏm tỏi. Lại thấy nồi bún riêu chà bá của gia đình em Liên, tui chịu hết nổi!!! Vậy mà em Liên cứ Live stream liên tục. Em này coi bộ thích quay phinh! Cuối cùng thì cũng được ăn. Biết ra, thì nồi riêu hấp dẫn do hai vợ chồng cháu Thủy nấu từ 5 giờ sáng. Hải, chồng Thủy (cháu Liên) là Chef của một nhà hàng có tầm cỡ ở Houston. Nồi riêu nấu với ghẹ sống giã, tôm, huyết, đậu hũ, thịt...ngon hết biết!
Em Liên ngoài tài quay phinh, còn có tài kết nối bạn bè. Em gọi em Hà bên Úc bất kể giờ giấc, rồi Thúy Vân ở Virginia, Kim Diệp Arizona, em Tâm Sacramento, em Hồng San Jose, cả em Thanh mắt nhung ở Houston, nói chuyện none stop! Chẳng những miệng nói không kéo da non mà nhai cũng không nghỉ!
Ngoài bánh ít trần, thạch rau câu và nước mát do em Chinh làm từ nhà mang tới, còn mít, chôm chôm, bánh trung thu đặt từ Louisiana, rồi bánh giò, bánh bột lọc, bánh ít em Liên làm từ Cali đem qua, rồi lựu, táo tàu từ vườn nhà ẻm, rồi xoài, dưa hấu, chè của cháu rể em Liên mua ủng hộ, cho mấy U70 thử. Tui còn có nửa cái bao tử, làm sao nhồi nhét hết???Cho nên phải xin kiếu một số món mà bụng thì tiếc hùi hụi !!!
Hẹn em Thanh mắt nhung trưa chủ nhật, em Thanh coi bộ cũng nôn nóng nhiệt tình! Dù tui nghe nói về em rất nhiều ( qua em Chinh), chưa được gặp mặt, nhưng qua điện thoại, tụi tui cũng chí chóe như đã quen từ kiếp nào!!! Cái tình Trưng Vương là ở chỗ đó.
Buổi chiều, Chef Hải cho tụi tui thưởng thức món đậu hũ và mực chiên dòn. Anh Chef tuổi trẻ tài cao, truyền nghề cho đám học trò không còn trẻ. Các cụ biết thân biết phận, chỉ bấm phone quay từ đầu đến cuối cho chắc ăn. Hai món của Chef Hải quá độc đáo, ngoài em Liên, các em khác mới ăn lần đầu. Ngon quá xá! Ăn xong phần khai vị căng bụng, kế là thịt nướng kiểu Phi. Xong, chủ nhà ép mỗi em làm thêm tô bún riêu nhỏ, sau đó lại tiếp tục trái cây, chè, bánh tới khuya. Chị Yến (chị em Liên) hiền khô, ít nói, khác hẵn với con em miệng xoành xoạch tối ngày! Chị hết dọn dẹp cho ngăn nắp thì quay ra rửa chén bát, không nghỉ tay.
Sáng chủ nhật, thức dậy là cà phê, phở bắt đầu cho ngày mới. Nồi phở cũng do Chef Hải phụ trách, lại thêm món phở sa tế cay ngon hết xẩy! Ăn xong, mấy em lại ngồi tán dóc, chuyện buồn vui gia đình, chuyện con chuyện cháu... Houston đang có cơn bão mà chẳng có em nào để ý, vì ai cũng lu bu... tám.
Hẹn với em Thanh mười hai giờ rưỡi, ở downtown Houston.
Mười một giờ, 4 em Vịt xề bắt đầu rục rịch. Một phần là chỗ lạ, phần khác, em Liên...làm tài xế! Nhớ lại ba năm trước, mấy em tụ tập ở nhà em Liên. Ẻm vừa là chủ nhà, vừa là tài xế.
Quỷ thần ơi! đúng là ác mộng!!! Ẻm lái xe kiểu cao bồi hay sao hổng biết??? Cứ mỗi lần lên xe là tim em nào cũng nhảy tót lên óc và nằm đó chờ tới khi ra khỏi xe nó mới trở về vị trí cũ!!! Ẻm thấy đường trống là ẻm chạy, không cần biết đó là đường cho xe chạy ngược chiều hay cùng chiều! Muốn qua lane là ẻm cứ qua, không cần mở signal cũng không cần biết có xe chạy phía sau???
Cả bọn đặt tên "Chuyến xe bão táp" và hối hận đã giao sinh mạng của mình cho ẻm giữ!!!
Lần này thì cũng thí mạng cùi. Em Chinh không dám lái xa, em Đường với tui không phải dân bản địa, em Liên thì...cỡ nào cũng chơi! Ẻm để GPS, 3 em còn lại im re, vừa ngồi vừa cầu Chúa, khấn Phật.
Trời bắt đầu mưa. Cả bọn hẹn emThanh tại GEN Korean BBQ nằm trên đường Louisiana, nghe nhiều người giới thiệu ngon có tiếng. Đến nơi thì mưa tầm tã. Vô bên trong, vừa tránh mưa, sẵn lấy bàn chờ em Thanh. Đây là nhà hàng All you can eat, rất lịch sự, sạch sẽ. Có lẽ mấy em phục vụ thấy mấy U70 này mừng lắm, nghĩ là sẽ không phải chạy bá thở phục vụ mấy...cụ.
Hơn 12 giờ, em Thanh có mặt. Nhận xét đầu tiên: xinh xắn, dễ mến. Nhìn em, ai biết em xấp xỉ 70 đâu??? Cả bọn lại ì xèo tám! Trong lúc ngồi chờ em Thanh, tui đã nhắm món sẽ gọi, ăn cho đáng đồng tiền mờ! Mỗi lần, được chọn 5 món. Tui chọn Bogogi, tôm, mực, soup, mực cay. Sau đó là sườn bò, rau cải, tôm, mực, port belly. Ăn kèm có kim chi đủ loại, cả bọn thích nhất là củ cải trắng ngâm chua ngọt. Phải công nhận ngon thiệt! Thịt ướp rất vừa khẩu vị, không quá ngọt như đa số nhà hàng Korean mà tui đã từng ăn và không bao giờ trở lại!
Năm U70 gọi không biết bao nhiêu lần, hai em phục vụ chạy bá thở. Em nào cũng kêu no, nhưng món sườn bò vẫn còn hấp dẫn, phải gọi luôn 2 phần một lúc mới chịu bỏ đũa. May mà tui còn có nửa cái bao tử, nếu còn nguyên chắc chắn tiệm này sẽ dẹp sớm!!! Tui không biết, giá 25 đồng một người, ăn mút chỉ như vậy, nhà hàng có lời không??? Chung quanh, có nhiều bàn đã ăn trước, khi tụi tui ngưng ăn, họ vẫn còn tiếp tục???
Ăn xong, mưa vẫn còn lớn. Cả bọn phải ù ra xe, thẳng tới quán chè Bamboo, mỗi mợ làm một ly mới chịu giải tán.
Thiệt ra, lần đầu gặp em Thanh mà không có nhiều thì giờ nói chuyện ( lo ăn), lại thêm em nào cũng ôm cái điện thoại, xin số phone, kêu chuyển hình đã chụp chung, gởi friend request...hết cả ngày giờ! Lại thêm trời mưa tầm tã, không thể chụp hình với nhau, tiếc ơi là tiếc!!! Kệ đi, còn vài năm sống nữa, thể nào cũng sẽ gặp lại thôi phải không Thanh???
Chia tay em Thanh rồi, cả đám phải lệ thuộc vào tay lái của em Liên. Phải công nhận, lần này ẻm lái ngon hơn lần trước, tuy vậy tui cũng không dám nhìn phía trước, sợ tim lại dồn lên óc!!!
Ghé nhà em Chinh thăm mẹ bạn. Cụ 97 tuổi mà vẫn còn minh mẫn, đẹp lão, khuôn mặt thật phúc hậu. Em Chinh có phước thì thôi, ráng hưởng nghe em!
Trở lại nhà chị Yến chờ em con tui tới đón về. Lại tiếp tục tám. Tội nghiệp em Đường, có lẽ ông xã mới mất không lâu nên ẻm không có cái vui trọn vẹn. Thì cũng cười cũng nói, nhưng luôn luôn cái buồn phưởng phất đâu đó!
Gặp rồi cũng phải chia tay thôi. Tuổi này giờ không gì quý hơn tình bạn.
Cám ơn Liên, Chinh, Đường, Thanh đã cho mình những phút giây thân thương của tuổi học trò xa xưa.
Cám ơn chị Yến, cháu Thủy, cháu Hải đã hết lòng tiếp đãi với những bữa ăn ngon miệng nhớ đời.
Cám ơn em Tâm, em Diệp, em Thúy Vân, em Hồng, em Hà, tuy xa xôi cũng " bị" theo dõi gián tiếp cái màn hội ngộ bỏ túi này.
Có một ngày rưỡi với bạn. Tuần này, ngày nào tui cũng phải tăng gấp đôi đoạn đường đi bộ mỗi sáng và sẽ tiếp tục dài dài...
Năm Diệp.
Năm Diệp - Thanh mắt nhung - Liên - Đường
No comments:
Post a Comment