Thuở còn đi học mẹ cũng hay hát mỗi khi trường có văn nghệ . Những tấm ảnh cũ cho thấy mẹ đẹp hơn các con nhiều . Nét đẹp của những nữ sinh Hà Nội thưở xưa....
Mẹ học trường Đồng khánh (tiền thân của trường Trưng Vương) , cùng thời với cô Ninh là Giám học trường TV thời chúng mình .
Khoảng mười mấy năm trước đây mỗi khi trường tổ chức lễ hội nhân dịp lễ Hai bà Trưng là cô Ninh hay mời các cụ lên sân khấu biểu diễn văn nghệ . Các cụ mặc áo dài , dàn hàng ngang , cô Ninh bắt nhịp và các cụ hát đồng ca .
Trong đó tôi nhớ có bài "Thiếu nữ Việt nam" của Lưu hữu Phước . Có cả bản tiếng Pháp "Jeunes Filles du Viet Nam"
Tập hát nhiều lần nên mẹ tôi thuộc cả nhạc .
Gần đây khi tìm được bài hát thì tôi không sao hát được vì không nhớ nhạc của nó . Bài hát này hình như cũng không phổ biến lắm thì phải . Ấy vậy mà đem ra hỏi lại là mẹ tôi hát ngay được và còn dạy tôi hát theo .
" Trông hoa xuân thắm tươi trên muôn cành
Lòng niên thiếu chan chứa hương xuân
Reo lên trong nắng mới trong vui mới
Vì chị em ấy hoa của đời ,
Nào chị em khắp nước Nam dịu dàng như những đoá hoa
Như những đoá hoa tô thắm thêm cho sơn hà ......
Ngày "Họp mặt truyền thống Trưng Vương" l997-2002 " mẹ tôi cũng đóng kịch nữa . Tôi còn nhớ vở kịch ấy tên là : "Mối tình của chàng trai trường Bưởi và cô nữ sinh trường Đồng Khánh' do cô Ninh viết và dàn dựng . Chỉ có hai nhân vật :
Anh học sinh trường Bưởi do cô Định đóng giả , đội nón kết trắng, áo the đen, quần trắng, đi guốc mộc . Mẹ tôi lúc ấy đã 75 tuổi rồi mà tóc thì bạc trắng, lại uốn cao nên phải đội tóc dài đen nhánh , mặc áo dài màu tím, tay cầm nón lá .
Vở kịch với không gian là phố Hàng Bài , nơi diễn ra cuộc gặp gỡ giữa chàng và nàng. Hai người "thả thơ" cho nhau . Anh chàng đi theo cô nàng đưa thơ tỏ tình .
"Xin cô dừng bước cô ơi
Mong cô nhận giúp cho tôi yên lòng "
Cô nhìn trước nhìn sau ...rồi khoát nhẹ tay
" Đường đây phố xá người đông
Bạn bè qua lại tôi không dám cầm"
Cuối cùng thì chàng cũng đặt được lá thư vào tay cô và nhận được cái hẹn : "Vậy thì sáng mai qua đây
Tôi xin đón đợi gốc cây phượng này ...."
Kết thúc vở diễn nàng gật đầu rồi vội vã bước đi còn chàng vẫn dõi theo hình bóng nàng rồi từ từ đi về phía ngược lại ...
Vở kịch ngắn nhưng "đạo diễn" và hai bà phải tập với nhau hàng tháng trời trên. ... sân thượng vào buổi trưa . Mẹ tôi phải học thuộc mười mấy câu thơ đối đáp và đi qua đi lại sao cho e lệ và nhuần nhuyễn . Khán giả vỗ tay quá xá và các diễn viên được tặng hoa.
Tôi thấy mẹ cười rạng rỡ ôm bó hoa to
. Về nhà kể chuyện lại cho bố tôi nghe . Ông cười tủm tỉm : "Mẹ bây già rồi mà muốn làm gái mười tám !" . Tôi "cãi" : "Tại bố không đi xem chứ mẹ diễn hay lắm đó ". Đúng là : "Mẹ diễn con khen hay" Tôi biết mẹ cũng rất vui .
Những năm đó các cô giáo tuổi cao nhưng hãy còn khoẻ nên gặp nhau rất vui mừng . Mẹ tôi không là cô giáo , chỉ là bạn học với các cô nên cũng được mời tham dự cho vui .
Thấm thoát gần hai mươi năm trôi qua rồi . Thời gian như bóng câu qua cửa . Các cụ đều trên dưới chín mươi , chẳng thể nào găp nhau được nữa mà "Lễ hội Một trăm năm Trưng Vương" cũng đã qua từ lâu , Tất cả chỉ còn là hoài niệm của một thời sôi nổi đã qua....
Trước kia các cụ còn gọi điện thoại hỏi thăm nhau nay thì nghe không rõ và quên nhiều nên cũng chẳng biết nói gì , do vậy mà cụ nào nói cụ ấy nghe . Mỏi miệng quá thì cúp máy !
Bây giờ thì mẹ tôi quên cả nói chuyện điện thoại rồi.
Tôi hay tự hỏi trước kia mẹ tôi cũng vất vả , chăm lo bầy con toàn gái nhưng sao cụ vẫn luôn lạc quan, vui vẻ? Phải chăng cụ luôn có được tình yêu chung thuỷ của bố tôi. Người mà tôi luôn ngưỡng mộ và lúc nhỏ cứ ước ao sau này có được người chồng như vậy
Giờ đây mẹ tôi giống như một em bé chưa mọc răng . Tất cả thức ăn em tôi đều phải xay nhuyễn , lại phải dỗ và bón tùng thìa vì đang ăn có khi lại buồn ngủ . Cũng may là chưa phải "đóng bỉm" nhưng đôi khi mẹ cũng "tè dầm" . Thỉnh thoảng nhớ bà ngoại , mẹ hay hỏi : "Mẹ tôi đi đâu rồi ? Sao lâu quá không về ?" Hoăc nói với tôi : "Bố con đi đâu mà lâu thế không về ăn cơm?" Mẹ chẳng nhớ được hai người mà mẹ yêu quý đã lên bàn thờ cả rồi . Có lúc lại bảo tôi : "Hồi xưa chị có học cùng trường với tôi không?" Nghe chỉ muốn khóc ! Vậy nhưng con và cháu thì mẹ nhớ được tên nhưng đến cháu của tôi thì mẹ chẳng nhớ gì cả mặc dù vẫn hay gặp . Chúng còn bé nên hay đùa giỡn , thế là mẹ mắng : "Hai cái đứa này con cái nhà ai mà nghịch ồn thế ?
"
Mỗi khi tắm cho mẹ tôi hay bắt nhịp để được nghe mẹ hát những bài hát quen thuộc của bà.
Ông Trời cũng khéo xoay vần . Lúc nhỏ mẹ chăm sóc mình và phải nghe lời mẹ bây giờ thì ngược lại .
Tôi cứ vẫn muốn được chăm sóc mẹ tôi mãi để được bên mẹ dài lâu
Tôi đang ở cái tuổi sắp sửa "Thất thập cổ lai hy" và thấy vui khi mùa Vu Lan năm nay tôi vẫn còn được cài hoa hồng trên ngưc áo
Chúc mừng Anh Thư về bài 'Mẹ Tôi', AThư vẫn còn được cài hoa hồng đỏ , có mẹ và còn được cụ hát cho nghe.
ReplyDeleteMong Bác sức khỏe được dồi dào dù đã bắt đầu quên quên, nhớ nhớ nhưng còn cảm nhận thấy hạnh phúc vì có được cô con gái yêu chăm sóc lúc tuổi già, rất hiếm quý.
Một lô thân
KĐ.
Đoản truyện Mẹ Tôi hay và êm đềm như một bài thơ vậy Anh Thư à. Đọc mà thấy êm đềm thoải mái...
ReplyDeleteCám ơn Anh Thư và Thảo UL.
LH
Bravo Anh Thư nhé
ReplyDeleteThục.
Bích Quy ơi,
ReplyDeleteĐọc mà mắt cứ cay cay!
Dù sao bạn cũng còn có mẹ. Mình đã nhận hoa hồng trắng đã bốn mùa Vu lan!!!
Năm Diệp
Mừng cho Anh Thư vẫn còn Mẹ và được chăm sóc Cụ mỗi ngày.
ReplyDeleteHai mươi năm nữa chưa chắc chúng mình đã được nhu Cụ.
Cầu xin cho Cụ Mẹ được luôn khoẻ mạnh và an hưởng hạnh phúc bên con cháu.
Thân mến
Mình Tâm
Một bông hồng tặng Anh Thư... và chúc Bác luôn mạnh khỏe sống lâu vui vẻ hạnh phúc cùng con cháu...
ReplyDeleteNguyệt Minh
Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn . Dù còn được cài hoa hồng đỏ hay phải để hoa trắng thì MẸ của chúng ta luôn là người MẸ Vĩ ĐẠI nhất trong lòng mỗi chúng ta .
ReplyDeleteBich Quy
Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn . Cho dù còn được cài hoa hồng đỏ hay phải để hoa hồng trắng thì MẸ của chúng ta luôn là người MẸ vĩ đại nhất trong lòng mỗi chúng ta
ReplyDeleteCảm ơn AT đã chia sẻ các kỷ niệm về Mẹ. Cầu mong bác luôn khoẻ mạnh & an vui bên con cháu. Mong AT có sức khoẻ dồi dào để săn sóc Mẹ & tìm được niềm vui gần bên Mẹ mỗi ngày
ReplyDeleteThân mến
Nga Pham