Jan 3, 2015

NGÀY ĐẦU NĂM CỦA BÀ

NGÀY   ĐẦU   NĂM  CỦA  BÀ

     Bích Quy



      Trời Saigon trở lạnh mặc dù cái lạnh chẳng thấm vào đâu so với... Đà lạt, cũng   chẳng dám so sánh xa hơn như Sapa hay Hà nội ,  lại càng  chưa dám nói đến các xứ lạnh xa xôi có tuyết khác.  Sàigòn  nóng quanh năm nên bà ước chi   cứ được mát lạnh như thế mãi .  Bà chỉ cần quàng thêm cái khăn vào cổ là đủ và cảm thấy thật dễ chịu . Năm nay có thêm ngày 31 nên cảm giác như năm cũ dài ra nhưng rồi năm mới  vẫn đến, cứ lù lù, lừng lững như xe tăng tiến vào chiến trường...

     Thời gian trôi qua thật nhanh . Chẳng muốn nhưng   bà cứ phải đưa hai tay ra mà đỡ lấy một tuổi  ông Trời ban cho.  Trời ban thì phải nhận thôi nhưng lòng cứ mong Ông đừng phết thêm cho vài "dấu phẩy" nơi má hay vài cái "chân chim" nơi khóe mắt.  Cứ nhìn đám con cháu lớn bổng lên là thấy mình già rồi . Năm nay bà đã  sáu mấy  chứ ít đâu .  Cơ thể cũng đã lên tiếng, kiếm chuyện rồi , nhức chỗ nọ, mỏi chỗ kia...

          Ngày đầu năm Tây nên   bà  đâu cần kiêng cử. Trời chưa hửng nắng đã  dậy  mà lo   đi tập thể dục, tập hì hục hoài mà sao càng ngày càng thấy "bụng nở, ngực thon" mới đau khổ  chứ.  

      Về đến nhà  lại xách giỏ đi chợ, đầu năm cũng muốn làm món này món nọ gọi con , gọi cháu về tụ tập ăn uống cho vui vẻ.  Mấy "đấng con" mà nghe  mẹ gọi về ăn là hí hửng  đưa cháu về ngay .  Rốt cục lại thì chỉ cực cho   bà thôi , lại hì hụi băm băm, gói gói , nhặt rau, pha mắm . Con thì lo giữ cháu cho...mẹ làm , chỉ được mỗi việc rửa chén, dọn dẹp .   Con cháu ăn ngon thì lòng bà thấy vui nhưng rồi tiếc công , tiếc của lại "âm thầm" sơi hết nhưng món lỡ tay làm quá nhiều .     Vậy đó, trách sao cho khỏi càng tập thể dục càng "mập thù lù".

      Đến tối rảnh rang mới nhớ đến bạn bè mà Alô " Happy new year" chúc nhau mọi điều tốt đẹp .  Chúc rồi lại lo lắng không biết sắp tới có chuyện gì không đây. dù sao thì vẫn cứ hy vọng vào tương lai sẽ sáng sủa hơn vì mọi điều sui sẻo đã tống khứ hết vào năm ngoái rồi ?

     .  Bà cảm thấy tay chân rã rời . Coi tivi chưa hết phần tin thế giới là mắt đã díp lại . Thế giới có xoay vần, biến đổi đến đâu thì bà cũng mặc kệ, bà chìm dần vào giấc ngủ an nhiên . Thế là hết một ngày đầu năm của bà.

Bích Quy.
       

   

2 comments:

  1. God bless you, mom!

    From Florida, US

    ReplyDelete
  2. Tớ thích cái ngày đầu năm bận bịu yêu thương, chẳng biết bắt đầu từ đâu? kết thúc thế nào? cho đáng ! Nhưng rổi mệt nhoài , thế thôi .........mắt díp lại ngủ ngon , đó là hạnh phúc .

    ReplyDelete