BẠN GIÀ
BÍCH QUY
Cùng nhau đi du lịch và cùng nhau ở chung một phòng. Bốn bà bạn già trên sáu mươi nhìn nhau và cùng công nhận "Chúng mình già thật rồi"
Có gì đâu, có bà khó ngủ, dậy sớm . Có bà dậy trễ . Sáng ra hỏi nhau ;
- Hôm qua mày ngủ được không?
- Bà Kim ngáy to quá, ngủ làm sao được
-Vậy hả, tao có thấy mình ngáy đâu. Kim cãi
- Mày mà "thấy" thì đâu có ngáy
Bích nhăn nhó:
- Cái lược chẳng biết để đâu mất rồi
- Thì cứ lục hết ra tìm đi
- A, thấy rồi, nó ḷac trong đống quần áo
- Chưa tìm thì đã rối lên .
Trời vẫn còn tối nhưng một đứa dậy sớm lục đục là cả bọn cùng thức dậy .
Chỉ riêng khoản đợi nhau làm vệ sinh cũng mất bao nhiêu thì giờ . Xong đến lượt trang điểm . Già rồi nên phải phấn son cho "đậm đà" . Thế là bắt đầu màn tô son điểm phấn
- Tao mới săm lông mày nên khỏi phải vẽ, đỡ quá. Có hôm vẽ vội, cái dài ,cái ngắn, cái cao, cái thấp trông buồn cười lắm mày ạ.
- Ui, tao sợ lắm chẳng dám làm đâu, có sao để vậy thôi
Dù trên sáu mươi nhưng trông bà nào cũng còn "mướt" lắm, chưa đến nỗi "nhăn nhúm" nên chỉ kẻ mắt, tô son và chút phấn lên má là thấy yêu đời rồi . Vậy chứ vụng về và không quen trang điểm như Bích thì nó chỉ tô chút son lên môi là được rồi. Còn Uyên và Ngô thì làm kỹ hơn vì chẳng làm thì hai bà cũng sẵn có nét rồi nên sau khi trang điểm thì có phần rạng rỡ, tươi tắn hơn nữa . Kim thì cũng làm đầy đủ các bước nhưng đơn giản và nhanh hơn.
Lên xứ lạnh nên các bà phải "trùm" kỹ, nào khăn, nào găng, nào mũ, áo trong, áo ngoài mãi mới ra khỏi nhà được. Bà Thị ở phòng bên cũng chạy sang:
- Cho tao đi chung với .
- Sáng nay ăn gì?
- Tụi mình đi ăn cháo gà nóng nha
- Ừ , Trời lạnh đi ăn cháo nóng là nhất rồi
- Ăn nhanh lên nhé. Tám giờ xe chạy rồi đấy.
- Biết rồi khổ lắm nói mãi...
- Thì tao cứ nhắc thế cho khỏi quên
Già cả rồi nhưng cứ gặp nhau là tíu tít, mày tao như hồi còn đi học. Người ngoài mà nghe mấy bà già nói chuyện chắc tức cười lắm
Ra đến đường rồi mà còn kêu lên:
- Tao để quên cái kính trên phòng rồi
- Ơ, tao quên cái khăn quàng cổ rồi.
- Sao chúng mày hay quên thế? Lên lấy mau đi . Bích cằn nhằn
Phòng ở tận lầu hai nên hai bà kia đành phải đứng chờ , vì nếu lên theo thì mỏi chân. Chờ cũng hơi lâu nên khi thấy hai bà kia xuống thì lại cằn nhằn tiếp :
- Làm gì mà lâu thế?
- Tao còn phải... "đi tè"
Ra đến hàng bán cháo thì nắng đã lên rồi
- Ăn nhanh lên nhé, kẻo xe bỏ lại bây giờ
- Cháo nóng quá nhanh làm sao được
- Ở đây có cả gỏi gà mày có thích không?
- Nhưng nhiều quá thì ăn không hết
- Thì mày nói người ta làm "góc tư" thôi
- "Tám tư" là cái gì?
-"Góc tư" chứ không phải "Tám tư" . Đó là một phần tư con gà, hiểu chưa?
- Thôi tao chẳng ăn nữa , sợ không kịp.
Cuối cùng thì tất cả cũng yên vị được trên xe. Hôm nay đi tham quan "Đường Hầm Điêu Khắc" ở Đà Lạt do một kiến trúc sư thiết kế và thi công. Nghe đường hầm , ai cũng tưởng phải vào hầm hóa ra chẳng có cái hầm nào cả mà là cả một không gian rộng lớn trên một quả đồi lớn được xẻ ra, với rất nhiều phù điêu đủ kiểu bày sắp rất đẹp và hợp lý . Uyên và Bích mê mải chụp hình vì thấy chỗ nào cũng đẹp cũng muốn chụp , hết leo lên tượng này lại ngồi bệt cạnh tương kia, làm duyên làm dáng như mình còn trẻ lắm vậy. Đến lúc ngẩng lên chẳng còn thấy ai quen cùng xe thế là vội vàng tìm đường chạy ra mặc dù trong lòng vẫn còn ấm ức vì chưa xem được hết và còn nhiều cái đẹp chưa chụp hình hết.
Cái nắng buổi chiều không chói chang lắm nhưng làm Bích chợt nhớ ra mình quên cái mũ ở nhà.
- Tao quên mang mũ rồi mày ạ
- Thế mà mày cứ trách tao hay quên . Được thể Kim còn ngân nga thêm :
"Cười ngườ̉i chớ vội cười lâu. Cười người hôm trước hôm sau người cười"
Bích tức lắm nhưng đành ngồi im vì Kim nói "đúng quá đi mất."
Xe đưa chúng tôi đi thăm nhiều nơi. Các bà đi bộ nhiều nên mỏi chỉ muốn kiếm chỗ để ngồi. Chỗ nào cảnh cũng đẹp , cũng muốn chụp hình
- Chỉ mươi năm nữa thôi, biết chúng mình còn cứng chân mà đi nữa không?
- Ôi, đến chừng đó thì cứ ngồi một chỗ mà Alô.
- Bây giờ đi bộ nhiều là đã thấy oải rồi
Trên xe có ông thợ chụp hình kiêm hướng dẫn viên giới thiệu những cảnh đẹp mà ông gọi là "Điểm nhấn của Đà lạt chúng tôi" . Chẳng là ông cũng trạc tuổi như các bà nhưng ông đã sinh sống ở đây từ bé nên cứ như là thổ công ở đất này. Ông bảo - Đà lạt thay đổi nhiều quá. Có những thay đổi phá vỡ cảnh quan vốn đã rất đẹp rồi làm chúng tôi "buồn một tỵ" .
Tôi hiểu "nỗi buồn một tỵ" của ông nó bao la trong lòng ông như thế nào vì ngày bé tôi cũng từng nhiều lần lên đây và cũng đã biết Đà lạt xưa như thế nào . Một Đà lạt có rừng thông bạt ngàn trong phố . Một Đà lạt không có đèn xanh đèn đỏ và không có xích lô . Một Đà lạt có những biệt thự tuyệt đẹp với những vườn hồng bao quanh....Thôi thì cảnh quan cũ dành cho người cũ đã lui vào dĩ vãng và cảnh quan mới lại có người mới thưởng thức với những dãy nhà cao lô xô hiện đại với những sân gôn có bãi cỏ trải dài.....
Ngoài những "điểm nhấn" quen thuộc mà tôi đã biết, ông còn giới thiệu thêm :
- Có một quán cà phê tên là "Cung Tơ Chiều" mà cô chủ quán hát nhạc Trịnh hay hơn cả ca sỹ K/Ly, làm cả bọn háo hức muốn đi nghe cho biết.
Sau khi đi thăm thú vài nơi, Uyên quay sang hỏi;
- Tối nay mình đi cà phê Cung Chiều Tơ đi
- Ừ, tao thấy quán Tiếng Tơ Đồng này hay đấy mày ạ
- Không phải Tiếng Tơ Đồng, quán Khung Tơ Chiều thì phải .
- Cái Quán Tơ Đồng này xa lắm mày ạ
- Thì chúng mình đi taxi, tao nghe nói quán Tiếng Tơ Tằm này nổi tiếng lắm đi cho biết
Được một lát thì Uyên lại nói:
- Chẳng biết tối nay có đi Sương Chiều Thu được không vì chiều nay tao còn đi thăm Dinh Bảo Đại nữa
Chỉ một cái tên quán là "Cung Tơ Chiều" mà các bà "biến tấu" ra biết bao nhiêu là tên mới ngộ nghĩnh chỉ vì ngễnh ngãng và nghe loáng thoáng....
Buổi tối bà Ngô ngồi soạn đồ người ta gửi bà mang lên cho người thân ở Đà lạt . Xếp ra xếp vào mãi bà kêu lên :
- Tao tìm mãi cái kính người ta gửi mà không thấy , hay là để quên ở nhà rồi,
Bèn lấy alô báo cho người sẽ nhận:
- Alô, tui quên cái kính rồi không đem theo thế có khổ không?
Sau đó xếp dọn đồ đạc lại và thấy cái kính lại nằm trong cái bao khác mà không nhớ ra, bèn alô lại :
- Alô, may quá tui lại tìm thấy nó rồi .
Đến tối thì chỉ còn hai đứa hăng hái đi cà phê Cung Tơ Chiều vì nghe nói cô chủ quán cũng khó tính lắm thích hát thì hát và không chiều khách bao giờ. Cô đang hát mà nghe chuông điện thoại khách nói chuyện riêng là cô đuổi hết ra ngoài. Vả lại đi đến chỗ cô cũng hơi xa nên cũng ngại và vì suốt ngày đi lang thang mỏi chân quá rồi nên muốn nghỉ sớm .
Hôm sau Bích hỏi hai bà :
- Hôm qua nghe hát có hay không?
- Tụi tao có đi đâu, chỗ đó xa mà vắng nên cũng ngại, tụi tao đi quanh hồ Xuân Hương chơi thôi.
Vậy đó, già cả rồi nên lúc thế này thế khác. "Chín người mười ý" mà lại cứ thay đổi xoành xoạch, tai thì nghễnh ngãng nghe không rõ rồi cự nự nhau . Cơ mà vui vì đứa này cứ gắn lên áo đứa kia một đóa Cẩm Chướng to tướng và mắng nhau " Lẩm cẩm, Chướng ách" làm như mình vẫn còn "thông thái" lắm vậy. Chẳng biết rằng mình cũng thế thôi và cũng chẳng sao cả miễn là còn tụ tập nhau được, còn được đi chơi với nhau và còn được ...cãi nhau là cũng thấy còn vui rồi.
BÍCH QUY.
ĐIÊU KHẮC TRÊN ĐẤT SÉT Ở ĐÀLẠT.
Các bạn đã từng xem điêu khắc trên cát, điêu khắc trên băng.Ở Đà Lạt mới có địa điểm than quan mới điêu khắc trên đất sét , tên gọi là :"Đường hầm điêu khắc"
Đây là đường hầm lộ thiên chứ không phải ở sâu trong lòng đất. Trên một khu đất(sét) rộng mông mênh,người ta đào những đường hầm ,trên vách là những công trình bằng đất sét điêu khắc các địa điểm đặc biệt cảnh Đà Lạt : Nhà thờ con gà, Đại hồng chung, đầu xe lửa, các chiếc xe song mã, xe mô tô, điện thoại bàn, khắc cả bài hát "Ai lên xứ hoa đào" , các con vật, khỉ, kỳ đà...vẫn con các công trình đang khắc dở dang....
Thơi hạn quy định của đoàn là chỉ tham quan trong một giờ đồng hồ. Thành Oanh và Thanh phải đi thật nhanh, chụp hình thật "chớp nhoáng" thì mới đi hết toàn bộ đường hầm mà ra tời xe vẫn đúng giờ! Thư và Thảo đi "hơi chậm", chụp hình "khá thong thả" nên chỉ đi được có một phần ba đường hầm là bị gọi ra xe cho đúng giờ xe chạy!
Vì là địa điểm mới nên rất đông các xe du lịch tề tựu về đấy . Ai cũng muốn xem những công trình mới cả!
KimThanh
Các bạn đã từng xem điêu khắc trên cát, điêu khắc trên băng.Ở Đà Lạt mới có địa điểm than quan mới điêu khắc trên đất sét , tên gọi là :"Đường hầm điêu khắc"
Đây là đường hầm lộ thiên chứ không phải ở sâu trong lòng đất. Trên một khu đất(sét) rộng mông mênh,người ta đào những đường hầm ,trên vách là những công trình bằng đất sét điêu khắc các địa điểm đặc biệt cảnh Đà Lạt : Nhà thờ con gà, Đại hồng chung, đầu xe lửa, các chiếc xe song mã, xe mô tô, điện thoại bàn, khắc cả bài hát "Ai lên xứ hoa đào" , các con vật, khỉ, kỳ đà...vẫn con các công trình đang khắc dở dang....
Thơi hạn quy định của đoàn là chỉ tham quan trong một giờ đồng hồ. Thành Oanh và Thanh phải đi thật nhanh, chụp hình thật "chớp nhoáng" thì mới đi hết toàn bộ đường hầm mà ra tời xe vẫn đúng giờ! Thư và Thảo đi "hơi chậm", chụp hình "khá thong thả" nên chỉ đi được có một phần ba đường hầm là bị gọi ra xe cho đúng giờ xe chạy!
Vì là địa điểm mới nên rất đông các xe du lịch tề tựu về đấy . Ai cũng muốn xem những công trình mới cả!
KimThanh
Đầu năm khai bút, Bích Quy gửi đến các bạn một câu truyện ngắn rất mới, rất vui và rất dễ thương về các cô bạn già TV .
ReplyDeleteChúc cho cả năm TV 6370 mình sẽ luôn có những buổi họp mặt vui vẻ .
Anh Thư kể chuyện đi chơi chung với nhau ỏ lứa tuổi của bọn mình, đọc thấy vui vì thấy nhiều điểm giống mình.
ReplyDeleteHình ảnh đẹp lắm, khu điêu khắc trên đất sét khá đặc biệt.Chúc các bạn luôn có dịp đi chơi với nhau dài dài, tuổi già sắp đến rồi.
KĐ
Chuyen hay qua Bich Qui, cam on BQ
ReplyDeleteThienga thi suot ngay Di kiem IPhone. Anh xā phai di kiem' Hoai.
Thienga
Truyen cua Anh Thu viet ve cac mo lam Huong cuoi phat ho luon, ha ha ha. Tu Cung Tơ Chiều" mà cac mo bien thanh Cung Chiều Tơ roi lai Tiếng Tơ Đồng, Khung Tơ Chiều,Tơ Đồng, Tiếng Tơ Tằm, Sương Chiều Thu … thi nhat cac mo roi, hihihi`…
ReplyDeleteCac mo vui ve va hon nhien qua di thoi. Anh Thu noi dung do, con “được ...cãi nhau là cũng thấy còn vui rồi….”
mot lo than,
LHuong
Nam Hoàng
ReplyDeleteCác mợ vịt yêu ơi....mới quên "lãng đãng" chưa nhằm nhò gì đâu ...Mươi năm nữa, còn cầm nhằm răng...giả của nhau nữa kià !
Hihihaha...
Một lô thân
0Nam
LHương Nguyễn
ReplyDeleteGì chứ cầm nhầm hành lý người khác thì mợ Mỹ Nga đã có thành tích rồi các mợ ạ, hì..hì...Răng giả thì để mình chờ xem
Một lô thân
LHương
Mỹ Nga Nguyễn Hữu
ReplyDeleteMợ L Hương nhớ giỏi ghê ! Quả là MN đã từng cầm nhầm một cái valise bự tổ chảng !!!
Cảm ơn tất cả các "bạn già" đã chia sẻ cùng nhau. Đầu năm mà chúng mình được vui vẻ với nhau thế này sẽ mạnh khỏe và may mắn suốt năm nhé .
ReplyDeleteBQ