Bích Quy
Thời tiết dạo này thay đổi khôn lường khiến cho các nhà khí tượng tiên đoán thời tiết cũng phải đau đầu, chẳng biết đâu mà lần. Vừa mới đoán ngày mai có mưa thì lại chẳng thấy giọt nào hoặc có bão to thì gíó thổi bay ra chỗ khác rồi
Saigon chỉ có hai mùa mưa nắng nhưng nay lại có thêm mùa Đông, mà lại kéo dài sang cả mùa Xuân, vậy thì chỉ còn cách gọi nó là mùa Lạnh thôi . Chẳng như ngày xưa, các cụ hay nói :
- Giêng , hai , ba mùa Xuân ôn hòa
Tư , năm , sáu mùa Hạ cháy da
Bảy, Tám, Chín mùa Thu sương sa
Mười, Một , Chạp mùa Đông rét già...
Xem ra thời tiết bây giờ cũng chẳng còn phù hợp với tháng ngày nữa rồi.
Bao nhiêu năm rồi, Saigon chẳng có mùa đông. Có chăng chỉ chút xíu lành lạnh sáng sớm , mặt trời ló dạng là đã nóng rồi. Mọi người quá quen với cái nóng bức , nực nội rồi. Bỗng dưng cái lạnh kéo đến theo khí lạnh phương Bắc tràn về.. Ai cũng tưởng chỉ mươi hôm là hết, vậy mà đã qua Tết Tây, kéo dài đến lúc tiễn đưa ông Táo về Trời vẫn chưa hết lạnh và còn kéo dài qua cả Tết Ta . Ngạc nhiên chưa?
Nói là lạnh bởi vì dân Sàigòn quen nóng chứ so với nước Mỹ đang bị đông đá thì chẳng là gì. Chỉ 17, 18 độ nhưng dân Saigon đã suýt soa với khăn quàng, áo ấm . Sáng sớm ra đường thấy đồng phục học trò đã được khoác thêm bên ngoài các áo ấm đủ màu , đủ kiểu. Bác xe ôm đứng co ro đợi khách nơi ngã tư đường, thả khói phì phèo cho đỡ lạnh. Cô bán xôi với áo len, khăn quàng, bên nồi xôi nghi ngút khói nhưng cũng không đủ xua đi cái lạnh suýt soa. Mọi người hối hả với áo ấm , xe máy đủ màu . đủ kiểu phóng vun vút trên đường.
Cái lạnh làm người ta xích lại gần nhau hơn, đỡ nổi nóng hơn. Người ta cảm thấy cô đơn, trống trải hơn nếu chỉ lẻ loi mình và ấm áp hơn khi có có đôi , có cặp .
Mồng sáu Tết, các hàng quán đã rục rịch mở cửa. Có cửa hàng hay công ty còn mướn cả một đội lân sư rồng đến múa may , nhảy nhót với phèng la ồn ào trước cửa, mong xua hết sui sẻo, đón năm mới làm ăn phát tài với nhiều may mắn, tài lộc.
Học trò vẫn được nghỉ . Mọi người về quê ăn Tết nay lại lũ lượt , rục rịch kéo về thành phố khiến đường xá lại có vẻ tấp nập hơn.
Các siêu thị ngay từ mồng hai đã hé cửa mời các bà nội trợ nhưng phải đến hôm nay mới thực sự khai trương mở toang cửa với nhiều mặt hàng phong phú hơn. Trái cây ngập tràn, hạ giá quá xá so với trước Tết, một điều rất lạ so với trước đây là giá cả còn mắc mỏ cho đến hết "Mồng" . Cũng một trái bưởi với kích cỡ và cân nặng, trước Tết mua giá năm mươi ngàn, bây giờ chỉ còn mười ngàn mà xem ra vẫn ế . Thịt thà, gà qué cũng chẳng tăng giá , rau đậu cũng không tăng . Các siêu thị lại còn phải tung các chiêu khuyến mãi để "quyến rũ" người mua . Xem ra khách hàng vẫn còn được là "Thượng đế" .
Người ta chi tiêu dè sẻn hơn, thắt chặt hầu bao hơn vì công ăn việc làm khó khăn hơn . Người ta lo sợ kinh tế chưa ngóc đầu lên được , may ra thì cứ đi ngang , còn mà sui sẻo cứ tìm cách khuấy đảo, cắn xé nhau thì chỉ còn nước ...cắm đầu xuống đất thôi.
Người ta cũng nói nhiều đến "Niềm tin" vì lo lắng chẳng biết phải tin vào đâu nữa , lúc nào cũng nơm nớp lo sợ đủ thứ. Thực phẩm thì chẳng biết trong đó người ta có bỏ chất độc hại gì không?. Còn có ai tử tế, thiết tha với đất nước , đáng được ngưỡng mộ không? Mất niềm tin là mất tất cả, ai cũng biết điều đó nhưng làm sao để lấy lại niềm tin, thật là không phải dễ.
Rồi mười ngày Tết lại qua đi nhanh chóng, thế là hết "Mồng" . Ai cũng phải trở về với công việc thường ngày với bao lo toan, bận rộn. Chỉ mong sao trong năm con Ngựa này mọi sự được tốt lành, bình an thôi.
- Giêng , hai , ba mùa Xuân ôn hòa
Tư , năm , sáu mùa Hạ cháy da
Bảy, Tám, Chín mùa Thu sương sa
Mười, Một , Chạp mùa Đông rét già...
Xem ra thời tiết bây giờ cũng chẳng còn phù hợp với tháng ngày nữa rồi.
Bao nhiêu năm rồi, Saigon chẳng có mùa đông. Có chăng chỉ chút xíu lành lạnh sáng sớm , mặt trời ló dạng là đã nóng rồi. Mọi người quá quen với cái nóng bức , nực nội rồi. Bỗng dưng cái lạnh kéo đến theo khí lạnh phương Bắc tràn về.. Ai cũng tưởng chỉ mươi hôm là hết, vậy mà đã qua Tết Tây, kéo dài đến lúc tiễn đưa ông Táo về Trời vẫn chưa hết lạnh và còn kéo dài qua cả Tết Ta . Ngạc nhiên chưa?
Nói là lạnh bởi vì dân Sàigòn quen nóng chứ so với nước Mỹ đang bị đông đá thì chẳng là gì. Chỉ 17, 18 độ nhưng dân Saigon đã suýt soa với khăn quàng, áo ấm . Sáng sớm ra đường thấy đồng phục học trò đã được khoác thêm bên ngoài các áo ấm đủ màu , đủ kiểu. Bác xe ôm đứng co ro đợi khách nơi ngã tư đường, thả khói phì phèo cho đỡ lạnh. Cô bán xôi với áo len, khăn quàng, bên nồi xôi nghi ngút khói nhưng cũng không đủ xua đi cái lạnh suýt soa. Mọi người hối hả với áo ấm , xe máy đủ màu . đủ kiểu phóng vun vút trên đường.
Cái lạnh làm người ta xích lại gần nhau hơn, đỡ nổi nóng hơn. Người ta cảm thấy cô đơn, trống trải hơn nếu chỉ lẻ loi mình và ấm áp hơn khi có có đôi , có cặp .
Mồng sáu Tết, các hàng quán đã rục rịch mở cửa. Có cửa hàng hay công ty còn mướn cả một đội lân sư rồng đến múa may , nhảy nhót với phèng la ồn ào trước cửa, mong xua hết sui sẻo, đón năm mới làm ăn phát tài với nhiều may mắn, tài lộc.
Học trò vẫn được nghỉ . Mọi người về quê ăn Tết nay lại lũ lượt , rục rịch kéo về thành phố khiến đường xá lại có vẻ tấp nập hơn.
Các siêu thị ngay từ mồng hai đã hé cửa mời các bà nội trợ nhưng phải đến hôm nay mới thực sự khai trương mở toang cửa với nhiều mặt hàng phong phú hơn. Trái cây ngập tràn, hạ giá quá xá so với trước Tết, một điều rất lạ so với trước đây là giá cả còn mắc mỏ cho đến hết "Mồng" . Cũng một trái bưởi với kích cỡ và cân nặng, trước Tết mua giá năm mươi ngàn, bây giờ chỉ còn mười ngàn mà xem ra vẫn ế . Thịt thà, gà qué cũng chẳng tăng giá , rau đậu cũng không tăng . Các siêu thị lại còn phải tung các chiêu khuyến mãi để "quyến rũ" người mua . Xem ra khách hàng vẫn còn được là "Thượng đế" .
Người ta chi tiêu dè sẻn hơn, thắt chặt hầu bao hơn vì công ăn việc làm khó khăn hơn . Người ta lo sợ kinh tế chưa ngóc đầu lên được , may ra thì cứ đi ngang , còn mà sui sẻo cứ tìm cách khuấy đảo, cắn xé nhau thì chỉ còn nước ...cắm đầu xuống đất thôi.
Người ta cũng nói nhiều đến "Niềm tin" vì lo lắng chẳng biết phải tin vào đâu nữa , lúc nào cũng nơm nớp lo sợ đủ thứ. Thực phẩm thì chẳng biết trong đó người ta có bỏ chất độc hại gì không?. Còn có ai tử tế, thiết tha với đất nước , đáng được ngưỡng mộ không? Mất niềm tin là mất tất cả, ai cũng biết điều đó nhưng làm sao để lấy lại niềm tin, thật là không phải dễ.
Rồi mười ngày Tết lại qua đi nhanh chóng, thế là hết "Mồng" . Ai cũng phải trở về với công việc thường ngày với bao lo toan, bận rộn. Chỉ mong sao trong năm con Ngựa này mọi sự được tốt lành, bình an thôi.
Bài viết hay, đơn giản như văn nói chuyện nhưng sống động, gíúp người đọc tuy ở xa quê hương vẫn hình dung được cuộc sống ở Saigon, nhộn nhịp và hối hả, bên cạnh đó nhưng suy nghĩ thường ngày .... những trăn trở... về cuộc sống hôm nay, để đối phó với những khó khăn, những bất trắc, khiến cho ta hiểu sâu thêm người Saigon nghĩ gì và muốn gì cho cuộc sống của họ. Cám ơn Anh Thư nhé.
ReplyDeleteAnh Thu lam minh nho Saigon qua. H nho ngay xua cung co nam Saigon lanh nhieu hon nhung nam khac, nhung hinh nhu khong lau nhu Thu da ta trong nam nay. Cai buon lo ma Anh Thu de cap den thoang qua thoi nhung loi van cua mo lam tham thia qua.
ReplyDelete