Hoa Xuân
Hoa vàng nhiều quá
Ta ngồi với hoa
Gió chiều thong thả
Ngắt vội chùm hoa
Cành xuân nõn nà
Áo xưa màu trắng
Mắt ngời long lanh
Gió luà tóc xanh
Đời ngon hối hả
Yêu dáng xuân thì ...
Chiều nay du mục
Vọng tưởng mái nhà
Tình quê nặng trĩu.
Ta sầu với hoa
Có thấu tình ta ?
Hoa vàng nhiều quá
Một chiều với hoa
Nắng sao nghiêng ngả
Gió sao thẫn thờ ?
Đời sao ly biệt ??
Mong sẽ nhận thêm nhiều sáng tác mới của mợ. Xuân đến rồi Hoa Xuân tạo cảm hứng nên HC có áng thơ rất nhẹ nhàng, tiếp tục với bút thơ lai láng nhe.
ReplyDeleteKĐ
Thơ hay như vậy mà sao cứ ưu tư sầu muộn hoài ? ?
ReplyDeletePDung
Bài thơ của Hà làm tôi nhớ lại hồi còn trẻ với mối tình đầu , thời mơi quen nhau ! hay lắm Hà ạ ! Tôi rất thích !
ReplyDeleteT
Hoa vàng nhiều qua !!!
ReplyDeletephải chăng vì thế cũng làm ta tự hỏi .....vì sao ly biệt?
cám ơn Hà.