Ý NGHĨ TRONG NGÀY THANKSGIVING
SỨC SỐNG TRIỀN MIÊN
HÀ GHI
Ở đây dân lương giáo ( lương là đạo Phật, Giáo là đạo Chuá )
Gần nhau tưạ keo sơn
Nhường nhau từng manh áo
Sẻ nhau từng chén cơm ...
Có người là điạ chủ
Có người là nông dân
Có cả anh thợ máy Có cả chị bán buôn
Nhiều người hai tay trắng
Bỏ cuả cải ra đi
Vật lộn trong cay đắng
Hy vọng một ngày về ...
Em còn nhớ hôm nào
Vưà ở ngoài Bắc vào
Xe di cư đưa tới
Trông mới chán làm sao ...
Nhưng rồi lều dựng lên
Cánh tay người dân hiền
Đã biến miền hoang vắng
Thành sức sống triền miên
Năm tôi lên bốn tuổi thì được di cư vào Nam và ở tại Đà Lạt . Lên bảy tuổi,học lớp Hai trường Đoàn Thị Điểm, thì được học lén bài học thuộc lòng này cuả bà chị đang học lớp Năm ( cùng trường ) Chị học mà em thì thuộc mãi đến bây giờ! Hồi đó tôi làm sao hiểu được tại sao phải "Di Cư" ? tại sao phải " Bỏ cuả cải lại miền Bắc mà vào miền Nam ?Hơn năm mươi năm sau ...Một đêm vưà gió lại vưà mưa ...Tôi ngồi ngẫm nghĩ laị bài học cũ, tự hỏi sao cái trí óc non nớt cuả mình hôì đó ...cớ gì mà tha thiết ghi laị hình ảnh những người dân hiền, chăm học chăm làm ... đem sức sống và nghị lực canh tân đât nước miền Nam .
Ấu thơ, tôi sống trong Nam, hai muà mưa nắng. Nhưng người dân di cư từ năm 1954 là ông bà cha mẹ tôi ... Họ đã thật sự di dân và đã từng phải làm laị cuộc đời từ hai bàn tay trắng ! Vật lộn với đắng cay ... và hy vọng một ngày Hồi Hương !
Tôi sống và lớn lên tại miền Nam nắng choí - Tôi thở trong không khí gia đình yên vui. Tôi cám ơn miền Nam đã giáo dục tôi một nền giáo dục rất Nhân Bản yêu chuộng Tự Do và Hoà Bình . Nếu tôi bị ở lại miền Bắc chắc tôi sẽ thuộc thơ Tố Hưũ! Đấu tố cha mẹ và yêu ông Lê Nin !
- Ông Lê nin ở nước Nga
Mà sao em thấy rất là Việt Nam !
Tiễn đồng chí (LêNin ) lên máy bay
Sống mũi cay cay như ăn rau cải !
May quá, mình được sống ở một nơi không phải đấm ngực mà khóc lãnh tụ !
Tôi chỉ muốn được tự do nhớ nhung miền Nam nước Việt cuả tôi mà không cần một mệnh lệnh nào ép buộc !
Hôm nay - nước Mỹ ăn mừng Lễ Tạ Ơn ! Họ đã tạ ơn Thượng Đế đã cho họ đến được một sứ đượm sưã và mật, mặc dù trong quá khứ, quãng đời di dân cuả họ cũng từng vật lộn trong cay đắng để cải hoá đất hoang thành sức sống.
Về phần tôi - Phải tạ ơn Thượng Đế đã ưu ái cho tôi được sống ở miền Nam nước Việt.Tôi yêu miền Nam từ thuở được di cư từ Bắc vào
- Tuổi thơ trong sáng đến trường, yêu thầy yêu bạn
- Tuổi nhỏ thanh bình đi học cuốc bộ đến trường không sợ bị mẹ Mìn mẹ Mốc bắt cóc! Tuổi hoa niên ...cũng vẫn thầy vẫn bạn và chốn học đường tôn nghiêm
Thời tao loạn ...Nhớ thương hoài những hình ảnh các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hoà, là những người thương yêu ruột thịt cuả mình : Cha , chú, anh em ...và là người yêu cuả Lính ! Dư âm cuả miền Nam còn laị ...Người ta cứ hối tiếc những gì đã mất ...Mà sự thật, những gì đã có và đã qua , chao ôi sao nó vẫn đẹp mặn mà! Biết tìm đâu mà gặp lại được ? Đành buông một tiếng " Tạ Ơn "
Tạ Ơn Đấng Tối Cao đã dẫn đưa tôi đến xứ Cờ Hoa hôm nay để được hưởng đời sống thanh bình và dân trí rất cao đáng phục !
Một ngày lễ Thanksgiving 2012 - với tất cả niềm biết ơn cuả một người dân miền Nam nước Việt và là một công dân nước Mỹ :- Tạ ơn đời , Tạ ơn ai ...đã cho tôi tình sáng ngời, như sao sáng từ trời ... ( TCS )
Hà Ghi
Bài viết rất hay và có một câu KĐ thích nhất là
ReplyDeleteĐành buông một tiếng " Tạ Ơn "
Biết ơn cũng rất quan trọng trong đời sống
Thân
Bài này hay và ý nghĩa. Ta giới thiệu cho mấy người bạn Bắc Kỳ di cư đọc chơi !
ReplyDeleteQ Tuyết.
Mời các bạn ghé thăm ĐSTV có bài mới của Hà Ghi , ngày lễ Tạ Ơn ở Mỹ đưa tác giả tới những hồi tưởng ở quê nhà xa xưa , miền nam VN , để tạ ơn chúng ta đả có
ReplyDeletemột thời yêu dấu đó, thay vì Hà Nội . Điều đó thật đáng tri ân vì chúng ta sẽ khác ....không thể là chúng ta hôm nay , có đúng thế không?
Nhân nói chuyện di cư năm 54 lại nhớ đến một bài viết của một tác giả trẻ trên dân làm báo ... Cậu là một người miền Bắc sinh sau năm 75, đã đi khắp trong Nam để tìm câu trả lời cho mình: " Tại sao CS bảo ngụy quyền (VNCH) là dã man hung ác, nhưng nhắc tới, ai trong Nam cũng luyến tiếc, nhớ thương ?" Cuối cùng tác giả mới thấy rằng chính CS miền Bắc đã " Ngậm Máu Phun Người" ...
ReplyDeleteChúng ta đã mất một thể chế mà nếu còn tồn tại đến ngày nay,những chiếc xe hơi, cell phone nhãn hiệu Nam Hàn, chưa chắc đã qua mặt được những sản phẩm do Nam Việt Nam chế tạo được ...
T Nguyễn