Sep 8, 2012

Cây đàn mandoline của bố

                             

                                 Cây đàn mandoline của bố.

Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ thủa còn bé tôi vẫn thường được bố tôi cho chơi với cây đàn mandoline của bố. Tôi thích lắm khi được cầm một miếng mica nhỏ có hình như một giọt nước, đánh vào những dây đàn thành những tiếng đàn tứng từng  không nhịp điệu. Có khi tôi còn bắt chước bố, lấy những ngón tay nhỏ xíu của mình bấm lên những sợi dây đàn bằng đồng lên xuống để thay đổi nốt nhạc , làm bộ như mình cũng là một người biết đánh đàn thứ thiệt.

Dạo ấy  sau bữa cơm chiều xong xuôi,  bố tôi hay cầm cây đàn nhỏ ngồi trên bộ divan gỗ đánh lên những khúc nhạc mà lúc đó con bé con   7 tuổi như tôi chưa biết thưởng thức âm nhạc là gì, mà chỉ thấy  sao  bố mình hay quá biết đánh đàn như mấy ông nhạc sĩ. Sau này tôi nghe mẹ tôi kể cái tính nghệ sĩ và tiếng đàn mandoline thời trai trẻ của bố, đã là duyên nợ kết bố mẹ thành bạn đời. Cây đàn mandoline màu nâu vàng bóng màu gỗ tôi không biết là ông đem vào Nam lúc di cư, hay là ông mua sau này nhưng bố rất quí, mỗi lần chơi đàn xong bố lại cẩn thận treo lên trên tường. Và tôi vẫn háo hức sau mỗi bữa cơm tối,  ngồi chờ để sau khi nghe ông dạo vài khúc nhạc thì tôi lại được nghịch chơi  với cây đàn của bố.
Chỉ mãi đến sau này khi các em tôi lần lượt ra đời, gia đình tôi thêm đông đúc , tôi lớn thêm được một chút thì tôi nhận thấy bố đã không còn thời gian để cầm đến cây đàn của bố nữa. Ngoài giờ đi làm một người công chức bình thường để lo cho gia đình, những buổi tối ông còn phải lo chỉ dẫn và kiểm soát bài vở cho lũ chị em tôi, nên bố đã bỏ quên cây đàn nằm buồn hiu trên vách . Hiếm khi lắm tôi mới thấy bố có thì giờ cầm lại cây đàn để chơi những khúc nhạc mà ông yêu thích , và lúc này tôi cũng lớn đủ để nhìn ra được niềm say mê của bố khi đánh lên những khúc nhạc nhắc nhớ cho ông về một Hà Nội xa xưa. Một lần khi đang đánh một khúc nhạc xưa thì dây đàn bị đứt. Ông đi tìm dây đàn mới để thay. Ngày trước những sợi dây đàn được đựng trong những túi giấy hay được bố tôi mua sẵn để dành, nhưng hôm đó tìm hoài không có, ông đánh thêm vài khúc  nhạc thiếu nhịp rồi nói.
-Thôi bố cho mấy đứa làm đồ chơi.
Và kể từ hôm đó tôi không bao giờ được nghe lại tiếng đàn mandoline của bố nữa.

Hôm nay nhìn cậu con trai hí hửng khoe cây đàn guitar mới mua và ôm đàn ngồi đánh. Nhìn con ngồi ôm đàn đánh lên những điệu nhạc mới học, tôi như bắt gặp lại được hình ảnh của bố tôi ngày xa xưa đang say mê đánh lên những khúc nhạc du dương từ cây đàn mandoline của bố . Tôi chợt nhớ tới lời cô em gái nói khi một lần dẫn con về thăm nhà.
-Thằng bé càng lớn càng giống ông ngoại.

Ngày bố mất, tôi ở xa nhà không về được để gặp ông lần cuối. Chị tôi ở Mỹ gọi điện thoại báo tin. Tôi nghe tiếng chị nghẹn ngào và rồi hai chị em cùng lặng lẽ khóc.
Tháng bảy mùa lễ Vu lan, tôi muốn lên chùa viếng thăm và thắp cho bố mẹ một nén nhang mà sao xa xôi quá !

Mùa  Vu Lan 2012.
P.H

3 comments:

  1. That nhe nhang va cam dong nhung ky bien de nho ve Bo than yeu.

    ReplyDelete
  2. Hà viết rất chân tình, dễ thương , kỷ niệm đẹp với bố khiến cho KĐ nhớ đến các bậc sinh thành nhất là trong mùa Vu Lan này.
    Thân

    ReplyDelete
  3. Ha viet chan thanh va tinh cam lam. Chi co nhung tinh cam chan that moi de di vao long nguoi. phai khong Ha. Cu tiep tuc di nhe Doan dung

    ReplyDelete