ANGLE 3 Tranh Nguyễn Liên Hương |
Tôi như con cá Hường ,
Đã lọt vào lưới đời nghiệt ngã
Cái lưới trùm bắt , bủa vây,
Từ đó thân phận lưu đầy
Tôi nằm thoi thóp . Hả miệng ngáp ngáp
Tôi nhận ra tất cả nỗi đau đớn
Đã nằm sẵn trên từng lớp vẩy xếp đều trên lưng tôi
- Mỗi chiếc vẩy là một nỗi buồn dán chặt vào thân
Không thể cưa quậy !
Rồi người ta sẽ nhặt tôi lên ,
Đánh vẩy cho những nỗi buồn văng ra tứ tán,
Tôi sẽ đau đớn tróc hết vẩy cá ,
Nỗi buồn tách ra khỏi thân phận
Nhưng tôi sẽ không thể trở về biển cả
Đại dương ơi, nơi dung dưỡng nỗi buồn tôi !
Con cá Hường đã lọt vào lưới đời oan nghiệt .
Chỉ có đại dương che chở nỗi buồn
Hãy trả tôi về biển cả
Với tất cả vẩy cá trên nỗi buồn tôi !
Thơ của Hà
|
Mời các bạn ghéthăm ĐSTV có thơ mới của Hà " TRẢ VỀ BIỂN CẢ" bài thơ buồn hơn cả nỗi buồn có thể tưởng tượng hay nói đến , bài thơ không nước mắt , lặng đau . Có bao giờ ta rơi vào nỗi tuyệt vọng như thế? Nhưng Hà ơi viết ra thành lời xong hãy quên đi nhé.
ReplyDeleteBài thơ thật hay, thật tượng hình và thật tuyệt vời nhe Hà.
ReplyDeleteCHUNG DAO
Hehehehe
ReplyDeleteSao bà con cô bác cứ hay nhầm và cho em được hưởng ké tiếng tăm của thi sĩ Hà quá.
chung ơi Thơ của Hà là bút hiệu của Hảo Chi đó không phải của P.Hà đâu.
Chúc các mợ vui khỏe nhé.
P.Hà.
Đánh vảy xong hết buồn bỏ cá Hường lên chảo chiên xù là vui ngay Hà ơi.
ReplyDeleteP.Hà và TUL
Nỗi buồn thoát ra khỏi thân phận
ReplyDeleteNỗi buồn văng ra tứ tán ....
Giữ lại làm chi thi sĩ Hà ơi!
Nhưng bài thơ thật buồn, thật lạ và cũng thật hay.
P.Hà.
Trời ơi, đánh vẩy thì còn gì là cá? Đau thật .
ReplyDeleteHòang
Thi sĩ Hà ơi
ReplyDeleteXin hãy vui lên và nói
' Buồn ơi ta xin giã biệt mi '
Thơ hay nhưng buồn 'tê tái':
'Tôi nằm thoi thóp . Hả miệng ngáp ngáp '
Chúc Hà luôn có nhiều niềm vui nho nhỏ vì hạnh phúc là tất cả những cái thần diệu của cuộc sống: Sự sung sướng, niềm đau khổ, giọt nước mắt và những nụ cười đơn giản.
KĐ