NHỚ NHỚ QUÊN QUÊN
Bích Quy
Đã gọi là quên, sao lại phải nhớ?
Đã bảo rằng nhớ sao lại đành quên?
Cuộc đời nhớ nhớ quên quên
Mà sao cố nhớ lại quên thế này
Alô , Hẹn bác đi ăn
Ừ, tui sẽ đến, ngày này nhớ ghi
Nhưng rồi đến ngày phải đi
Thì tôi quên mất chẳng còn nhớ chi
Lỡ hẹn tui đành cười khì
Xin bác xá lỗi tui thì hay quên
Ăn rồi còn chẳng nhớ cho
Lại đi ăn nữa bụng no lình bình
Chìa khóa tui để chỗ nì
Thế mà tìm mãi nó đi đằng nào
Thơ thẩn đi ra đi vào
Chẳng biết chìa khóa nó nằm nơi nao
Tờ báo tui cầm trên tay
Muốn giương mục kính xem cho rõ hình
Đi quanh tìm kính để mang
Mà sao cái kính "lang thang" đâu rồi ?
Hồi nhỏ đâu đến nỗi nào
Học đâu nhớ đó , lớp lên ào ào
Bây giờ nhớ trước quên sau
Cứ như cái não nó đi chơi rồi
Bây giờ nhớ trước quên sau
Cứ như cái não nó đi chơi rồi
Chuyện xa xưa thì sao cứ nhớ
Chuyện bây giờ muốn nhớ lại quên
Thôi thì ta hãy cố lên
Đọc to , chú ý ghi tâm từ từ
Tập thể dục mỗi ngày cho đủ
Máu lưu thông lên não đều đều
Ăn uống giữ sao cho điều độ
Cuốc bộ nhiều cho khỏi máu cao
Rồi bình tĩnh nhớ từ chút một
Được bao nhiêu là đỡ bấy nhiêu
Đọc sách , đọc báo cho nhiều
Trời thương thì sẽ ít nhiều ban cho
Suốt ngày bận rộn kiếm tìm
Vào , ra, lên, xuống , tội tình lắm thay
Tuổi già được thế còn may
Đến khi xóa trắng thế là quy tiên
Chẳng còn gợn chút buồn phiền
Chẳng còn vương vấn cháu con, ta bà
Xưa ăn cháo lú lên trần
Nay ta xóa hết về phần cõi tiên.
BÍCH QUY
Đọc to , chú ý ghi tâm từ từ
Tập thể dục mỗi ngày cho đủ
Máu lưu thông lên não đều đều
Ăn uống giữ sao cho điều độ
Cuốc bộ nhiều cho khỏi máu cao
Rồi bình tĩnh nhớ từ chút một
Được bao nhiêu là đỡ bấy nhiêu
Đọc sách , đọc báo cho nhiều
Trời thương thì sẽ ít nhiều ban cho
Suốt ngày bận rộn kiếm tìm
Vào , ra, lên, xuống , tội tình lắm thay
Tuổi già được thế còn may
Đến khi xóa trắng thế là quy tiên
Chẳng còn gợn chút buồn phiền
Chẳng còn vương vấn cháu con, ta bà
Xưa ăn cháo lú lên trần
Nay ta xóa hết về phần cõi tiên.
BÍCH QUY
Đọc bài thơ của Bích Qui mình tự nghĩchẳng trách gì một ngày mình phải đi ra đi vào tìm cặp kính già 4,5 lần hihihi.
ReplyDeleteThì mình cứ nhớ cứ quên
Quên quên nhớ nhớ là cái duyên tuổi già.
Bích Quy ơi, bài thơ phản ảnh đúng về giai đoạn đời mình đang đi over sixty, đọc thấy vui và dễ thương vì cũng thấy có mình đâu đó, quên quên nhớ nhớ và cũng hay tìm cặp kính như PHà vậy.
ReplyDeleteThân
KĐ
Thư ơi sao nghe quen quá, có khi mang kính lão làm việc, tới giờ về đeo thêm kính mát ra ngoài, chỉ khi đến nhà mới nhận ra là đeo hai cái kính cùng lúc, may mà nó không rớt giữa đường.
ReplyDeleteCòn chuyện helmet đội trên đầu, kính đeo trên mắt nhưng vẫn la toáng đi kiếm là chuyện thường ngày ở huyện....
CHUNG DAO