VĂN NGHỆ TRƯNG VƯƠNG
DTC
Bản chất tôi là một người rất yêu thích văn nghệ, mỗi khi có họp bạn hay có tiệc tùng gì ở nhà các bạn, tôi luôn xung phong khuấy động tiết mục văn nghệ. Nhưng hoạt động văn nghệ “chuyên nghiệp” của tôi là việc tham gia vào các mục văn nghệ cuối năm của lớp.
Thuở ấy, đa số chúng tôi làm văn nghệ với mục đích chính là trốn các tiết học, đặc biệt hôm nào phải tập dượt gấp thì còn có thể trốn đươc các tiết học quan trọng của các giáo sư tương đối là “hét ra lửa” với học trò như cô Diệu Linh dạy Toán Lý Hóa. Chưa có gì sung sướng bằng việc thoát ra khỏi lớp học, nhìn lại các khuôn mặt đau khổ của các bạn đang phải tiếp tục học. Nhưng đấy là đối với các bạn ham vui và nghịch ngợm như tôi thôi (Minh Tâm), chứ còn đối với các bạn học giỏi và chăm ngồi hàng đầu mà chúng tôi vẫn gọi là xóm nhà gạch như (Kiều Nga, Minh Ngọc, Bùi Thị Nhung….) thì tôi chắc có cho phép các bạn cũng chẳng muốn bỏ giờ học nào. Ấy thế mà trong đám tập văn nghệ, chúng tôi cũng quyến rũ được một số bạn học chăm và giỏi như Phạm Thị Hiền, Thanh Huyền, Mỹ Nga…..
Chung , Dung , Lý |
Những màn múa của chúng tôi do đó rất đa dạng, bài “Tiếng Chày Trên Sóc BOMBO” trong đó em Thanh Huyền làm công chúa mọi thật xinh xắn, còn tôi và Phạm Thị Hiền làm các anh mọi nhưng không “vạm vỡ” tí nào. Thuở đó tôi cũng tham gia đoàn Văn Nghệ Thanh Niên Sinh Viên Học Sinh Nguồn Sống của Nghiêm Phú Phát (em của nhạc sĩ Nghiêm Phú Phi), cái thuở mà cô ca sĩ nổi tiếng Thanh Lan còn là người tình ngây thơ của Nghiêm Phú Phát và chúng tôi đã có dịp cùng nhau hát đêm Tình Ca ở Quốc Gia Âm Nhạc. Cái hình ảnh Nghiêm Phú Phát ngồi đệm Piano cho Thanh Lan hát, trong trang phục áo dài trắng (trang phục bắt buộc chúng tôi mặc khi trình diễn), thật tuyệt vời và lãng mạn. Từ đó cho đến về sau, sự nghiệp ca hát của Thanh Lan lên như diều gặp gió, còn bản thân tôi thì cũng chỉ là những buổi trình diễn nghiệp dư trong giới sinh viên học sinh như ở Đại Học Văn Khoa hay Quán Tre đường Đinh Tiên Hoàng mà thôi. Sau này đoàn Nguồn Sống đổi tên thành Tiên Rồng và do có quan hệ với các anh trong đoàn chúng tôi đã “dụ khị” được anh Nam trong đoàn đến tận Trưng Vương để dạy chúng tôi múa bài “Tình Bắc Duyên Nam”. Lần này thì em thôn nữ cũng không ai ngoài em Thanh Huyền xinh xắn với áo yếm, váy xòe và khăn mỏ quạ. Còn hai nhân vật nam do tôi và Mỹ Nga thủ vai, chúng tôi không những tận dụng được nhân lực của đoàn Tiên Rồng mà còn tận dụng được cả trang phục truyền thống của họ. Tôi và MN mặc áo thụng, đầu đội nón xếp tầng của quý ông ngày xưa, lại còn phải vẽ thêm râu ria cho ra dáng nam nhi để cùng ve vãn người đẹp Thanh Huyền. Màn trình diễn đó của chúng tôi đã được nhiệt liệt khen tặng bởi bà Nguyệt Minh Tổng Giám Thị, các thày cô giáo và các bạn. Cũng dễ hiểu thôi, đó là một màn múa đậm chất dân tộc và lại được ông thầy chuyên nghiệp dạy làm sao không hay cho được, sau thành công đó, chúng tôi cũng quên chẳng đãi thầy Nam được một ly nước mía!
Cứ thế cứ có màn múa của lớp là em Thanh Huyến làm công chúa hay thôn nữ, còn tôi và những bạn khác luôn phải đóng vai nam nhi. Nhưng cuộc đời đâu có êm ả trôi mãi, cho đến một ngày tôi đột ngột “đình công”, chẳng giấu diềm xấu hổ với các bạn, tôi cương quyết chỉ tham gia nếu được đóng vai nữ. Phàm cái gì mình không có thì mình rất khao khát được làm, thế là tôi ngồi chù ụ, khóc sụt sịt suốt cả buổi và đình công không chịu tập báo hại các bạn phải dỗ mãi
“mày cao quá mày làm công chúa thì ai cao hơn mày để làm hoàng tử”
“tụi bay cứ làm như hoàng tử nào cũng phải cao hơn công chúa, cũng có hoàng tử lùn chứ bộ!”
Thuyết phục mãi rồi tôi cũng nguôi, mà không nguôi cũng không được vì chúng nó mà gạch tên thì hết đường trốn học. Sau lần vùng lên đó tôi mới nguôi ngoai vá miễn cưỡng tiếp tục làm kiếp đàn ông.
Chung hoá trang thành cô gái Nhật Bản. |
“mày mắt vừa hai mí vừa mũi lõ mà làm Đại Hàn chẳng giống tí nào”
Dung, Chung, Lan, Hoàng vi Thảo, Phạm Ngọc Thanh và Lý. |
Bây giờ ở cái tuổi lục tuần, hơn bốn chục năm đã qua đi, nhìn những hình ảnh thân thương ngày xưa, cái thời học trò sôi nổi vẫn mới chỉ như hôm qua. Trường cũ ơi, bạn bè ơi, “cho tôi một vé đi tuổi thơ” một lần thôi, dù chỉ một lần……..
Saigon March 19th 2012
“Cho tôi một vé đi tuổi thơ” tên một cuốn truyện của nhà văn NGUYỄN NHẬT ÁNH
Nguyễn Hưũ Mỹ Nga
TÌNH BẮC DUYÊN NAM
Có đây….có đây….có hình Tình Bắc duyên Nam với 3 diễn viên thượng thặng đây : Thanh Huyền, DTC và MN .
Nguyễn Hưũ Mỹ Nga
TÌNH BẮC DUYÊN NAM
Có đây….có đây….có hình Tình Bắc duyên Nam với 3 diễn viên thượng thặng đây : Thanh Huyền, DTC và MN .
Hồi đó không biết chàng Chung hay chàng MN ai là Bắc và ai là Nam ? Chỉ biết là em mỹ nữ TH „đểu“ lắm, em cười ruyên, cười mắt có đuôi, em vờn hai thằng như mèo vờn chuột nhắt. Hai thằng vừa tán em vừa sợ…..té vì cái sân khấu kê bằng bàn học, bàn kê cập kênh, bàn kêu lụp cụp, bàn kêu rắc rắc, nghe muốn ….ớn lạnh luôn, khi hai thằng giả say đi lảo đảo, đi ngã ngã nghiêng nghiêng, vờn quanh người đẹp để được tặng hoa …..nylon !
Hai bộ râu dê lỡ tay vẽ đậm quá, diễn xong rồi, chùi không ra, chùi mãi vẫn còn vết chì than, chung quanh môi vì thế bị đỏ lên vì bị chà xát kỹ quá….Kết quả : cái mặt sưng sưng, cái môi vẩu vẩu , cái miệng cười méo xẹo….. khi các anh đại diện của các trường bạn (Petrus Ky, VTT, CVA) đến …..chào để đi về .
Quê ơi là quê !!!
MN
MN
Các bạn còn nhớ ngày xưa mỗi khi gần Tết hoặc những dịp đặc biệt như đại lễ Hai Bà Trưng , trường luôn khuyến khich chúng ta làm văn nghệ . Sinh hoạt trong những ngày này thật đủ màu sắc múa ,kịch nghệ,
ReplyDeletesong ca hợp ca, hóa trang , hoạt cảnh dân giã sinh hoạt, đám cưới hippy vv...chuyên trị lý toét xã xệ là mợ Hương Hoe, múa hận Đồ Bàn , diễn thời tranig quốc tế , cácmợ tha hồ điệu bộ làm duyên , trổ tài trước quậy phá sau văn nghệ. ĐSTV xinmời các bạn ôn lại những kỷ niệm đáng yêu đó qua bài kể chuyện đặc sắc tỉ mỉ ...như mới hôm qua của ĐTC.
Các lớp A lúc đó quậy và vui quá trời còn các em P hiền khô. Mình nhớ P1 DH và Thục Oanh rủ nhau tham gia làm hoa. Các lớp khác được mọi người trầm trồ khen ngợi vì những bông hoa giả đẹp và lộng lẫy, còn p1 thật là tủi thân vì cành hoa gì xấu quắc lại cứng đơ. Con nhỏ T.Oanh mày đang ở đâu. em Chung mà ở thời này bị dụ làm model liền. Làm mẫu hậu model đi mày. Ấy chết, mình hứa mình tu rồi, có ai buồn không trời.Uốn lưỡi 7 lần chắc ni cô trẹo mồm rồi mày ơiiiiiiii
ReplyDeleteHọc trò TV nhiều tài và cũng lí lắc quá, bài viết nhắc nhớ nhiều kỷ niệm khó quên với ngôi trường xưa, Thanh Huyền vẫn thùy mị như xưa, hân hạnh được gặp lại năm 2006 ở DHTV Cali. Chung nhớ nhiều chi tiết quá, những bức ảnh rất đẹp và quý lắm đó nhe, cám ơn dã chia xẻ với các bạn.
ReplyDeleteKĐ
Mỹ nữ Thanh Huyền trông hiền khô mà không ngờ cũng văn nghệ quá. Mợ Chung hay mợ Tâm có cái hình nào của màn văn nghệ này thì scan cho các bạn xem với nhé. Hương nói với mợ Minh Tâm là nhìn ảnh ngày xưa sao mợ ấy trông giống Natalie Portman quá mà mợ ấy không biết cô nàng này là ai!!!Hương Hoe
ReplyDeleteDiên ơi ,
ReplyDeleteLúc đến họp chợ ở Sydney , Sinh có nhắc thầy Vĩnh hay chỉ mặt gọi 1 dây 4 đứa là : Diên Cuả Anh Sinh , Sinh nói ngồi cạnh Diên , Điệp cũng gân cổ nói : tao cũng ngồi cạnh Diên ...hehehe...
Lúc tụi mình đến nhà cô Kim Cương , mình chẳng quen biết gì với cô mà cô đem ra bao nhiêu là bộ cho mình thử , hôm đó mà Diên mặc vưà bộ nào là Diên cũng đi trình diễn rồi , nhưng người cô Kim Cương bé quá , Diên chẳng lụm được bộ nào , chỉ có Điệp hên vớ được bộ Thái Lan này , để nhờ Chung gưỉ hình lên xem , Điệp nhớ tối hôm trước đi bới đầu kiểu Thái , phải ngủ ngồi trong màn , đến lúc mệt quá lăn ra nằm lúc nào không biết đến sa’ng cái đầu Thái Lan bẹp dí ...Còn Chung với các bạn thì bới tóc đúng kiểu Đại hàn thì phải , Chung ơi Chung gửi hình lên xem nha .
Diên nhắc đến Phạm thị Xuân , Xuân đi lấy chồng năm đệ nhất rồi mà , còn Minh Nguyệt , có dự đại hội TV năm 2006, ( có hình ) rồi không lien lạc với ai nưã , nên Điệp không biết tin tức .
Thuong men ,
Điep