Bến Ninh Kiều
MỘT CHÚT KỶ NIỆM VỀ CẦN THƠ
Đoàn Dung
Đoàn Dung
Sau bữa trưa, nàng đứng dựa vào lan can nhà hàng nhìn ra dòng sông mênh mông, dòng chảy lớn nhất của đồng bằng sông Cửu Long.
Nàng nhớ ngay đến cụm từ Mekong Delta mà hướng dẫn viên du lịch vừa nói khi nãy trên xe, vội vàng bổ xung vào cái vốn Anh văn ít ỏi của mình.
Ba trụ lớn của cầu Cần Thơ mọc lên từ làn nước mênh mông như ba cái răng lược khổng lồ.
Bền Ninh Kiều...
Những hình ảnh này đã quá quen thuộc với nàng. Mười mấy năm về trước....
H, mái tóc hắt ngang bên trái, đôi mắt nâu sáng ngời. Những ngày còn làm ở Cần Thơ. Những buổi tối đi dạo với H. trên đại lộ Hòa Bình rồi ra bến Ninh Kiều làm một tô gì đó trước khi về nhà.
H. say mê phòng ngoại khoa bệnh viện, còn nàng thì trở lại Saigon với bà mẹ lớn tuổi ngặt nghèo vì bệnh tim.
Tiếng chị bạn bên cạnh hỏi
- Chị có thấy Cần Thơ thay đổi nhiều không?
Chị bạn này biết nàng có nhiều năm công tác ở đây.
Có chứ, thay đổi nhiều quá mà nàng có thay đổi gì đâu cơ chứ. Vẫn mái tóc ngắn vuốt thẳng bằng mười đầu ngón tay, vẫn cười nhẹ khi có ai hỏi về truyện tình cảm riêng tư.
Nàng nhìn xuống dưới lan can, một vùng nước được bao bọc gọn ghẽ bởi những hàng đá xếp khéo chắc còn có những khoảng lưới để nước sông ra vào để nhà hàng nuôi bầy cá điêu hồng đang tung tăng bơi lội, những con cá to gần bằng cái quạt giấy xòe ra, chắc hẳn một trong bọn chúng đã được chiên dòn dựng đứng trên chiếc đĩa oval màu trắng đằng kia trên bàn ăn mà chẳng có ai đụng đũa vào.
Một người nhanh nhẹn xin một bao nylon đem cá về.
_ Con cá này có số đi Saigon.
Nàng mơ hồ nhớ lại những ngày qua. Nàng làm được những gì trong những ngày đó, chắc chỉ như một hạt cát trong sa mạc. Nàng nghĩ H. sẽ cười ngất khi nghe nàng nói câu này. có lần, nàng còn nhớ nàng ví mình như một ngôi sao lạc loài trên bầu trời Cần Thơ khi đi dạo với H., H. bật cười nói nàng vớ vẩn, H. chẳng bao giờ có những tư tưởng như vậy. H.sống thực tế hơn nàng nhiều.
Ban nãy khi xe đi ngang qua Vị Thanh, nàng ngồi sát cửa kính, ráng tìm bằng trí nhớ một lối đi nhỏ um tùm cây cối dẫn vào nhà H. với vườn cây ăn trái quanh năm. Nhưng nàng không tìm thấy, không chừng nó đã trở thành một con đường lớn rồi, không chừng...
Bỗng dưng mọi người đổ dồn về một góc lan can nhìn xuống vũng nước phía dưới. Một thằng bé khoảng 10 tuổi đang lết trên bờ sông bắt những con cá nhỏ do sóng đánh dạt vào. Theo nó là một thằng bé nhỏ hơn nó vài tuổi áng chừng là em nó. Hai đứa mải mê bắt cá, dường như là công việc thường ngày của hai đứa trẻ.
- Này nhận lấy này!
Một anh bạn bỏ những thức ăn còn dư trên bàn vào cái lon nước ngọt, cột dây thun thả xuống cho thằng anh.
- Này, thêm này ! Chắc cả đời chúng chẳng được ăn những món ăn này bao giờ !
- Này, thêm này ! Một người khác bỏ thêm ít tiền lẻ vào cái lon khác thả xuống cho chúng.
Thằng anh chạy lại sát lan can chỉ cách chỗ nàng đứng khoảng 3, 4 thước.
Nàng nhìn thẳng bé đen đủi, gầy nhom, mớ tóc cháy vàng, đôi mắt màu nâu, nàng liên tưởng đến đôi mắt của H. Tim nàng như thắt lại.
- Hay là cho nó những hộp thuốc này, hôm nay là ngày cuối rồi.
- Cho nó lên lấy thuốc đi.
- Nhớ xin các anh bảo vệ cho nó vào cổng.
- Nhớ dặn nó liều lượng thuốc uống, kẻo...
- Đừng lo toàn là thuốc bổ không à !
Nàng nhẹ hẳn cả người.
Thằng anh chạy đến nhận thuốc nhanh nhẹn rồi cúi đầu cám ơn lí nhí, nó chạy ra cổng nhà hàng còn nghe những câu nói dặn dò với theo
- Chạy từ từ kẻo té !
- Nhớ cho em mày uống thuốc với nhé !
Nàng nhớ là lượt đi, xe đi lối Sadec qua phà Vàm Cống. Lượt về tránh đoạn đường đang sửa bụi mù và lởm chởm nên mới qua lối Cần Thơ, may cho hai thằng bé hay may cho nàng được hành hương về quá khứ. Hành hương về quá khứ... Nếu nghe được câu này, H. sẽ ....
Nàng mỉm cười nhìn những vạt nắng xa dần lan can nhà hàng. Buổi chiều đã xuống trên bến Ninh Kiều.
Nàng nhớ ngay đến cụm từ Mekong Delta mà hướng dẫn viên du lịch vừa nói khi nãy trên xe, vội vàng bổ xung vào cái vốn Anh văn ít ỏi của mình.
Ba trụ lớn của cầu Cần Thơ mọc lên từ làn nước mênh mông như ba cái răng lược khổng lồ.
Bền Ninh Kiều...
Những hình ảnh này đã quá quen thuộc với nàng. Mười mấy năm về trước....
H, mái tóc hắt ngang bên trái, đôi mắt nâu sáng ngời. Những ngày còn làm ở Cần Thơ. Những buổi tối đi dạo với H. trên đại lộ Hòa Bình rồi ra bến Ninh Kiều làm một tô gì đó trước khi về nhà.
H. say mê phòng ngoại khoa bệnh viện, còn nàng thì trở lại Saigon với bà mẹ lớn tuổi ngặt nghèo vì bệnh tim.
Tiếng chị bạn bên cạnh hỏi
- Chị có thấy Cần Thơ thay đổi nhiều không?
Chị bạn này biết nàng có nhiều năm công tác ở đây.
Có chứ, thay đổi nhiều quá mà nàng có thay đổi gì đâu cơ chứ. Vẫn mái tóc ngắn vuốt thẳng bằng mười đầu ngón tay, vẫn cười nhẹ khi có ai hỏi về truyện tình cảm riêng tư.
Nàng nhìn xuống dưới lan can, một vùng nước được bao bọc gọn ghẽ bởi những hàng đá xếp khéo chắc còn có những khoảng lưới để nước sông ra vào để nhà hàng nuôi bầy cá điêu hồng đang tung tăng bơi lội, những con cá to gần bằng cái quạt giấy xòe ra, chắc hẳn một trong bọn chúng đã được chiên dòn dựng đứng trên chiếc đĩa oval màu trắng đằng kia trên bàn ăn mà chẳng có ai đụng đũa vào.
Một người nhanh nhẹn xin một bao nylon đem cá về.
_ Con cá này có số đi Saigon.
Nàng mơ hồ nhớ lại những ngày qua. Nàng làm được những gì trong những ngày đó, chắc chỉ như một hạt cát trong sa mạc. Nàng nghĩ H. sẽ cười ngất khi nghe nàng nói câu này. có lần, nàng còn nhớ nàng ví mình như một ngôi sao lạc loài trên bầu trời Cần Thơ khi đi dạo với H., H. bật cười nói nàng vớ vẩn, H. chẳng bao giờ có những tư tưởng như vậy. H.sống thực tế hơn nàng nhiều.
Ban nãy khi xe đi ngang qua Vị Thanh, nàng ngồi sát cửa kính, ráng tìm bằng trí nhớ một lối đi nhỏ um tùm cây cối dẫn vào nhà H. với vườn cây ăn trái quanh năm. Nhưng nàng không tìm thấy, không chừng nó đã trở thành một con đường lớn rồi, không chừng...
Bỗng dưng mọi người đổ dồn về một góc lan can nhìn xuống vũng nước phía dưới. Một thằng bé khoảng 10 tuổi đang lết trên bờ sông bắt những con cá nhỏ do sóng đánh dạt vào. Theo nó là một thằng bé nhỏ hơn nó vài tuổi áng chừng là em nó. Hai đứa mải mê bắt cá, dường như là công việc thường ngày của hai đứa trẻ.
- Này nhận lấy này!
Một anh bạn bỏ những thức ăn còn dư trên bàn vào cái lon nước ngọt, cột dây thun thả xuống cho thằng anh.
- Này, thêm này ! Chắc cả đời chúng chẳng được ăn những món ăn này bao giờ !
- Này, thêm này ! Một người khác bỏ thêm ít tiền lẻ vào cái lon khác thả xuống cho chúng.
Thằng anh chạy lại sát lan can chỉ cách chỗ nàng đứng khoảng 3, 4 thước.
Nàng nhìn thẳng bé đen đủi, gầy nhom, mớ tóc cháy vàng, đôi mắt màu nâu, nàng liên tưởng đến đôi mắt của H. Tim nàng như thắt lại.
- Hay là cho nó những hộp thuốc này, hôm nay là ngày cuối rồi.
- Cho nó lên lấy thuốc đi.
- Nhớ xin các anh bảo vệ cho nó vào cổng.
- Nhớ dặn nó liều lượng thuốc uống, kẻo...
- Đừng lo toàn là thuốc bổ không à !
Nàng nhẹ hẳn cả người.
Thằng anh chạy đến nhận thuốc nhanh nhẹn rồi cúi đầu cám ơn lí nhí, nó chạy ra cổng nhà hàng còn nghe những câu nói dặn dò với theo
- Chạy từ từ kẻo té !
- Nhớ cho em mày uống thuốc với nhé !
Nàng nhớ là lượt đi, xe đi lối Sadec qua phà Vàm Cống. Lượt về tránh đoạn đường đang sửa bụi mù và lởm chởm nên mới qua lối Cần Thơ, may cho hai thằng bé hay may cho nàng được hành hương về quá khứ. Hành hương về quá khứ... Nếu nghe được câu này, H. sẽ ....
Nàng mỉm cười nhìn những vạt nắng xa dần lan can nhà hàng. Buổi chiều đã xuống trên bến Ninh Kiều.
28/2/2008
Đoàn Dung
No comments:
Post a Comment