DƯ ÂM
An Dung Phụng
Cho đến khi ngồi yên trong xe, nàng mới có thì giờ nhìn kỹ lại Vĩ. Vẫn mái tóc xoăn bềnh bồng như thủa nào, vẫn đôi mắt kính. Nhưng đôi vòng tay ấm áp đang cầm vô lăng kia bây giờ không còn dành riêng cho nàng nữa, nhưng nàng biết chắc rằng những tia mắt nồng nàn ẩn sau đôi mắt kính dường như vẫn vẹn nguyên dành cho nàng như bốn mươi năm về trước. Những tia mắt ấm áp làm cho nàng dễ chịu hẳn lên, như mơn trớn lên da thịt nàng.
Hôm người bạn đưa tấm các visite giới thiệu người dẫn tham quan du lịch cho nhóm của nàng và các bạn, nàng đã ngờ ngợ khi nhìn tên, Hoàng Gia Vĩ, trên đó .Đã từng nhiều lần đến Huế nhưng chưa lần nào thời tiết đỏng đảnh như lần này. Mới hôm qua thôi trời hừng nắng nhiệt độ 21 -22 độ , thế mà sáng nay trời bỗng rét ngọt. Như cái rét từ đâu phủ úp lên nàng, thật bất ngờ khi hàn thử biểu chỉ 13-14 độ và lại mưa nữa chứ. Co ro nhỏ bé trong đống áo ấm áo khoác manteau, nàng thấy nàng nhỏ nhoi trong cái thành phố này, nếu không có VĨ nàng chẳng biết làm sao cho hết thời gian ở đây. VĨ tình nguyện đưa nàng và các bạn nàng đi thăm các thắng cảnh ở đây, mà nàng chỉ đọc được trong sách báo lăng Minh Mạng, lăng Gia Long, điện Hòn Chén
-Chị có thấy lạnh không, lần này ra chị còn biết thêm một nét Huế nữa nhé.
Tiếng Vĩ cắt ngang dòng suy tưởng của nàng. Bốn mươi năm về trước Vĩ và nàng cùng chung giảng đường năm dự bị, Sau hai lần thi trượt y-Khoa ,Vĩ quyết định về quê tìm kế sinh nhai, Vĩ chọn nghề lái xe cho phù hợp với tính ưa xê dịch của mình và có cơ hội giao lưu bạn bè như lời Vĩ tâm sự. Còn nàng, nàng ở lại thành phố với vô vàn công việc và…. lãng quên dần người bạn thời mới lớn. Nàng nhớ Vĩ có giọng hát khá trầm và là cây văn nghệ của trường , nàng thì viết báo trang trí lớp vào dịp tết, thế là hai người thân nhau từ đó.
Sau bao năm tháng , thời gian đã tạo ra một Vĩ điềm đạm hơn trước và một gia đình nhỏ yên ấm, hai đứa con tốt nghiệp đại học, việc làm ổn định, có vợ đảm đang với một tiệm bách hóa ở phố Lê Lợi. Nàng mừng thầm cho hạnh phúc của bạn, nhưng hôm nay sao nàng vẫn có cái cảm giác hơi ghen ghen với … người đến sau, mặc dầu đôi mắt nồng ấm kia dường như vẫn vẹn nguyên dành cho nàng.
-Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết em ngày sau….. vi đó là em
Vĩ bắt đầu những câu hát dường như chỉ dành cho nàng.Những người bạn cùng đi biết chuyện hai người chọc ghẹo Vĩ đó là ai ….là ai là ai …. Nàng thẹn thùng quá chỉ muốn chui vào xó nào cho không ai nhin thấy mình , nhưng chỉ thoáng qua thôi. Các bạn nàng không có ác ý, nàng tin vậy nên mau chóng trở lại bình thường. Chiếc xe vẫn bon bon trong giá lạnh , qua cầu Chợ Dinh, cầu Bảo Vinh, cầu Tuần…. bao địa danh nữa, nàng chỉ loáng thoáng nhìn qua cửa kính và thứ tự lộn xộn trong đầu nàng. Nàng chỉ thấy một màn nước mỏng trên mặt kính trước và hai cái gạt nước xua đi những tư tưởng lộn xộn ấy, cho đến khi trời ngớt mưa . Vĩ đưa nàng và các bạn nàng vào nhà hàng món Huế ở quán BÀ Đỏ trên phố Nguyễn Bỉnh Khiêm. Trong bữa ăn Vĩ chăm sóc nàng chu đáo, gắp hết món này đến món nọ cho nàng và rồi Vĩ cũng tự nhiên ăn làm cho nàng cũng ăn được chút ít. Bao nhiêu là đôi mắt theo dõi hai người.
- Không cần biết em là ai không cần biết em ngày sau...
- Giọng hát của Vĩ còn theo đuổi nàng tận cho đến trước cổng nhà bà chị họ nàng, nàng ở đây trong thời gian thăm Huế. Nàng nhớ Vĩ quay quắt như thế Vĩ là của riêng nàng, như thế chưa từng quên cái thực tại Vĩ đã có gia đình êm ấm.
- Vĩ ơi Vĩ ơi Vĩ ơi…. Nàng mau chóng chìm vào giấc mộng mị………
Huế Tháng 2 -2012
An Dung Phụng.
Những tình cảm nhẹ nhàng thời sinh viên luôn là những kỷ niệm đẹp, được trân quý và gây cảm xúc khi nhớ về, đư âm đã đưa người đọc về thuở mới biết yêu.
ReplyDeleteKĐ