Yêu của Nhạc sĩ Văn Phụng do Khánh Hà trình bày
Yêu của Nhạc sĩ Nhật Trường do Vũ Khanh trình bày
BÙI TRÂN THÚY
NHỮNG “TÌNH YÊU”CỦA TÔI
Lễ tình nhân
Ngày lễ tình nhân
Cùng những môi hôn
Cùng lời hẹn ước
Tôi ngẫm lại mình
Những mối tình qua
Xót xa, hụt hẫng
Đã có bao giờ
Sao tôi sợ mất?!
BTT
Đây là mấy câu thơ viết vội khi tại Việt Nam, mọi người bắt đầu biết đến ngày Valentine (không nhớ rõ là năm nào).
Năm nay, nhân Valentine, nhớ về những “Tình Yêu” của tôi!
Chàng trai Võ Trường Toản
Tôi đã có lần giới thiệu về chàng trai này với bài viết: “Đã có một tình yêu như thế” và trong đoạn cuối, tôi khẳng định, mặc dù cùng ở tại Saigon nhưng tôi và anh không liên lạc với nhau đã từ rất lâu vì tôi mất số điện thoại, lại cũng kiêu kỳ nghĩ rằng: cớ gì mình phải gọi khi người ta không gọi cho mình?
Không hiểu duyên may nào đưa đẩy con trai của anh lại được tuyển dụng vào dạy tại trường tôi sau khi có bằng Tiến sĩ, trở về nước mấy năm nay và cũng đã “bôn ba” tại một số đại học khác ở Saigon. Anh gọi cho tôi, tự xưng: “Anh đây, em khỏe không….?” .Rồi câu chuyện kéo dài như một liên khúc. Anh có vẻ rất ân hận khi ba tôi mất mà anh và cả gia đình anh không hay biết Anh bảo hôm nào sẽ mời tôi đi uống cafe để nói chuyện nhiều hơn. Sau đó, anh gọi lại đến mấy lần, tôi đều từ chối, viện cớ bận việc nọ, việc kia…kể cả bận đi chơi! Biết anh vẫn mạnh khỏe, con cái thành đạt, tự nhiên tôi an tâm và…không muốn gặp anh nữa! Lần cuối cùng, trước Tết Dương lịch, anh lại gọi, tôi trả lời: em đi du lịch, rồi trước Tết Âm lịch, em sẽ đi nữa nên em không biết hẹn anh lúc nào...Hình như em không muốn gặp anh? Tôi hài hước: Cũng có thể có lẽ và có thể là như vậy! Thoáng chút ân hận nhưng thôi, để cho lòng nhẹ nhàng, gặp nhau mà làm gì nữa…? Tết Dương lịch, đi du lịch Campuchia về, nhận tin nhắn chúc mừng của anh, tôi không hồi đáp…
Gần Tết Nguyên Đán, con trai anh ghé thăm và tặng quà, không biết anh đã “căn dặn” như thế nào mà thằng nhóc lại kính cẩn thắp nhang bàn thờ ba tôi, lại còn hẹn, mồng 6 sẽ đến đưa tôi đi thăm bà nội của nó, là cô giáo lớp 3 của tôi. Tôi cứ tưởng lời hứa gió bay nên thật lòng, tôi không nhớ nhưng chiều mồng 6, cháu có mặt, tôi lại trễ hẹn 5 phút. Trên lầu, xuống đến đường, tôi giật mình vì thấy “gã đầu bạc” đã mở cửa xe sẵn để chờ tôi. Đây là công việc anh vẫn thường làm khi tôi còn đi học chung xe taxi với anh những năm tiểu học. Một phút xao lòng! Suốt chặng đường, anh hỏi chuyện liên tục, tôi trả lời đến…phát mệt! Cám ơn anh đã còn nhớ tất cả những gì anh biết về em! Cô giáo tôi bị tai biến đã 10 năm nay, gặp tôi, cô cười mà nước mắt chảy…Sau đó, anh mời tôi đến nhà anh. Tôi mừng vì vợ anh hiền, chu đáo…Chúng ta đã qua thời son trẻ, đã chẳng thể thuộc về nhau, nếu ai được ấm êm cùng gia đình thì xin tạ ơn đất trời…
“Vì đó là em”- “Sợi tơ trời”
Lần đầu tiên, tôi biết lời bài hát này do một người bạn ở cách xa tôi nửa vòng trái đất gửi tặng…với ước mơ được hát cho tôi nghe bài này…Cám ơn bạn mặc dù chưa hiểu thấu đáo lòng bạn…Tôi tìm mua đĩa để nghe Quang Dũng hát và dần dần hiểu tâm sự của người ấy. Trong trí nhớ của tôi, tôi biết tên, không nhớ rõ mặt và hoàn toàn không thể biết tôi chính là “em” để người ấy phải vì tôi mà ngân nga: “ta yêu em chỉ vì đó là em…”. Sau bao nhiêu chục năm không hề biết tin tức của nhau, bạn bỗng xuất hiện tại Saigon và hẹn gặp tôi tại nhà hàng Caravel, tôi đã đến và ngạc nhiên, vì sao người bạn này lại chọn một nhà hàng sang trọng như vậy? Trong bữa tiệc chỉ có hai người, bạn ấy đã kể cho tôi nghe “mối tình thời Trung học” với những tình tiết mà tôi là nhân vật chính và tôi không thể không tin. Từ việc đến nhà tôi để nói lời từ giã, đi nước ngoài học tiếp, nhưng không dám bấm chuông và rồi lặng lẽ ra đi…Tưởng đã gầy dựng được sự nghiệp thì có thể về lại quê hương để cưới “cô tiểu thư” nhưng người ta về thì…tôi đã có chồng! Hơn 30 năm mới gặp lại vì tìm tin tức về tôi cũng khá vất vả. Mời tôi đến Caravel vì trước đây, đã từng mơ ước đãi tiệc cưới tại nhà hàng này…Tôi nào biết, theo đề nghị của bạn, tôi cứ vô tư gọi món ăn. Đến gần cuối bữa, bạn mới nói: mình vừa ăn tiệc cưới xong đó! Bạn tiếp tục về nước nhiều lần, đôi khi tôi biết tin và gặp để ăn uống, café, chuyện trò, nhưng cũng có lúc tôi cũng không hay biết! Một lần nào đó, bạn bảo thích đọc truyện Việt Nam nên tôi tặng bạn quyến “Sợi tơ trời” là tập truyện ngắn viết về những mối tình trong và sau chiến tranh, trong đó, bạn thích nhất là truyện “Sợi tơ trời”, tôi cũng vậy!
Giờ đây, thỉnh thoảng, gặp nhau trên mạng, nghe bạn gọi “T ơi!!!” là tôi biết bạn đang cần nghe tôi nói hoặc nói với tôi một vài câu chuyện gì đó. Thông thường, vì cả hai đều bận bịu nên tôi và bạn chỉ chat với nhau khoảng 10 phút. Thôi thì, đủ chuyện trên trời, dưới đất…và bạn sẽ tạm biệt tôi bằng câu: “Tạm biệt sợi tơ trời, không biết giăng đến đâu rồi…?”.
Tôi tự an ủi: gặp lại, bạn đã không thất vọng về tôi vì bạn nói rằng tôi vẫn giữ nguyên những tính cách mà bạn đã yêu quý từ khi tôi và bạn ấy chỉ mới là những chàng trai, cô gái 16 tuổi. Cám ơn đất trời cho chúng ta không ràng buộc, không bổn phận mà vẫn còn quý mến nhau…
Người phụ nữ đầu tiên tôi yêu
Cách đây gần nửa năm, tôi đọc được những dòng chữ này trên blog của NYS, cậu học trò cách đây gần 40 năm đã khiến tôi xúc động viết “Thư học trò cũ”.
Tôi bàng hoàng khi em thú nhận trong entry: “Tình sử của tôi”:
“Tôi biết yêu rất sớm, từ lúc 12 tuổi, tôi đã yêu! Người tôi yêu lớn hơn tôi 10 tuổi và là cô giáo dạy Văn của tôi….Quả thật, lúc đó, với tôi, ngoài má tôi ra thì cô là người tinh tế nhất, vậy mà tôi không yêu cô sao được…
Tôi yêu cô đơn phương và câm lặng nhưng không kém phần nồng nhiệt! Hồi đó, tôi đọc truyện “Vách dá cheo leo” của Đinh Tiến Luyện, có một nhân vật nữ trùng tên với cô và nhân vật này chịu nhiều thiệt thòi, chỉ có vậy, mà nằm trên giường, tôi vừa đọc, vừa khóc vì thương cho thân phận của cô!
…Hình ảnh người phụ nữ đầu tiên tôi yêu là như vậy đó, nhưng người được yêu mãi mãi không biết mình là kẻ bị yêu…
…Đầu năm 1974, cô theo chồng định cư tại Pháp…”(đó là những thông tin nhầm lẫn mà em có về tôi sau khi đến tận nhà tìm tôi).
Em nhớ chính xác ngày đầu tôi nhận nhiệm sở và đến dạy em và nhớ…rất nhiều về tôi, những điều mà thú thật, nếu không ai gợi lại thì tôi đã xóa từ lâu trong bộ nhớ.
Trong bài viết, tôi xúc động thật sự, còn giờ đây, với một entry em đã post từ rất lâu, trước khi liên lạc lại với tôi thì tôi vừa bàng hoàng, lại có chút thất vọng…Hóa ra, tôi cũng nhầm lẫn, em nhớ tôi, quan tâm đến tôi, đâu phải chỉ vì tôi là cô giáo và là thần tượng của em mà đơn giản, vì em yêu tôi! Tôi tôn trọng tình cảm của em bởi vì em chân thật và tôi không có quyền ngăn cấm tình yêu của người khác, cho dù người đó là ai, nhưng tôi thất vọng về cái mà tôi tạm gọi là tình thầy trò.
Khi tôi gửi bài viết cho em, em gọi điện thoại nói chuyện với tôi rất lâu và sẽ đến thăm. Nhưng rồi, không thấy em đến, tôi cũng chẳng bận lòng. Thỉnh thoảng, tôi và em hỏi thăm nhau qua blog, khi “đọc” được tình yêu của em, tôi cũng không comment gì cả. Mãi cho đến Tết năm nay, em lại gửi cho tôi 1 PM trên blog để giải thích lý do em không tìm thăm tôi mặc dù em có cả số ĐT lẫn địa chỉ nhà tôi:
“Người phụ nữ đầu tiên tôi yêu” là tình cảm chân thành của em, và hình ảnh cô đã ấp ủ trong tim em suốt gần 40 năm qua. Em đã tìm kiếm tin tức về cô, mà không biết tìm để làm gì (!), từ nhiều năm về trước; có lần em đã nhờ bạn bè bên Pháp đăng báo để tìm cô.
Chắc cô cũng không ngờ là có người luôn yêu cô và tìm kiếm cô trong suốt gần 40 năm. Như vậy, cô có bao giờ thắc mắc tại sao em không đến gặp cô, trong khi đã có địa chỉ và cả số đt? Em cũng tự hỏi lòng như vậy…
Gặp cô bây giờ biết nói gì đây, khi cô đã làm bà nội (ngoại), và em cũng sắp làm ông ngoại…! Không lẽ em nắm tay cô, vừa rơi nước mắt vừa nói: “Anh yêu em và tìm kiếm em suốt mấy chục năm nay, giờ gặp nhau anh mừng quá…!”. Trong khi chữ Lễ của nghĩa thầy trò em phải giữ, vì em vốn được giáo dục như vậy mà.
Sau khi suy nghĩ kỹ, thôi thì em và cô chỉ giữ liên hệ qua blog, không nên gặp mặt nhau làm gì. Để em luôn giữ mãi hình ảnh cô trong trái tim em…
Viết được cho cô những hàng này, coi như em đã giải tỏa được nỗi ám ảnh tình yêu thời tuổi thơ…”
Tôi đã trả lời YS:
“Với em, cô tin những gì em đã ưu ái dành cho cô là có thật. Tuy nhiên, cô vẫn mong muốn, mãi mãi sẽ là cô giáo của em cho dù tuổi đời cô không hơn em bao nhiêu. Và rất mong có thể chia sẻ cùng em những hương vị cũng như những trăn trở đời thường. Chúc em những ngày yên bình để những gì còn trong góc khuất sẽ cũng bình yên, em nhé!”
“Những Tình Yêu” của tôi là như thế, có thể còn nhiều, nhiều nữa. Với tôi, tất cả đều đáng để tôi trân trọng. Hãy cứ lướt qua đời nhau mà sống, có thể đó là những “tình” chứ chưa phải “yêu”.
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng”, chúng ta đã có tấm lòng để san sẻ, để yêu thương và vậy là,cuộc đời đã trao cho ta những món quà vô giá…
13-2-2012
TV6370 nhớ về kỷ niệm
Yêu là mộng mơ, Yêu là sầu nhớ.
ReplyDeleteKhi yêu và được yêu là những phút giây 'hạnh phúc' không khỏi làm chúng mình bùi ngùi khi nghĩ về. Bài viết hay và làm cho người đọc cũng sống theo với bạn
KĐ
Cám ơn Thúy đã giữ đúng lời hứa với TUL và PHÀ kể lại những "tình yêu của tôi" để ĐSTV có được bài viết thật thú vị của Thúy. TUL vừa trở lại Mỹ ,đọc những lời kể chuyện tình hồn nhiên, không thiếu những xao xuyến của tuổi đôi mươi, không dứt những thương cảm và trân trọng khi nhìn lại làm TUL cũng muốn lục lọi lại đời mình ....... nhưng Thúy ơi có mấy ai được yêu và xứng đáng với tình yêu như thế? hở Thúy?
ReplyDeleteTUL xin mời các bạn đọc "Những tình yêu của tôi" truyện kể nhẹ nhàng tự nhiên của Bùi Trân Thúy với chân dung đằm thắm của chính tác giả
ReplyDelete. Truyện dễ thương cảm đông khó tin rằng đã có và vẫn còn đươc trân trọng cho tới hôm nay . Mỗi khi nhớ lại , đọc lại những tình yêu say đắm và hồn nhiên ngày nào ta không khỏi muốn lục lai tình sử đời mình để tìm chút bóng hay chút dư âm nếu có ....bạn ơi.
"Thúy ơi, cám ơn đã viết một bài thật nhẹ nhàng và dễ thương, đọc bài viết của Thúy, độc giả như sống lại những giây phút mộng mơ tuổi trẻ mà hầu như ai cũng đã một thời trải qua.
ReplyDeleteCHUNG DAO"