Mỹ Nga
Nắng ấm Cali …..
Chuyến đi thăm nhà lần này, ngoài mục đích chính là thăm Cha Mẹ già, tôi còn kềm kẹp thêm vài mục tiêu khác cũng ….quan trọng không kém. Mục tiêu thứ nhất là gặp Phương, gặp trước khi bạn sắp trải qua một cuộc giải phẩu khá nguy hiểm mà tôi vẫn thầm lo cho bạn, vì không biết kết quả xấu tốt ra sao…. Mục tiêu thứ hai là gặp lại các bạn TV cùng niên khóa mà đã lâu tôi không gặp gỡ tiếp xúc. Mục tiêu cuối cùng, cũng hồi hộp gay cấn không kém là tìm gặp các chị TV của web 58-65 mà tôi đã đem lòng yêu mến từ ngày bước chân vào thế giới văn nghệ văn gừng của các chị. Mọi cuộc gặp gỡ tôi phó thác cho Phương, Phương sẽ là "bà bầu“ dắt tôi đi chơi, đi gặp mọi người trước khi nàng lên bàn mỗ. Cảm kích thay cho tấm chân tình của bạn tôi.
Gặp Oanh và Liên Hương:
Ba ngày sau khi đến Mỹ, Phương rủ tôi đến thăm LH, cô bạn họa sĩ của chúng tôi. Anh xã của Phương làm tài xế, Phương nhất định đòi ngồi băng sau với tôi, không cách gì ép Phương ngồi ghế trước được, làm tôi áy náy quá chừng. Trước khi đến nhà LH, Phương muốn ghé nhà Oanh đón Oanh đi cùng, vì nghe đâu Oanh là “thổ công” chỉ đường, không cần xài GPS cũng đến được nhà LH.
Vào nhà Oanh, cô nàng này lúc nào cũng có nụ cười gắn trên môi, Phương lôi tôi đi ào ào vào thẳng nhà bếp, cứ tự nhiên như nhà của mình không bằng, thế mới biết tiếng đồn “Chu Oanh tự” sang đến tận trời Âu quả không sai một tý nào. Oanh “đãi” mỗi đứa tôi một ly nước trái gì đã quên mất tên, chỉ nhớ là khá chua nhưng có vị thơm ngon. Hỏi Oanh giống chanh gì mà ngon quá vậy, thế là nàng ta thò tay ngay vào sọt rác, lôi ra mớ hột đen đen mà Oanh mới vất, cho vào “siplog” tặng tôi đem về Đức trồng thử cho biết. Cái bọc Siplog có tí nước vàng vàng và mớ hột đen đen mà một tuần lễ sau, lúc soạn ví để cất bớt vài thứ cho nhẹ túi, tôi đã ngẫn người vì không tài nào nhớ ra là cái hột giống gì và ai đã cho mình. Cũng vì cái tật tham lam của tôi, bạ thấy hạt giống gì là lạ tôi cũng xin, nhét vào ví, lại thêm khi đi chơi xa, đầu óc mình cũng tơ lơ mơ, nên không tài nào nhớ nỗi, một dấu hiệu của sự già thì phải !
Quẹo qua quẹo lại vài lần là cả bọn đã đứng trước cửa nhà LH. Hai nhà khá gần nhau thì phải, hay tại vì tôi mãi nói chuyện nên quên đường dài ? LH và anh Giang ra mở cửa đón cả bọn vào, giọng nói thân tình ấm áp của LH phá tan ngay cái bỡ ngỡ lâu ngày không gặp của hai đứa tôi. LH gầy đi rất nhiều, da mặt sạm nắng, tóc cũng hoe hoe như mấy lúc sau này nàng vẫn tự nhận với tên hiệu là Hhoe. Atelier tranh vẽ của LH nằm ngay bên phải lối đi vào nhà, giá vẽ, những bức tranh vẽ dang dở, mực vẽ xếp ngổn ngang choán cả một góc phòng, trên tường treo la liệt bao nhiêu là tranh của LH…Cầm máy hình trên tay, tôi chỉ muốn bấm liên tiếp mấy chục tấm cho thỏa nỗi ao ước được xem và giữ tranh của bạn làm kỷ niệm, nhưng không lẽ mới gặp nhau mà cứ bấm bấm cái máy ảnh thì coi sao đặng, thế là bèn bấm bụng tảng lờ đi theo các bạn ….vào bếp.
Anh Giang chồng LH sốt sắng chạy đi rót rượu, anh cho các bà chọn lựa, một là uống rượu của đàn bà mới sanh (tên gì lại quên mất rồi, Quinquina chăng ?) hay là Martini với trái Olive. Tôi dơ tay xin một ly Martini, ai cười hở mười cái răng, Oanh, Phương và LH dơ tay xin uống rượu cho đàn bà mới sanh mặc dầu bà nào bà nấy sanh con đã mấy chục năm chẳn. LH còn lôi cả bánh tráng mè và Cheese để nhâm nhi chung với rượu. A, thế là tôi đã khám phá ra thêm "bạn rượu“ rồi đấy nhé. Rượu vào thì lời ra, cả bọn 4 đứa nói cười dòn dã, hai ông ngồi trong phòng khách chẳng biết đã tì tì bao nhiêu ly Wine thì không biết, chỉ thấy anh Giang lâu lâu chạy vào bếp tiếp tế thêm rượu cho vợ và bạn vợ …. Cuối cùng rồi cũng chụp được vài tấm hình, không biết vì anh Giang chụp bằng máy lạ của tôi không quen hay vì ….rượu nên hình cả bọn được anh chụp mờ mờ ảo ảo như bóng ma không đem trình làng được….
Trời cũng đã khá khuya, cả bọn hẹn gặp lại nhau vào chủ nhật sắp đến….
(còn tiếp)
Mỹ Nga gửi thêm để đọc đi nhé! Hay quá. Không phải vì có tên của H trong truyện mà H thấy hay dau day. "Rượu cho đàn bad đẻ mà Nga nói là rượu Dubonet. Uống rượu này mà cho thêm 1 miếng cam vào là ngon ngọt và thơm lắm. Dân nhậu chê rượu này thì cũng không lấy làm lạ. Tửu lượng của mợ Mỹ Nga là đáng nể lắm. Dân Đức mà lị!
ReplyDeleteOanh ơi, chừng nào đi thăm Phương hú Hương một tiếng nhé! Em mà không kẹt công quả là sẽ theo mợ liền...
thân mến,
LHương