Nắng thật đẹp và hiền lành ở California buổi sáng hôm nay, những vòng hoa rực rỡ bao quanh chị và nét mặt chị chúng tôi thật thanh thản ngủ yên. Chúng tôi, những người em của chị đã về đây đưa tiễn chị về chốn bình an vĩnh hằng. Trong tiếng gió rầm rì bên tai, trong không gian thật tĩnh mịch của buổi sáng sớm tiễn đưa chị, chúng tôi muốn thời gian ngừng lại để chúng tôi thu lại được hết hình ảnh của chị trước lúc thân thể chị hòa nhập vào cát bụi. Chúng tôi hay cười nói với chị, sức lực chị đâu mà nhiều đến vậy! Chị đã tham gia những phong trào hổ trợ mổ mắt cho bà con nghèo ở Việt Nam, chị đã góp một bàn tay xây dựng Chùa, chị tham gia chương trình cấp học bổng cho những sinh viên nghèo và ưu tú ở Đại Học Y Khoa Sàigon.Chị đã phát động việc cấp học bổng cho các chú tiểu, tăng ni để theo đuổi Phật học. Chị có thể giúp đỡ những người kém may mắn dù rằng chị vô tình nghe đến một lần. Chúng tôi nhận được băng DVD Hội Người Phong ở Cali cũng do từ chị gởi qua và truyền bá. Trong xã hội chị miệt mài đóng góp, trong gia đình chị quan tâm đến con cháu, chị em và bà con xa gần, cuộc đời chị như một bánh xe quay không biết mệt. Chị rất trân trọng cái đẹp của những cuộc đời giản dị, nhưng chị lại rất nghiêm khắc với chính cuộc đời mình và đã phấn đấu không ngừng. Đi học lại trên đất Mỹ với văn bằng thạc sĩ, làm việc trong những vị trí quan trọng, con cái thành đạt trên đường công danh sự nghiệp, chị được đánh giá là một người thành công trên đất Mỹ. Chị tôi thích ca hát, thích những lời hát da diết ân tình của quan họ Bắc Ninh. Chị ở trong Ban Ca Nhạc Ngàn Khơi và Hội Đoàn Nữ Sinh Trưng Vương, chị được bạn bè rất yêu thích và thân mật. Chị tôi không phân biệt tôn giáo, chị quan hệ với các Cha và các Thầy để bàn bạc, đóng góp cho những tổ chức từ thiện bên công giáo và cả bên Phật giáo. Hơn một năm chữa trị bệnh, đến cuối tháng 7 năm 2011 khi thấy tình hình có vẻ tuyệt vọng, chị vẫn rất bình tĩnh và nói rằng chị muốn xin pháp danh Quảng Từ Tâm vì chị nói đó là điều chị luôn muốn hướng tới. Chúng tôi đã khóc như những đứa trẻ khi nghe chị chân tình nói rằng chị không có điều gì hối tiếc là chị chưa làm được, có phải câu nói đó đã báo trước một sự chia tay rất gần kề của ngày hôm nay. Chị tôi nói rằng mình rất khó để là người hoàn toàn! Vâng, thưa chị, chị nói đúng, tất cả chúng ta đều là những người không toàn vẹn. Chúng tôi đang tìm kiếm những từ ngữ đúng để diễn tả về chị - Một chặng đường rất dài chị đã cống hiến vượt bực cho gia đình, cho xã hội, là cái đẹp của chị - cái đẹp của một con người sống mạnh mẽ, đầy nghị lực và thẳng thắn, dám sống và dám làm theo suy nghĩ thật của chính mình. Chúng tôi chia tay chị, người chị thật mến yêu, tâm hồn chị đôi lúc phiêu lãng như một người nghệ sĩ, lại có những lúc rất thánh thiện như người tu hành trong tôn giáo, lại có lúc rất nghiêm khắc và phép tắc như người học trò của đạo Khổng, chị là điển hình của người đàn bà Việt Nam luôn cố gắng vươn lên mạnh mẽ trong cuộc sống nơi xứ người. Xa xa, bóng các chị Trưng Vương, nhóm bạn chị đang đứng đó để tiễn đưa chị. Chúng tôi hình dung được chị tôi trong đó. Các chị thật là những người Việt đặc biệt trên đất Mỹ. Các chị đã làm rạng rỡ danh tiếng của con cháu Hai Bà Trưng. Đó là hình ảnh đẹp của các chị với tấm lòng nhân hậu, đáng quý biết bao trong cuộc đời này. Những vòng tay nhỏ như muốn ôm cả một gánh trĩu nặng của lòng thương người, lòng nhân đạo và hy sinh cho người khác. Chúng tôi nói với chị, sở dĩ chị làm được nhiều điều tốt vì chị đã nói và quyết định mọi điều rất nhanh chóng từ những cảm xúc đang dâng trào trong trái tim của chị. Thật là một bài học vỡ lòng về triết lý nhân bản trong cuộc đời – nghe sao đơn giản quá mà cũng thật khó để làm. Chị tôi là người như thế đó. Chị không một chút e dè, hay suy nghĩđắn đo là hãy tặng cho mình một chút trước khi tặng cho người khác một món quà, một kỷ niệm. Chúng tôi rất khâm phục chị, và chúng tôi đã cúi đầu khi chia tay với chị. Xin chia tay với chị trong sự ngậm ngùi và nhớ thương da diết. Có lẽ ở trên cao, chị đang rất vui và mãn nguyện vì chị đã làm được nhiều điều tốt khi còn ở thế gian, vì nay khi ra đi thì chị được quá nhiều người thương nhớ. Nắng Cali đẹp quá, tất cả chúng tôi đang đi cùng với chị một đoạn đường ngắn lần cuối cùng ở đây để rồi mãi mãi cách xa. California, Oct 31th, 2011 Phạm Thị Ngọc Anh |
Bài viết của Ngọc Anh rất hay. Cảm động , chân tình , tha thiết và đẹp như một bài thơ. Hy vọng sẽ nhận được sự đóng góp của Ngọc Anh cho ĐSTV những bài mới với nhiều thể loại khác . /TUL cám ơn em trước , khả năng viết của em rất xuất sắc nên được phát huy và tìm đến văn chương thi phú thường xuyên hơn nhé.
ReplyDelete