Tạ Ơn
Vào cuối thu, trời Canada hay ảm đạm, một màu xám buồn của cây khô, cành trụi lá. Gió thu tuy thật nhẹ nhưng sao lạnh buốt như cắt vào da, báo hiệu mùa đông sắp đến. Bằng chứng cụ thể là vào buổi sớm mai, nhìn lên mái nhà một lớp tuyết mỏng trắng xóa được kết tinh từ những giọt sương và chiếu lóng lánh dưới ánh mặt trời tuyệt đẹp.
Chỉ còn vài hôm nữa lại đến lễ tạ ơn Thanksgiving, mỗi năm vào dịp này tôi luôn cảm thấy buồn như chấu cắn, tôi hay nhớ nhiều về những kỷ niệm với mẹ tôi trong bệnh viện, cũng vào thời điểm này năm 2005, mẹ tôi đau nặng, lên Calgary tôi vào thẳng nhà thương, trên giường bệnh khi gặp lại tôi, nét mặt mệt mỏi hao gầy của mẹ thoáng hiện lên nét vui, giòng lệ tuôn trào nơi khóe mắt mẹ làm tim tôi thắt lại, tôi ôm quàng sau vai mẹ rồi nắm chặt đôi tay, bàn tay gầy guộc chỉ còn da bọc xương, tôi rờ vào người mẹ thấy nóng hổi vì bị sốt, bóp vào đôi chân khẳng khiu, nhìn kỹ thấy bị bầm vì một số tia máu đã vỡ ra, nhìn chung quanh giường, đủ loại dây nhợ, lòng tôi đau quặn có linh cảm rằng giây phút cuối chắc không xa. Cũng may, ngày hôm sau mẹ tôi khỏe ra và tỉnh táo hơn, cụ còn vui chơi và nói đùa với các con, cháu chắt vào thăm, thấy vậy tôi cũng đỡ lo hơn vì cụ còn có thể cầm điện thoại để nghe các cô, thím phone sang thăm hỏi về tình trạng sức khỏe.
Mẹ tôi thấy vui hẳn lên khi nghe tin cậu tôi ở bên San Jose hứa sẽ sang thăm vào cuối tuần còn các thím và cô thì vào đầu tuần tới, những tin vui làm cụ tăng thêm sức sống; các bạn bè trong hội thánh đến thăm, mẹ tôi đều tiếp chuyện được và rất minh mẫn. Những cơn sốt càng cao vào những ngày sau đó không còn chế ngự được bằng thuốc trụ sinh làm cho mẹ tôi kiệt sức, yếu dần.
Mỗi lần nhìn ánh mắt lo sợ của mẹ khi thấy cô y tá bước vào tìm 'veine' để lấy máu thử nghiệm, cho biết chắc các mũi kim này làm cho cụ đau và khó chịu lắm, tôi thấy thương mẹ quá; đau đớn nhất là hôm bác sĩ họ tìm cách đút một ống thật dài vào mũi, quá đau mẹ tôi phải lên tiếng rồi chảy nước mắt ràn rụa, tim tôi cũng muốn nhói theo, tôi nhắm mắt cầu nguyện xin cho mẹ tôi đừng bị đau đớn và tâm luôn được bình an trong bất cứ hoàn cảnh nào. Sau đó bác sĩ báo cho anh chị em tôi biết là mẹ tôi yếu lắm, cần phải đưa xuống phòng cấp cứu.
Các con cháu tề tựu đông đủ ở phòng chờ đợi, sát phòng cấp cứu, cứ mỗi 2 tiếng thì họ cho biết về tình trạng sức khỏe và chỉ cho phép mỗi lần hai người trong gia đình được vào thăm. Chiều hôm ấy cậu tôi từ Cali sang đến nơi, vào thăm nhưng mẹ tôi không còn nói được, chỉ biết bóp vào tay khi nghe tiếng cậu tôi mà thôi và đến 4 giờ sáng ngày chủ nhật mẹ tôi đã về miền vĩnh cửu với sự hiện diện đông đủ của các người thân vào những giây phút cuối. Tuy rất thương mẹ, nhưng khi biết cụ không còn phải chịu những sự đau đớn, lo âu để về bình an nơi cõi vĩnh hằng, tôi liền dâng lời cảm tạ ơn trên đã ban cho mẹ tôi nhiều điều phước hạnh vào giây phút cuối đời.
Mẹ tôi có cuộc sống rất giản dị, cả cuộc đời chăm sóc, hy sinh cho chồng, các con cháu, luôn quan tâm đến gia đình và họ hàng hai bên, nhất là vào những năm khó khăn sau 75. Suốt đời thấy buồn nhiều hơn vui, sống cho tha nhân vì thế được sự quý mến của mọi người, ngay cả em chồng và các chị em dâu. Các cô, các thím luôn có tình cảm đặc biệt, xem mẹ tôi như chị ruột, khi nghe tin mẹ tôi đau, cô Vy từ Úc đã sang thăm mẹ tôi, và ngày tang lễ thì có cô Chi, cô Thuận và các thím cũng từ phương xa đến Calgary đưa tiễn. Hôm thăm viếng ở nhà quàn, những người thân và một số các bác, anh chị em trong hội thánh cũng lên bày tỏ sự quý mến và thương tiếc mẹ làm cho tôi thật vui và hãnh diện vì cách cư xử của mẹ đối với mọi người.
Tôi cảm ơn trên đã ban cho tôi nhiều hồng ân, nhất là có được mẹ hiền luôn đặt hạnh phúc của các con lên trên hạnh phúc của chính mình, nhờ thế tôi mới có ngày hôm nay, lễ tạ ơn nhắc nhớ tôi ngày mẹ quá vãng và cũng là dịp để ghi ơn những gì mình đã nhận. Sáu năm trôi qua nhưng hình ảnh người mẹ hiền luôn sống mãi trong tôi nhất là vào mùa lễ thanksgiving này.
Tôi cảm ơn trên đã ban cho tôi nhiều hồng ân, nhất là có được mẹ hiền luôn đặt hạnh phúc của các con lên trên hạnh phúc của chính mình, nhờ thế tôi mới có ngày hôm nay, lễ tạ ơn nhắc nhớ tôi ngày mẹ quá vãng và cũng là dịp để ghi ơn những gì mình đã nhận. Sáu năm trôi qua nhưng hình ảnh người mẹ hiền luôn sống mãi trong tôi nhất là vào mùa lễ thanksgiving này.
KIM ĐOAN (11-2011)
Lời Mẹ Ru
Khánh Ly trình bày
Đoan ơi bài viết thật cảm động nhắc lại ngày mẹ TUL qua đời trong bệnh viên, hoàn cảnh cũng tương tự như vậy , thời gian cũng vào cuối thu . Không cầm được nước mắt khi nhớ lại mẹ dấu yêu . Cám ơn Đoan.
ReplyDeleteTUL ơi
ReplyDeleteMất những người thân yêu luôn là nỗi đau khó quên. KĐ rất thông cảm với TUL.
Con khong cam duoc nuoc mat khi duoc doc nhung hang chu ma co Doan viet de tuong nho den ba noi cua con. Tuy ba da ra di tu nam 2005 nhung moi khi con doc nhung bai viet cua co Doan thi noi dau mat ba cu nhu la mot vet thuong khong lanh duoc o trong long cua con. Con uoc gi ba noi cua con co the nhin xuong va thay duoc con thuong nho ba vo cung. Con cam thay minh rat la may man va hanh dien vi da co mot ba noi nhu ba. Con xin cam on co Doan .
ReplyDeleteHi Chi Doan
ReplyDeleteCam on Chi da viet ve Me va nhung ngay truoc khi Me ve voi Chua .
Em that cam dong va nho Me rat nhieu nhung em duoc an ui vi biet rang gio nay Me dang o voi Chua trong nuoc vinh hang doi doi noi ma khong con dau don hay khoc loc nua. Em luon nho toi gia dinh cung cac co ,chu thim moi khi cau nguyen. Anh chi van sinh hoat binh thuong chu,rang giu suc khoe minh con co dip di choi lan toi. Nguyen Chua o cung anh chi va cac chau trong nhung ngay den.
Em, Vinh
Chị Đoan ,
ReplyDeleteGiờ này chắc hẳn Bác đang thật sự hưởng phúc yên lành và chúc lành cầu nguyện cho con cháu . Em không bao giờ quên hình ảnh hiền lành , nhẫn nhục của một người mẹ , người vợ , người đàn bà Việt Nam hiếm quý của Bác
Em Kim Liên
Bài viết cảm động!
ReplyDelete